chương 2

Địa điểm : Phòng học

Mặt đỏ cấp số : ★★

Nội dung ghi chép : Lớp Số học, trả lời sai câu hỏi của lão đầu trọc, mới vậy thôi mà đã đỏ mặt, điệu bộ như sắp tự sát vì xấu hổ đến nơi. Đề nghị nên học tập người nào đó. Mỗi lần lão đầu trọc chỉ vua ẩu đả lên, vua ẩu đả vĩnh viễn sẽ cười toe toét không biết xấu hổ mà phun ra đáp án tiêu chuẩn "Không biết", lấy bất biến ứng vạn biến[1] mà dũng cảm xông vào rừng rậm số học.

[1] : bất biến ứng vạn biến : lấy cái không thay đổi mà ứng phó với cái luôn thay đổi

P/s : Đáp án tiêu chuẩn là x = √3/4

Thật sự khó như vậy sao? Mãnh liệt hoài nghi điểm số môn Số học của bọn họ khi thi lên cấp ba kết quả được mấy điểm?

oOo

"A——-"

Bảy giờ rưỡi sáng, trong cái ngõ nhỏ cây cối sum suê xanh biếc, bên trong căn nhà có pha lẫn chút phong cách Nhật kiểu cổ chợt vang lên một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Ngay sau đó, tiếng chửi mắng tức giận cuồn cuộn không dứt tuôn ra ——-

"Tổn thọ quá! A Quốc, con bị làm sao thế hả? Đã nói bao nhiêu lần là đừng có đem mấy cái "thứ" đó để trong kho lạnh nhà mình nữa! Anh là cố ý muốn dọa chết mẹ anh phải không? Anh làm thế, thức ăn trong tủ lạnh làm sao mà ăn được nữa..."

"Thì con vẫn đang ăn đây!" Ung dung nhàn nhã ăn sủi cảo đông lạnh vừa được nấu chín, Điền Chính Quốc chẳng chậm chẳng nhanh đáp lại.

"Tổn thọ quá!" Thấy thế, sắc mặt của mẹ Điền đại biến, nhanh chóng giật lấy đĩa sủi cảo, quăng luôn 5, 6 viên sủi cảo còn lại vào thùng rác, trong miệng liên tiếp trách cứ: "Con làm sao vậy hả? Vậy mà cũng dám ăn? Không sợ ăn thành bệnh hả..."

Nhìn hài cốt của đám sủi cảo trong thùng rác, Điền Chính Quốc mặc kệ mẹ mình cứ nhắc đi nhắc lại, không nói câu nào... Ở phòng làm việc hắn cũng đặt cái "thứ" đó với một đống thực phẩm đông lạnh cùng một chỗ, tới giờ ăn vào cũng chưa có vấn đề gì xảy ra hết.

"Mẹ, mẹ yên tâm! "Thứ" kia ấy, con đã đóng gói rất kín rồi." Trong một chuỗi tiếng lải nhải, hắn nhấn mạnh bảo đảm.

"Cái này không quan hệ đến chuyện đóng gói có kín hay không!" Mẹ Điền tức giận trừng hắn, ngay sau đó ánh mắt quét về phía cửa tủ lạnh, không nhịn được sợ đến run cả người, xoa xoa da gà đang nổi đầy trên tay: "A Quốc, rõ ràng đã không cho phép con đem về, con còn làm như vậy!"

"Xin lỗi! Tủ lạnh chỗ phòng làm việc của con vừa đúng lúc đầy, không có chỗ giữ lạnh, cho nên mới thuận tay mang về, không phải con cố ý." Biết mẹ mình kiêng kị cái gì, Điền Chính Quốc nhàn nhạt giải thích.

"Bất kể như thế nào, dù sao anh mau đem mấy cái "thứ" kia về phòng làm việc của anh đi! Tôi phải vứt hết thức ăn bên trong đi mới được, thuận tiện cọ sạch lại cái tủ lạnh!" Rét run xoa xoa cánh tay, mẹ Điền mặt xanh mét thúc giục.

