Chap 5:
Cô xem những video người ta quay lại vào tối hôm đó, cô đọc bình luận, người ta chửi rủa cô và thần tượng của cô không thương tiếc. Họ nói cô bảo vệ ca sĩ J một cách mù quáng. Và càng ngày cô càng đọc những lời công kích ấy nhiều hơn. Những bình luận ấy như in sâu vào tâm trí của cô vậy. Cô không hận những người bình luận ác ý kia, cô càng không hận bản thân cô vì ngày hôm qua đã quá bốc đồng, mà cô hận anh. Cô luôn luôn nghĩ chuyện này là do anh làm. Vì anh mà thần tượng của cô phải mang danh "ăn cắp", vì anh mà cô bị mọi người mắng chửi thậm tệ. Tất cả là do anh!
...
Ngay lúc này, anh vẫn đang đọc những bình luận tiêu cực mà người ta nói về cô. Anh không vui một chút nào. Ai lại vui khi phải thấy người mình đang "tương tư" bị công kích cơ chứ? Anh cũng không biết tâm trạng bây giờ của anh là như thế nào. Anh thật sự không thể hiểu nổi. Nhờ Ngọc Bình, mà anh đã có một lượng người xem livestream đáng kể. Và các bài báo đua nhau viết về anh và cô. Anh cũng nhận thấy được sức hút của cô gái này lớn như thế nào đối với các nhà báo và đặc biệt là cộng đồng mạng. Nếu như biết tận dụng cơ hội tốt này, chắc chắn sẽ là một màn truyền thông không cần mất một chút công sức nào, cũng chẳng phải mất một đồng nào cả. Anh đã quyết định gửi một tin nhắn đến cho Ngọc Bình. Với nội dụng như sau:
-"Chào bạn. Mình là Viruss. Hôm qua mình và bạn có nói chuyện với nhau. Bạn còn nhớ chứ? Mình rất ấn tượng về bạn. Nên mình mong rằng tối ngày hôm nay, bạn sẽ dành chút ít thời gian để nói chuyện với mình được chứ? Cảm ơn bạn! Mong sẽ sớm nhận được phản hồi từ bạn."
Tin nhắn đó cô nhận được chứ, cô cũng đã đọc được nó rồi. Nhưng "dành chút ít thời gian để nói chuyện" hả? Anh đừng có mơ. Cô căm hận cộng đồng mạng 1 thì cô căm hận anh 10. Cô ghét anh, ghét cái sự "có hiểu biết" của anh, ghét cái cách mọi người đều đứng về phía anh mà chửi rủa cô không thương tiếc.
Cô vừa đọc những lời nói tàn ác đó, vừa nghĩ đến anh. Cô tự hỏi tại sao mình lại phải chịu chuyện này cơ chứ? Cô bảo vệ thần tượng của mình thì có gì là sai? Tại sao mọi người lại phản ứng gay gắt quá như vậy? Nguyên một ngày hôm đó cô sợ ra đường, sợ rằng mọi người sẽ nhận ra cô dù chẳng ai biết "Ngọc Bình" với ảnh đại diện "hoa sen đá" mặt mũi thế nào. Mọi người chỉ nhớ điệu cười "hơ hơ hơ" đặc trưng của cô thôi, nhưng dù có là như vậy, cô vẫn rất sợ. Biết đâu họ là một thiên tài nhận diện giọng nói thì sao? Biết đâu cô nói chuyện với họ và họ lại chỉ thẳng vào mặt cô rồi nói:
-"Aaa... Con Ngọc Bình ngày hôm qua lên chửi Viruss nè. Là mày đúng không? Cái giọng này thì chắc chắn là mày rồi."
Nếu xảy ra điều đó thật, thì cô phải làm sao đây? Càng nghĩ, cô càng hận anh, cô nghĩ:
-"Vì mày mà bây giờ cuộc đời của tao phải trở nên khốn khổ thế này. Tất cả là tại mày-Viruss ạ! Tao căm ghét mày."
Đập tan những suy nghĩ của cô là một giọng nói rất đỗi quen thuộc chen vào:
-"Bình ơiii. Mày có ra khỏi phòng nhanh không thì bảo?"
Đó là mẹ cô. Từ nãy đến giờ cô mải suy nghĩ chuyện người ta sẽ biết cô là "Ngọc Bình" mà quên mất rằng, mẹ cô cũng là một "dân chuyên" của nền tảng T. Bây giờ những đoạn clip đó đang dần dần hot như vậy, nếu may mắn thì mẹ cô sẽ không thấy được, nhưng làm gì có chuyện mẹ cô sẽ không thấy được cơ chứ? Nó đầy rẫy trên mạng thế cơ mà?
Người ngoài thì có thể họ sẽ không nhận ra ngay đâu. Nhưng đây là mẹ cô. Người phụ nữ mà ngày nào cũng gặp được cô, ngày nào cũng nghe giọng cô nói, và đặc biệt là luôn luôn biết được tên của cô là Ngọc Bình. Mà cô còn rất thích trồng sen đá nữa chứ. Với những bằng chứng "xịn xò" thế này, mẹ cô không tin thì đúng là "phí của dời".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top