Chương 1
Mái nhà lụp xụp bao quanh 1 mảng tối đen k nhìn thấy ánh sáng, ở 1 nơi nào đó của T. Phố này tiếng mắng chửi, đổ vỡ của bát đĩa vang vọng khắp căn nhà nhỏ chật hẹp tối tắm ấy.
K còn xa lạ vs cô tiếng mắng chửi ấy là của ng cha luôn say xỉn k có 1 ngày tỉnh táo còn tiếng bát đĩa vỡ là của ng mẹ đáng thương của cô, bà phải chịu quá nhiều áp lực ngoài XH và từ cái gọi là "Gia đình" này
Cô ngồi trg 1 góc tối của căn nhà, đôi mắt to tròn vô hồn nhìn đôi chân đẫm máu của mik trên sàn nhà vì trg lúc hoảng sợ cô đã dẫm phải mảnh vỡ
Phải 1 lúc sau căn nhà ms trở về vị trí ban đầu của nó yên tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ. Cô cuộn mik lại án mắt vô định nhìn ra cửa vs mong muốn sẽ gặp đc ng mik yêu quý nhất ngay lúc này, điều ước của cô đã thành sự thật ng bà lưng còng từng bước chống gậy tiến lại gần chỗ cô. Bà ôm cô vào lòng nhẹ nhàng ns "Bà đây r, k sao đâu cháu ngoan" bà nở nụ cười nhẹ nhàng làm cô đc an tâm đi phần nào, cô cx liền nở 1 nụ cười và ns "Mừng bà đã về"
Có lẽ trg cuộc đời này cô chỉ có bà là ng thân duy nhất vs cô, bà là nơi nương náu ấm áp nhất mà cô có
Ngày theo ngày mùa theo mua vốn k có j có thể phs vỡ đc quy luật của tự nhiên cx giống như bà của cô cx theo dòng thời gian mà ngày 1 già và yếu đi. Tuổi tác càng cao thì bệnh tật của bà cx luôn thay phiên nhau ập đến và cơ thể vốn gầy gò nay thêm ốm yếu ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào
Công vc Part-time của cô khá bận rộn và nhất là vào nhg h cao điểm có nhg ng chỉ trụ đc 1 thời gian ngắn sau đó đành bỏ vc còn đối vs cô dù vất vả đến mấy thì đó là 1 công vc quý giá đối vs cô mà cô phải ra sức nài nỉ ms có đc nên cô k dễ dàng từ bỏ đc
Bên ngoài đg có 1 nhóm sinh viên đi vào trg quán cx như nhg bao sinh viên khác nhg điều đặc biệt làm cô chú ý là 1 nhóm sinh viên nữ đg bao quanh 1 ng con trai, cô thầm nghĩ (Bộ hết đàn ông r hay sao mà nhất định phải bám lấy 1 ng như thế chứ!..)
Đột nhiên tiếng nam trầm ns "Cho tôi 8 xuất mỗi xuất 1 phần đầy đủ.."
Cô k nhìn ng đứng đối diện liền thanh toán và ns "Cảm ơn quy khách! Cảm phiền quý khách cho tôi hỏi....." Cô ngước mắt lên nhìn ng đàn ông khổi ngô, mắt nhìn bảng thức ăn. Ánh đưa ánh mắt sắc sảo cùng 1 nụ cười nhẹ nhìn cô, hỏi "Xin lỗi, vừa r tôi k nghe rõ cô có thể ns lại lần nx k?"
Trg phút trốc cô ngượng ngùng cúi mặt xuống giọng điệu có chút k tự nhiên "Vậy.... Cảm ơn quý khách! Quý khách hãy ra kia ngồi chờ 1 chút sẽ có đồ ăn mang lên"
"Ừm" Anh trl
K
hi rời đi anh k quên để lại 1 nụ cười làm cô trg phút chốc ngạc nhiên nhìn anh k chớp mắt
Bỗng ng thay ca cho cô đến và vỗ nhẹ vào vai cô, cô giật mik quay sang mỉm cười và ns "Đã đến h thay ca r sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top