Ô... Thực quá là khủng bố! Tiếp tục như vậy nữa, về sau bà cũng không dám để đồ trong tủ lạnh nữa.

Rốt cuộc có cái gì mà sợ chứ? Điền Chính Quốc thực sự không hiểu, nhưng cũng không thể làm trái lời mẹ già được, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy mở cửa tủ lạnh, ôm ra hai cái bình lớn trên có dán tên người, bên trong đỏ đỏ trắng trắng, sền sệt dinh dính, cũng không biết là bình thủy tinh đựng cái gì.

Vừa thấy hắn lấy đồ ra, mẹ Điền lấy động tác không hề phù hợp với số tuổi của bà, nhanh chóng né ra xa, vẻ mặt cảnh giác sợ hãi.

"A Quốc, anh đi vòng qua bên cạnh đi, đừng có đến gần mẹ!" Ánh mắt hoàn toàn không dám liếc nhìn mấy thứ đồ trong tay hắn.

Rũ mắt nhìn bình thủy tinh trong tay, trong con ngươi xinh đẹp của thoáng qua một tia sáng hứng thú.

A a a. Quả nhiên hắn chỉ cần ôm bình thuỷ tinh này trong tay, mọi người sẽ tránh ngay lập tức, ngay cả người nhà cũng vậy. Thật là khiến cho người ta tung tăng không ngớt a!

Môi mỏng cong lên một nụ cười quỷ dị, tâm tình của hắn rất tốt ôm "báu vậy" trong tay, ra cửa đi làm.

oOo

"Bạn, bạn trai?" Bỗng chốc đỏ mặt, Kim Nghệ Lâm lắp bắp kêu lên.

"Đúng vậy! Cậu có bạn trai không vậy?" Chì kẻ mặt trong tay vẽ vẽ, sau khi phác ra một đường mi hoàn mỹ tinh xảo xong, Phác Thái Anh không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn.

"Không có, không có!" Nhanh chóng lắc đầu, Kim Nghệ Lâm có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là đem lực chú ý dời đi, tay cầm phấn trát trát lên mặt, chăm chú đánh lớp phần nền, nhất định phải trang điểm thật hoàn mỹ.

"Haiz... Cũng đúng thôi!" Thở dài, Phác Thái Anh đột nhiên dừng công việc trong tay, có chút cảm khái. "Làm cái nghề như bọn mình, không có người đàn ông nào khi biết xong là không cảm thấy kỳ quái, người nào nhát gan nói không chừng còn có thể phát run, đâu còn dám cùng chúng ta tiếp tục qua lại!" Haiz... Đây là kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều bài học thê thảm của cô nha!

Suy nghĩ một chút, cô – một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông. Đứng ra ngoài, nếu nói là xấu, thì hai phần ba phụ nữ Đài Loan sẽ nhảy xuống biển, một mỹ nhân như vậy, cũng đã đầu ba[2] rồi, mà lại không có lấy một người bạn trai, cái này nói lên điều gì?

[2] : ba mươi tuổi

Nhìn lại cô bạn đồng nghiệp mới làm cùng được một tháng, một tiểu mỹ nhân thanh tú yểu điệu, hai má trái đào trắng mịn, mắt to ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn anh đào hồng hồng, phối hợp với một mái tóc xoăn xõa ngang vai đáng yêu...

Dù tính tình có hơi hướng nội một chút, nhưng khí chất ngây thơ ngọt ngào, cả người mới nhìn như một viên kẹo đường ngọt lịm. Đây đích thị là kiểu mà đàn ông thích nhất mới đúng, nhưng mà lại cũng đã ba mươi tuổi — dù thoạt nhìn chưa tới hai mươi lăm —- mà vẫn là một người cô đơn!

Haiz... Công việc này của bọn họ là tích âm đức đấy chứ! Tại sao chẳng thấy hiệu quả gì cả?

Nhìn cô bạn thở dài thườn thượt, Kim Nghệ Lâm chỉ có thể ngượng ngùng cười cười, không tiện nói ra mình không có bạn trai, căn bản không phải là do công việc ảnh hưởng, mà hoàn toàn là do cá tính.

Thành thật mà nói, cô rất sợ đối mặt với người sống, ngược lại lại cảm thấy người chết khiến cho cô dễ chịu hơn, cho nên... công việc trang điểm cho người chết này thực sự rất thích hợp với cô!

Trong lòng thầm nghĩ, Kim Nghệ Lâm không nói gì nữa, chỉ tỉ mẩn giúp bà cụ nằm ngang trước mặt vẽ một đôi lông mày thật xinh đẹp, thoa lên lớp son môi diễm lệ, hy vọng có thể trang điểm cho bà thật xinh đẹp một lần cuối cùng trong đời, để có thể thật đẹp đẽ mà rời đi.

Đúng lúc cô đang ngượng ngùng mỉm cười, Phác Thái Anh cá tính sáng sủa hào phóng lại không nhịn được lên tiếng. "Trước kia thì sao? Trước kia có đối tượng kết giao chứ?" Không phải là cô thích dò la đời sống riêng tư của người khác, chỉ là cô thật sự muốn biết cô ấy có kinh nghiệm bi thảm giống mình hay không thôi.

Nhất... nhất định phải hỏi rõ ràng vậy sao?

Gương mặt thanh tú của Kim Nghệ Lâm đỏ lên một mảng lớn, có chút thẹn thùng lại có chút quẫn bách nhỏ giọng lúng ta lúng túng thừa nhận: "Mình, mình chưa từng có bạn trai...."

"Cái gì?" Chì kẻ mắt trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, Phác Thái Anh không dám tin nhìn chằm chằm cô, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa từng có bạn trai?" Phụ nữ thời hiện đại mà vẫn còn có người ba mươi tuổi rồi còn chưa có bạn trai bao giờ, thật là hiếm có khó tìm nha!

Bị nhìn chằm chằm giống như quái vật, Kim Nghệ Lâm lúng túng cúi đầu, tiếp tục hóa trang cho bà cụ, coi như là chấp nhận.

Nhìn dáng vẻ đỏ mặt cúi đầu bận rộn của cô, hứng thú của Phác Thái Anh hoàn toàn trỗi dậy: "Thế thầm mến thì sao? Có thầm mến ai không hả?" Nếu như ngay cả cái này cũng không có, vậy thì thật sự là khiến cho người ta không thể không hoài nghi cô bạn này căn bản là vật cách ly với tình cảm!

Thầm... thầm mến?

Chẳng biết tại sao, nghe thấy hai chữ này, trong đầu Kim Nghệ Lâm tự động hiện lên một bóng dáng thon dài từ rất lâu trong trí nhớ, gò má mịn màng lại không có cách nào khống chế càng thêm nóng lên, vẻ mặt có vẻ cực kỳ ngượng ngùng.

Thấy thế, Phác Thái Anh không cần nghe cô trả lời cũng biết, lập tức không khỏi hưng phấn khích lệ. "Thích thì phải theo đuổi chứ! Sao lại để trong lòng?" Phụ nữ thời đại mới, gặp người đàn ông mình thích thì phải biết chủ động đánh tới, mặt hàng tốt thì phải lấy về chứ!

Thời buổi này, nữ tính cũng phải tự cường mới được!

"Đó... đó là chuyện hơn mười năm trước rồi..." Nhỏ giọng nóng mặt giải thích, Kim Nghệ Lâm căn bản không biết đối phương ở đâu, bây giờ đang ở chỗ nào, cho nên mấy năm nay, trong lòng luôn có chút mất mát nho nhỏ.

