Liệu có nên mở lòng?

     Yêu sao? Mộng Dao sợ rồi. Ngày lặp đi lặp lại thói quen quen thuộc khi còn yêu anh. Cứ đi học về, tâm trí cô luôn hướng về chiếc điện thoại trên bàn, kiểm tra xem tin nhắn từ hôm qua anh đã đọc hay chưa, từng vài phút lại bấm điện thoại lên kiểm tra xem anh đã trả lời tin nhắn hay chưa . Quá nhiều thói quen trong quá khứ, quá nhiều kỷ niệm xưa . Nó khiến cô không thể mở lòng với bất kỳ ai bên ngoài truy cập nữa. Sâu trong tâm trí của kẻ yêu đậm sâu như Mộng Dao , dù biết anh hết yêu cô nhưng trái tim nhỏ bé kia vẫn đang cố giữ lại biết bao kí ức cùng anh, hằng khắc trong trái tim đó thì liệu xóa ta biết điều cái cái này chứ?

***

     Bóng đêm còn mờ, sương mù còn vu ngoài ấy, nhưng Mộng Dao dậy rồi. Vừa phải, cô kiểm tra điện thoại có tin nhắn của anh hay không. Thông báo vẫn trống rỗng, hi vọng của cô ấy lại một lần nữa vô trùng rồi. Mới sáng thôi mà? Cô ấy lại lướt lên trong khung trò chuyện nên đen, lướt mãi, nước mắt cô trở lại buổi sáng u âm này. Những kí ức đó lại hành hạ, tra tấn chính trái tim bé nhỏ đó. Dù chí người ta yêu sáu bảy năm, họ vẫn chia tay, người kết hôn nhiều năm cũng li dị, còn cô? Tình cảm của cô và Vũ Quân chỉ vừa được một năm vài tháng hơn, chừng đó để khiến cô yêu rõ ràng đậm đà như vậy  sao, từng hành động nhẹ nhàng, từng nhịp điệu, giai điệu ấm áp đối với kẻ lần đầu bị đối xử như vậy sao lại không yêu được cơ chứ...?

     Tay cầm chiếc điện thoại chứa nhưng hồi ức kia, đôi mắt không ngừng rơi lệ đó, nàng biết như không có bản thân dặn ngủ sớm, có lẽ bây giờ Vũ Quân vẫn còn chơi game suốt đêm đến mò sáng. Anh chơi cùng ai, nhắn tin cùng ai cả đêm dài đằng đẵng, quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong tâm trí. Bản thân cô cứ theo thói quen, lỡ đôi môi nhỏ rồi đến đỏ mặt, đau thì xót xa, bàn tay đang lau nước mắt vương vấn trên đôi má lơ lửng. 

     "Chị làm gì sai sao? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy rồi" 

      Ai vậy? Mộng dao đang nói chuyện với ai chứ? À, hóa ra là chú gấu bông Vũ Quân tặng cô lúc trước, nó như là thứ cuối cùng có thể làm dịu lòng cô bên ngoài anh, cũng là thứ đêm chỉ cần nhìn, biết bao khoảnh khắc hạnh phúc xưa xuất hiện. Thắt chặt con không hề buông thả, điện thoại vẫn còn đang mở hiện lên biết bao dòng tin nhắn ngọt ngào của anh

     Khóc rồi khóc, đôi mắt cô mệt mỏi rồi, cặn bã lại chìm vào giấc ngủ mơ mộng. Mọi chuyện bắt đầu sai từ đâu? Chuyện gì đã xảy ra khiến ta như thế này? Lí trí cô lu mờ,rồi chìm vào mộng mơ chính cô nghĩ suy, mộng mơ ấy hạnh phúc đến lạ thường. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc