Chap 18: Kết thúc!

Tối đó cô ở lại ăn cơm với anh, anh nấu toàn những món cô thích. Thì đúng là anh đang ốm thật, nhưng vì người mình yêu anh sẵn sàng làm tất cả.
Anh và cô cùng nhau ăn tối, sau đó anh đánh đàn cho cô nghe. Anh và cô cùng nhau xem phim, chơi game, nghe nhạc, đọc sách. Anh nghĩ rằng đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh.
Sau đó anh chở cô về, đến cửa nhà cô anh và cô vẫn cứ nấn ná lại mãi không thôi. Anh muốn cô ở bên anh suốt cơ, chẳng muốn cô đi gì cả. Anh nói với cô:
-"Nhớ em quáaa. Chưa xa em mà sao anh đã cảm thấy nhớ em quá trời rồi vậy ta?"
Cô chỉ cười rồi nói:
-"Anh bớt sến đi anh ơi. Anh sến kinh khủng ấy. Thôi bái bai, em vào nhà nha~ Anh về nhớ nghỉ ngơi sớm để mau khỏi ốm nha. Chứ em thấy anh vẫn còn bệnh á nha"
Anh cười với cô bằng một nụ cười tươi rói, anh gật gật đầu đồng ý thì đột nhiên anh cảm thấy một cơn đau bụng dữ dội ập đến. Nó đau đến mức khiến anh ngã khuỵ xuống đất và hai tay anh ôm lấy bụng. Cô thấy vậy, hốt hoảng chạy đến và gọi tên anh:
-"Anh Hoàng. Anh sao dậy? Anh Hoàng....."
Tiếng gọi của cô nhỏ dần nhỏ dần. Anh thật sự đã ngất lịm đi.
Bỗng anh cảm nhận được ai đó đang lay lay người mình và gọi mình dậy:
-"Cháu ơi... Cháu ơi..."
Anh mở mắt ra thì thấy một người phụ nữ cùng với rất nhiều người khác đang vây quanh anh. Anh cảm thấy khung cảnh này quen thuộc lắm, anh đã thấy nó ở đâu rồi. Anh nhìn xung quanh để tìm cô nhưng lại chẳng thấy đâu. Điều duy nhất anh thấy là mình đang nằm ở công viên. Nhưng lại chẳng rõ là công viên nào. Anh liền hỏi người phụ nữ lạ mặt ấy:
-"Cô ơi. Cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ?"
-"Cái cậu này hỏi lạ nhờ? Đây là công viên chứ ở đâu?"
-"Dạ cháu biết là công viên rồi ạ. Nhưng là công viên gì vậy ạ?"
-"Thống Nhất. Công viên Thống Nhất chứ công viên gì? Cái cậu này bị sao vậy?"
Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, rõ ràng anh đang nói chuyện với cô cơ mà? Tại sao bây giờ anh lại nằm ở đây kia chứ?
Anh hỏi người phụ nữ ấy tiếp:
-"Cô cho cháu hỏi cô có thấy bạn nữ nào lại gần cháu rồi chạy đi mất không ạ?"
-"Không. Làm gì có ai? Cậu bị mất cắp đồ à? Tôi báo công an cho nhá?"
-"Dạ không ạ. Cháu chỉ hỏi vậy thôi ạ. Cháu cảm ơn cô ạ"
-"Mà này. Bỏ nhà đi bụi à? Thôi về đi nhá. Tôi thấy cậu từ ngày hôm trước đến giờ là cứ nằm ở cái ghế đá này ngủ thôi. Hôm nay tôi thấy cậu dậy muộn quá nên tôi gọi dậy đấy"
Anh nghe người phụ nữ ấy nói vậy, anh chẳng biết đáp lại ra sao nữa.
-"Ê này... Sao cậu chảy nhiều máu mũi thế? Úi dồi ơi. Đi bệnh viện ngay lập tức. Đi với tôi, đi nhanh lên"
Anh được người phụ nữ dẫn đi bệnh viện, vào đến bệnh viện anh lại cảm nhận được khung cảnh quen thuộc. Anh được bác sĩ chẩn đoán là ngộ độc thực phẩm. Anh cũng chẳng thiết tha nghe bác sĩ nói về bệnh tình của mình, anh chỉ muốn gặp cô thôi.
Bỗng anh vô tình nhìn lên quyển lịch được treo ở bệnh viện, sao lại là năm 2005? Sao lại là năm 2005 cơ chứ? Bệnh viện này treo nhầm lịch à?
-"2005? Sao lại là 2005 chứ? Phải là 2024 mới phải chứ nhỉ?" Anh nghĩ thầm.
Sau khi khám bệnh xong, anh liền quay qua và hỏi người phụ nữ lạ mặt đó:
-"Cô cho cháu hỏi bây giờ là năm bao nhiêu ạ?"
-"2005 chứ mấy? Cậu hỏi gì lạ vậy? Mà cậu uống cái nước ở công viên Thống Nhất à? Sao cậu dám uống hay vậy?"
-"Dạ..."
Anh chẳng còn tâm trạng nào để mà trả lời những câu hỏi đấy nữa. Anh chẳng hiểu mình bị làm sao nữa. Sau khi ngồi lại ở ghế đá chỗ công viên, anh tập trung suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Anh chỉ nhớ mình đưa cô về nhà, sau đó đau bụng và ngất lịm đi. Lúc mở mắt ra thì lại đang nằm ở công viên. Anh tự cảm thấy mình bị điên thật rồi.
Anh cứ nhìn xa xăm và nhớ về cô. Cho đến khi một gia đình đi ngang qua anh và họ "ồn ào" đến mức khiến anh phải từ bỏ suy nghĩ của mình mà chú ý tới họ.
-"Con bé mặc cái váy màu xanh xanh khóc to mà nhiều kinh khủng. Ồn ào quá đi. Đang tập trung suy nghĩ mà ồn dã man như này thì sao mà suy nghĩ được đây?" Anh nghĩ bụng
Bỗng người đàn ông đang bế cô bé mặc váy xanh xanh trên tay nói:
-"Ba thương Bình, ba thương Ngọc Bình lắm nàaa. Ngọc Bình đừng khóc nữa nha, mãi mới có dịp đi Hà Nội mà Ngọc Bình của ba khóc to thế á? Ngọc Bình ngoan nè. Ba thương..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top