"Tôm tép?" Phun ra một câu tiếng Đài, vẻ mặt Phác Thái Anh khiếp sợ. "Thầm mến từ hơn mười năm trước, mà bây giờ cậu vẫn còn nhớ mãi không quên? Người kia thế nào? Nói nghe một chút!" Hù chết người! Nếu không phải là người đàn ông kia quá tốt, thì chính là vị đồng nghiệp mới này quá đơn thuần!

Người như thế nào ư? Kim Nghệ Lâm ngẩn ra, trong ánh mắt mong chờ của đồng nghiệp, đầu cúi càng thấp, sắc mặt ngày càng hồng, trong miệng nhỏ giọng phun ra một câu lí nhí nghe không rõ.

"Cái gì?" Không có nghe rõ, hỏi lại lần nữa.

"...." Tiếng như muỗi kêu nói lại một lần.

"Tiểu thư, phiền cô lớn tiếng một chút có được không?" Cố nén nỗi xúc động muốn trợn trắng mắt lại, Phác Thái Anh kháng nghị. Thật là! Âm lượng như vậy, ai nghe ra được chứ?

Ngước mắt nhìn cô nàng một cái, tiếng nói của Kim Nghệ Lâm mặc dù vẫn nhỏ như trước, nhưng cuối cùng cũng lớn hơn vừa nãy một chút —-

"Biến thái!" Hai chữ đơn giản, tóm gọn lại.

"Biến thái?" Cặp mắt trợn tròn, Phác Thái Anh ngàn lần không ngờ tới cô nhăn nhó nửa ngày, cuối cùng lại phun ra hai chữ như vậy.

Gì thế này! Còn tưởng là giống như cái gì mà ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm linh tinh gì đó, mới có thể khiến cô nàng nhớ mãi không quên như vậy chứ, không ngờ lại vọt ra hai chữ "biến thái" để hình dung, thật là...

Cũng đúng thôi! Dính dáng đến nghành nghề này như các cô, bình thường cũng có chút yêu thích khác xa với người thường, cô ấy thích loại đàn ông kiểu biến thái, cũng không có gì đáng kinh ngạc.

Tự do bình luận người khác, hơn nữa cũng chẳng phải là từ ngữ dễ nghe gì, Kim Nghệ Lâm mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn cảm thấy chỉ có hai chữ "biến thái" mới có thể hình dung được người kia, huống chi... cô thực sự thích mấy hành vi biến thái của hắn! Thật sự thích...

Nghĩ đến đây, cô không khỏi ngượng ngùng cười lên.

Phác Thái Anh không biết cô đang suy nghĩ cái gì, lúc đang hăng hái nhiệt tình muốn hỏi cho tỉ mỉ thì rèm phòng hóa trang đột nhiên bị kéo lên, cắt đứt tràng câu hỏi tò mò của cô nàng.

"Pháp y kiểm tra đến rồi, chuẩn bị tiến hành đối chiếu nghiệm xét lúc giải phẫu thi thể của án giết người, chỗ bên phòng giải phẫu đang cần một người trong số các cô qua giúp một tay, ai qua đây?" Nhân viên nhà tang lễ ghé đầu vào hỏi thăm.

"Ách... Tôi còn chưa làm xong!" Nhìn di thể mới hóa trang được một nửa, Phác Thái Anh khó xử.

"Tôi đi được rồi!" Vừa đúng lúc đã hóa trang xong cho bà cụ, Kim Nghệ Lâm chủ động mở miệng.

"Vậy được không?" Nhìn cô một chút, Phác Thái Anh có chút không chắc chắn. Mặc dù cô ấy đến làm việc ở nhà tang lễ này cũng đã được một tháng. Nhưng một tháng này, phàm là những thi thể cần được khâu vá sửa lại, hình như cô ấy cũng chưa từng động tay qua, có thể đến trợ giúp cho phòng giải phẫu được sao?

