Chap 7:
Tối hôm đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh đang trong một trạng thái "lẫn lộn". Anh rất tò mò về Ngọc Bình, anh cảm giác như anh thật sự đã tương tư cô mất rồi. Anh không muốn làm hại cô, anh cũng chẳng muốn cô phải buồn rầu, suy sụp vì những lời nói của mọi người nói về cô. Anh chẳng biết mình cần phải làm gì để bảo vệ cô cả. Chẳng lẽ bây giờ lại đăng một dòng trạng thái với nội dung "ngừng tấn công Ngọc Bình"? Nếu như anh đủ dũng khí nhìn cô bị mọi người căm ghét, miệt thị thì hãy cứ đăng cái dòng trạng thái đấy lên đi.
Đây là vấn đề của một cô gái đầu tiên khiến cho anh phải suy nghĩ nhiều đến như vậy.
Anh chẳng biết mình cần phải làm gì để giúp cô cả, anh nhắn tin cả buổi cô cũng chẳng thèm trả lời.
...
Hôm nay, cô cũng chẳng thiết tha đi ra ngoài làm gì cả. Vì ngoài đó biết đâu lại đầy rẫy những lời chửi mắng, mắng nhiếc cô không thương tiếc thì sao? Nếu vậy thì ai sẽ bảo vệ cô được đây? Cô vừa nghĩ, nước mắt lại vừa chảy ra. Cô lấy điện thoại mục đích là để đọc những bình luận người ta nói về cô. Bỗng nhiên cô thấy rất nhiều người tag cô vào "một cái gì đó". Hoá ra là anh đang livestream, cũng chẳng muốn ấn vào xem đâu. Nhưng vì cũng tò mò quá nên... đành ấn vậy!
Vừa ấn vào xem là cô đã thấy anh nhắc toàn đến tên của mình rồi. Cô nghĩ thầm:
-"Thấy mà ghét. Ông nghĩ ông là ai mà dám nhắc đến tên tui?"
-"Đám cưới của Tiến Hoàng và Ngọc Bình" Anh vừa nói, vừa nhìn vào camera trên điện thoại và... tự cười một mình.
-"Vãi cả chưởng? Đám cưới? Cha này bị khùng hả? Ai thèm đám cưới với ông? Ông cầu hôn tui hồi nào mà dám để tên của tui sát với tên ông rồi nói đám cưới vậy? Cái thằng cha này bị điên rồi hả?"
-"Từ từ, để tớ tìm xem thử tên Ngọc Bình có ý nghĩa gì?" Anh nói xong và nhìn lên màn hình máy tính còn tay anh thì gõ bàn phím liền tù tì để tìm ra câu trả lời.
-"Ông này đầu óc có vần đề hả? Sao hôm qua còn ghét mình lắm mà hôm nay lại quan tâm vậy trời? Cha này thích mình hả? Nhưng mình không có thích thằng chả, đừng có mà tự đa tình tui nữa Vi Rút ơiii"
-"Ui tên Ngọc Bình có ý nghĩa là kháng khuẩn, phong tán ích khí. Ôi vãi chưởng. Tôi tên Viruss. Quá hợp"
-"Nè nè nè nè, tên tui có ý nghĩa hơn nhiều nha chú. Chú vừa vừa phải phải thôi chứ. Tui mà kháng khuẩn là tui kháng luôn cả chú đó"
-"Ngọc Bình có hợp Tiến Hoàng không?"
-"Gì nữa đây? Bị khùng hả? Thằng cha này bị cái gì dậy? Tên tui đẹp như vậy mà ông dám để cạnh tên ông hả?"
-"Không có kết quả luôn"
-"Không có là phải rồi. Có ai rảnh như ông đâu?"
-"Chắc hẳn đây là mối lương duyên chưa ai định đoạt"
-"Vãi cả lương duyên? Hơ... Ông này bị gì rồi hả trời?"
Cô đang bực mình thì lại vô tình đọc được một bình luận của một người nào đó:
-"Ngọc Bình là con trai"
Cô đọc được, cô bực lắm chứ.
-"Rõ ràng nghe giọng tui là phải biết ngay là con gái chớ? Sao mà nói gì mà kì vậy? Bộ bị khùng hả"
Anh cũng đã đọc được bình luận đó, anh nói rằng:
-"Xà lơ quá đi. Nói cái gì về tôi cũng được, nhưng không được nói người ấy. Giọng người ấy dễ thương mà"
-"Làm bộ bênh tui hả? Không cần đâu. Chị đây tự bênh chị được"
-"Tên con gái sau này tớ sẽ đặt là Đặng Ngọc Vy. Còn con trai tớ sẽ đặt là Đặng Tiến Minh nhé"
-"Ờ kệ ông. Liên quan gì mà nói vậy trời? Thôi thôi ông đừng có nói cái gì nữa hết á. Im dùm cái đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top