Chap 6:

-"Ơ cái con này. Mồm đâu sao không thưa không gởi? Mày xuống đây ngay chưa?"
-"Con biết rồi. Đợi con xíu"
Cô vẫn chưa biết phải đối mặt với việc này như thế nào nữa. Có nên nói với mẹ chuyện này hay không? Nhưng nếu như nói ra thì mẹ của cô có đủ sức giúp con gái của mình thoát ra khỏi chuyện này được không?
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô đi xuống dưới nhà với một vẻ mặt e ngại và dè chừng. Cô ngồi vào bàn ăn, cô khẽ liếc nhìn mẹ giống như thể sợ mẹ sẽ biết được bí mật "động trời" ấy của cô vậy. Cô nhìn mẹ đang loay hoay nấu ăn ở trong bếp, cô hỏi:
-"M...Mẹ ơi. Cho con hỏi cái này xíu nha mẹ?"
Mẹ cô ngoái đầu ra đằng sau và nói:
-"Đã dậy muộn rồi mà còn hay hỏi. Hỏi gì hỏi lẹ đi tao còn nấu cơm trưa nữa"
Cô suy nghĩ một hồi lâu và quyết định không hỏi nữa:
-"À thôi. Không có gì đâu mẹ"
-"Cái con này hôm nay bị cái gì vậy? À mà Bình ơi, mày có thấy cái điện thoại của mẹ đâu không? Sáng giờ lu bu nấu cơm quên lướt "tít tót" mất tiêu"
Cô nghe vậy thì mừng thầm trong lòng. Phần vì cô chắc chắn được việc mẹ không biết chuyện cô đã làm, phần khác vì mẹ cô đã không còn nhớ điện thoại của bà ở đâu nữa. Nhân cơ hội này cô có thể tìm và xoá tài khoản của mẹ sau đó xoá luôn cả ứng dụng. Cô sẽ vờ như không biết và nói bừa với mẹ một cái lí do nào đó khiến cho tài khoản của mẹ bị vi phạm nên không còn sử dụng được nữa. Nếu nghe cô nói như vậy, thì chắc chắn mẹ sẽ tin cô thôi.
-"Ui con chịu mẹ ơi. Để con đi tìm dùm mẹ nha?"
-"Ời mày đi tìm dùm tao đi, tìm xong rồi dô ăn sáng luôn"
-"Dạ!"
Cô đi ra phòng khách tìm trên ghế sofa, rồi tìm ở kệ ti vi, lên phòng ngủ của mẹ cô để tìm. Nhưng mà lại chẳng thấy. Cô chợt nhớ ra rằng sao mình khờ vậy ta? Sao mình không gọi vào số của mẹ để tìm cho dễ? Cô lấy điện thoại của cô điện vào số điện thoại của mẹ cô. Nó reng lên, trong khi cô đang ngó nghiêng tìm tìm kiếm kiếm thì mẹ cô nói:
-"Bình ơi. Mẹ thấy rồi. Mẹ để trong túi quần mà quên mất. Xuống ăn sáng đi"
Cô làm gì còn tâm trạng để mà ăn sáng? Mẹ cô thì vừa nấu ăn, vừa dựng điện thoại lên để xem "tít tót". Cô thì ngồi lại vào bàn ăn, mắt cứ ngó ngó nghiêng nghiêng. Chỉ mong rằng mẹ sẽ không lướt trúng được những video về cô và anh chàng "tráo trở" đó. Một video với hình bóng quen thuộc ấy đã đến và sắp đưa cô đi "thật xa" rồi. Chính xác là video đấy, video này đã được một người quay lại và trong đấy toàn là những bình luận ác ý của cô dành cho anh.
Đột nhiên cô lên tiếng:
-"Mẹ ơi. Cho con mượn điện thoại con đăng kí cái này một tí nha. Điện thoại con hết pin rồi nên không đăng kí được" Nói xong cô chạy đến bên mẹ, lấy điện thoại đi và hôn cái "chụt" vào má bà một cái. Cô lại chạy tót lên phòng.
-"Không ăn sáng à Bình? Ăn được có nửa tô thì nửa còn lại cho ai?"
Cô nói vọng xuống:
-"Mẹ cứ để đó đi. Tí con xuống con ăn sau. Mẹ không phải dọn đâu"
Mẹ cô nhìn xuống lại cái tô mà cô còn đang bỏ dở, thở dài rồi lại tiếp tục công việc nấu ăn của bà.
Cô lên đến phòng cô, khoá cửa lại nhằm muốn chắc chắn rằng sẽ không một ai có thể vào được, ngoại trừ cô ra. Ngồi lên giường, mở khoá điện thoại của mẹ rồi vào lại ứng dụng ấy. Cô đoán không hề sai, suýt chút nữa thì mẹ đã xem được cái video "quái quỷ" này rồi. Cô lặng lẽ vào tài khoản của mẹ, xoá tài khoản và xoá luôn cả ứng dụng đi. Thầm cầu mong mẹ sẽ không tra hỏi gì về sự "mất tích" khó hiểu về "người bạn thân" này của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top