"Được!" Gật đầu một cái, Kim Nghệ Lâm hiểu được nỗi băn khoăn của cô nàng, nhỏ giọng giải thích "Trước kia hồi còn làm thợ trang điểm cho thi thể ở miền nam, mình hay giúp pháp y địa phương làm việc." Cái loại công việc khâu vá sửa sang đó, cô vô cùng thuần thục.

Có kinh nghiệm là tốt rồi! Phác Thái Anh yên tâm, lúc này mới tiếp tục công việc dở dang.

Thấy thế, Kim Nghệ Lâm yên lặng đi theo nhân viên nhà tang lễ, không lâu sau, Phác Thái Anh vốn đang cúi đầu bận rộn đột nhiên giống như nghĩ ra chuyện gì, chợt ngẩng đầu "A" một tiếng, sau đó lại thích thú nở nụ cười, vừa hóa trang cho thi thể, vừa bắt đầu lẩm bẩm.

"Quên mất không cảnh báo, thôi đi! Dù sao cô ấy cũng thích dạng biến thái, Điền pháp y nói không chừng lại đúng khẩu vị của cô ấy! Đúng rồi! Nhắc đến Điền pháp y, không biết cái anh chàng cảnh sát nhiệt tình đó có tới không nhỉ? Mau làm cho xong việc rồi chạy qua xem một chút..."

"Ọe——-"

Mới đến bên ngoài phòng giải phẫu, đã nghe thấy tiếng nôn mửa hết sức khoa trương, Kim Nghệ Lâm tò mò nhìn qua, lập tức nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đang vô lực tựa bên góc tường, cúi xuống chiếc túi ni lon trong tay cống hiến bữa trưa trong bụng mới ăn được không lâu.

Bộ dáng cúi đầu ủ rũ của anh ta khiến cho người ta không nhìn rõ mặt lắm, nhưng cho dù tò mò, Kim Nghệ Lâm cũng không tiện nhìn lâu, thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng giải phẫu ra, ngay sau đó, một thứ mùi kinh khủng ập vào mặt.

Cô nghĩ, cô biết nguyên nhân nôn mửa của anh chàng kia rồi! Nhất định là vừa mới ở trong phòng giải phẫu đi ra,xem ra không phải cảnh sát thì cũng là kiểm sát viên.

Trong lòng âm thầm phỏng đoán, sắc mặt Kim Nghệ Lâm không chút thay đổi bước vào trong phòng giải phẫu, song, khi bóng người thon dài đứng bên cạnh bàn giải phẫu đập vào mắt, cô lại giống như gặp quỷ nghẹn họng nhìn trân trối, trái tim trong vòng một giây mất khống chế cuồng loạn, giống như muốn nhảy ra khỏi họng, gương mặt thanh tú huyết sắc dâng trào, đỏ lên giống như chỉ cần véo một cái sẽ chảy ra máu.

Bên cạnh bàn giải phẫu, Điền Chính Quốc vốn đang ngưng thần quan sát thi thể, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, theo bản năng quay đầu nhìn lại, liếc thấy khuôn mặt bất cứ lúc nào cũng có thể đỏ bừng xấu hổ vừa xa lạ vừa quen thuộc kia trong trí nhớ, nhất thời cũng ngẩn ra.

Là hắn? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Nghệ Lâm đỏ bừng lên.

Là cô ấy? Điền Chính Quốc hé đôi mắt xinh đẹp.

"Mông khỉ?" Giọng nói lành lạnh, tuy là câu nghi vấn, giọng điệu lại còn hơn cả khẳng định.

"Đừng... đừng có gọi tôi là mông khỉ..." Lắp bắp, mặt cô hồng giống hệt như mông con khỉ nhỏ giọng kháng nghị.

Không phủ nhận? Rất tốt! Bây giờ, hắn thật sự có thể vô cùng xác định, cô gái trước mặt chính là "Mông khỉ"!

