Chap 8:
Sau đó cô cũng không thèm xem nữa, phần vì cô nhìn thấy mặt anh là phát "ớn" rồi, phần nữa là cô cũng quá buồn ngủ. Cô cũng tự nghĩ:
-"Ông này toàn live giờ linh không. Ổng không buồn ngủ hả trời? Mà mặc kệ ổng. Mặc kệ cộng đồng mạng. Muốn nói tui như thế nào cũng được. Mình đi ngủ cho rồi, nghe giọng ông này khó chịu muốn chết"
Sáng hôm sau, cô vẫn đang say giấc nồng thì đột nhiên tỉnh dậy. Là do "chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng cơm", đó là mẹ cô:
-"Bình ơiiii. 7h rồi, dậy hay không thì bảo?"
Cô tỉnh dậy, xem giờ trên điện thoại. Cô không biết hôm nay có nên đi học hay không. Hôm qua vì sợ nên cô đã cúp học, hôm nay mà cúp học nữa cô sợ rằng sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp, đứng giữa hai nỗi sợ thì cô biết phải làm sao đây?
Cô đi xuống giường, vệ sinh cá nhân. Thay quần áo rồi đi xuống dưới nhà. Cô bảo rằng:
-"Mẹ ơi. Con ăn sáng bên ngoài, hong có ăn ở nhà đâu. Nên mẹ khỏi nấu nhen"
-"Hay quá. Tao nấu xong xuôi rồi mà giờ mày nói không cần nấu. Nói sớm quá con yêu. Ngồi xuống ăn đi, đi học muộn một tí không chết đâu mà lo, mà mày không ăn sáng là chết đó. Ăn đi"
Mẹ cô nói xong mang một tô phở gà ra cho cô ăn. Cô nhìn mẹ rồi lại ngồi xuống ghế, lấy đũa và bắt đầu ăn. Mẹ cô hỏi:
-"Ủa mà Bình? Sao cái "tít tót" của mẹ nó không có trên máy nữa vậy Bình? Sáng giờ mẹ không tìm được"
Cô nghe mẹ hỏi vậy thì cũng suýt nữa nghẹn. Cô nuốt xong miếng phở cô đang ăn, rồi nói:
-"À... hôm qua con cũng định nói với mẹ mà con quên mất tiêu. Vì mẹ xem nhiều quá nên bây giờ tài khoản của mẹ nó bị khoá vĩnh viễn rồi. Hôm qua con thấy vậy nên xoá luôn ứng dụng cho đỡ nặng máy mẹ í mà"
Mẹ cô còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã chạy vọt ra ngoài rồi nói vọng vào:
-"Con đi học đây. Bai mẹ yêu. Yêu mẹ"
Mẹ cô nhìn tô phở cô gắp chắc được cùng lắm là hai miếng. Mẹ cô cũng nghĩ bụng:
-"Cái con này nó làm sao thế nhở?"
...
Cô đi bằng xe máy đến trường, vì con đường này quá đỗi quen thuộc với cô rồi nên cô cứ vừa lái xe, vừa nghĩ những chuyện "linh tinh". Và những chuyện "linh tinh" ấy, có cả anh. Cô nghĩ về anh suốt quãng đường từ nhà cô đến trường. Cô cũng tự cảm thấy bản thân mình hôm nay lạ quá, bình thường người mình nghĩ đến là J chứ không phải thằng cha "tráo trở" đó. Sao kì vậy ta?
Cuối cùng cô cũng đến trường, gửi xe xong xuôi thì cô đi vào lớp. Chỗ ngồi quen thuộc của cô là cạnh cửa sổ, mà hôm nay tới muộn quá nên bị người khác ngồi mất rồi. Thôi đành vậy, cô chọn bừa một chỗ nào đó và ngồi xuống. Cô lấy điện thoại ra, vào mạng xã hội xem mọi người đang nói gì về mình. Nhưng lần này không ai mắng chửi cô cả, họ chỉ mắng chửi thần tượng của cô thôi, còn cô thì lại chẳng một ai nói gì nữa cả.
Nhưng có một điều lạ lùng, đó chính là trong phần bình luận, rất nhiều người đã khuyên cô nên bỏ ca sĩ J và yêu Viruss. Cô nhăn mặt, thầm nghĩ:
-"Gì dậy trời? Nói gì xà lơ quá dậy?"
Đầy rẫy những bình luận "ship" cô với anh, mọi người giống như sao chép bình luận của nhau rồi đồng loạt dán và đăng lên vậy. Ai cũng bình luận kiểu như:
-"Otp mới. Tiến Hoàng và Ngọc Bình"
-"Viruss suy rồi! Mê Ngọc Bình rồi"
-"Bạn gái tôi là antifan à? Hài xỉu"
-"Ngọc Bình mà xinh nữa thì chuẩn bài"
Ánh mắt cô va phải bình luận này. "Xinh nữa là chuẩn bài?" Cô nghĩ thầm:
-"Nói không phải khoe chớ tui hơi bị xinh nhé. Nhưng tui không có thích cái thằng cha đó. Đừng có ship tui với thằng chả nữa"
...
Còn anh, sáng hôm đó anh vẫn chờ tin nhắn từ cô. Mà đợi mãi lại chẳng thấy gì. Anh muốn biết rõ cô gái này là ai? Cô trông như thế nào? Liệu... cô có đang nghĩ về anh như anh đang nghĩ về cô không? Anh chẳng biết được. Anh chỉ biết rằng, bây giờ mình thật sự đã vô cùng quan tâm cô.
Anh làm ra cái trò "nhảm nhí" này cũng là vì muốn mọi người nhẹ nhàng với cô hơn một chút. Để nói là bảo vệ thì cũng không đúng cho lắm. Vì thật ra, anh cũng muốn nắm bắt cơ hội này để được các nhà báo, cộng đồng mạng pr miễn phí cho anh. Cũng một công đôi việc mà nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top