Nhếch miệng cười âm trầm, Điền Chính Quốc chăm chú nhìn cô. "Cậu là người tới trợ giúp cho tôi đúng không?"

"Phải! Tôi... tôi tới để giúp khâu lại thi thể được giải phẫu." Ô... Hắn cười đến thật là khủng khiếp, nhưng mà... nhưng mà cô thế mà lại không sợ, lại còn vui đến mức xúc động muốn khóc!

Hơn mười năm, không ngờ vẫn có thể gặp lại hắn... đối tượng thầm mến của cô năm đó đấy! Lại gặp được, thật vui quá, thật sự vui quá a...

"Rất tốt!" Hài lòng gật đầu một cái, ngón tay thon dài ngoắc ngoắc về phía cô, hắn cười đến cực kỳ nguy hiểm cực kỳ âm lãnh. "Đến đây! Trước giải quyết xong trường hợp này đã, sau đó chúng ta đem nợ nần tính toán tử tế!"

Món nợ này có thể tính rồi!

Ba giờ sau, lúc hai người một nam một nữ dính đầy mùi thối của xác chết đi ra khỏi phòng giải phẫu, anh chàng vốn đang làm tổ ở góc tường đột nhiên vọt lên, ngay sau đó lại nhảy lùi lại ba thước lấy tay bịt mũi, đồng thời mồm miệng cũng không rảnh rỗi chút nào.

"Điền Chính Quốc, cậu kiểm tra thế nào? Tổng cộng có bao nhiêu vết thương? Đại khái là dùng loại hung khí gì..."

Đột nhiên, hai mắt thị lực đều hai chấm không[3] quét về khuôn mặt thanh tú đang đứng bên cạnh, Kim Tại Hưởng sợ hết hồn, vừa mừng vừa sợ kêu lên: "Mông khỉ?" Không thể nào! Lại gặp được "đầu sỏ tội lỗi" khiến cho tú tài huynh ghi hận hơn mười năm ở chỗ này!

[3] : ý nói thị lực tốt

"Kim... Kim Tại Hưởng?" Ngơ ngác nhìn cậu ta, phát hiện ra cậu ta chính là anh chàng nôn như điên ở bên tường lúc nãy, Kim Nghệ Lâm không khỏi hoài nghi hôm nay rốt cuộc là ngày lành tháng tốt gì mà cô lại liên tục gặp được cả hai người bạn hồi cấp ba đã hơn mười năm trời không thấy.

Nhưng mà... có thể đừng gọi cô là mông khỉ được không? Thật chẳng dễ nghe chút nào!

Gương mặt đỏ bừng, cánh môi ngập ngừng mấy cái, cuối cùng, cô vẫn khó có thể khắc chế được tính cách hướng nội ngượng ngùng, những lời sắp đến miệng cái gì cũng nuốt hết trở lại.

"Không sai! Là tôi này!" Toe toét nở nụ cười nhiệt tình, cá tính Kim Tại Hưởng cẩu thả, đương nhiên sẽ không chú ý đến sự kháng nghị muốn nói lại thôi của cô, vô tâm cười sáng láng hỏi: "Hơn mười năm không gặp, sao cậu lại ở đây?"

Mấy nơi như kiểu nhà tang lễ này, người bình thường không có chuyện gì cũng sẽ chẳng chạy tới làm gì, lại nói... vừa rồi cô ấy lại còn đi từ phòng giải phẫu ra cùng với tú tài huynh.

"Tôi... tôi làm việc ở đây." Nhỏ giọng nói.

"Làm việc?" Kỳ quái! Từ sau khi hắn lên làm cảnh sát, chạy đến đây giống như ra vào phòng khách nhà mình, sao trước kia chưa từng thấy cô nàng.

"Tôi làm thợ hóa trang cho thi thể, vừa mới tới làm không lâu." Giống như nhận ra nghi ngờ của cậu ta, Kim Nghệ Lâm đỏ mặt cẩn thận giải thích.

"Thật sao?" Có chút vui mừng, chàng cảnh sát nhiệt tình lập tức vỗ ngực mình sung sướng cười không dứt: "Tôi đang làm cảnh sát, hay chạy đến đây, sau này sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt, hãy để chúng ta bắt đầu nối nhịp cầu hữu nghị lần nữa đi..."

Bỗng dưng, giọng nói khựng lại, liếc nhìn vẻ mặt âm lãnh Điền Chính Quốc đang đứng một bên, giống như nghĩ tới cái gì, lập tức cười gian.

"Mông khỉ, nể tình hơn mười năm không gặp, tôi khuyến cáo cậu một câu, cẩn thận đối phó với tú tài huynh..."

"Cảnh sát Kim, cậu muốn đi hỗ trợ xử lý thi thể người bị hại sao?" Cắt đứt mấy lời vớ vẩn của người nào đó, Điền Chính Quốc lạnh lùng nhếch lên một nụ cười khiến người ta phát rét.

Mẹ ơi! Âm khí bức người! Thật sự là âm khí bức người nha!

Nghĩ đến thi thể đã chết mấy ngày mới được phát hiện, đã rữa ra đầy dòi, phát ra mùi hôi thối nồng nặc, Kim Tại Hưởng thiếu chút nữa lại muốn ói ra.

"Điền đại pháp y, tối nay tôi đến lấy báo cáo kiểm nghiệm chỗ cậu, có việc gấp thì gọi tôi, đi trước, tạm biệt!" Giống y như là bị quỷ đuổi giết, bị làm cho sợ đến tè ra quần chạy trối chết, trong chớp mắt đã không thấy người đâu.

Mắt thấy tên chướng mắt đã biến, Điền Chính Quốc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nguy hiểm quét qua "mục tiêu", "Tan làm chưa?" Luật định thợ trang điểm của nhà tang lễ thuộc nhân viên công vụ, bây giờ phải là lúc tan việc!

Mặt hồng hồng, tim hoảng hoảng gật đầu, bị hắn nhìn giống như nhìn chằm chằm vào con mồi, Kim Nghệ Lâm khẩn trương đến mức tay chân luống cuống, sóng hồng từ mặt lan thẳng xuống cổ, cặp mắt xinh đẹp hoàn toàn không dám nhìn hắn, đầu càng cúi càng thấp, càng cúi càng thấp...

"Rất tốt!" Gật đầu một cái, giọng nói êm ái đến mức làm cho lông tơ người ta dựng đứng. "Vậy cậu nói xem, chúng ta đi đâu để giải quyết mới phải?"

"Ách... Giải quyết gì?" Ngẩn ra, cô đỏ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên hỏi.

Giải quyết gì? Cô còn hỏi hắn muốn giải quyết cái gì? Té ra là vị tiểu thư này đã quên sạch chuyện năm đó rồi? Được! Vô cùng được! Điền Chính Quốc hắn chẳng có ưu điểm gì, chỉ có thù dai mà thôi.

Nheo mắt lại, Điền Chính Quốc đột nhiên ác độc nhéo tai cô, nhận được một tiếng kêu thê thảm của cô xong, mới quăng ra một câu. "Mông khỉ, nói cho cậu biết, thù của chúng ta kết lớn!" Dứt lời, chẳng thèm để ý đến gương mặt kinh ngạc của cô, khuôn mặt tuấn tú hung thần rời đi.

Bị đau lấy tay bịt tai, Kim Nghệ Lâm chỉ có thể sững sờ nhìn hắn mặt lạnh rời đi, bên trong đầu mù mịt chỉ có tràn đầy ngạc nhiên cùng khó hiểu... Rốt cuộc, bọn họ đã kết thù gì chứ?

_190620_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top