Chap 17:
Anh và cô nhìn nhau và "đứng hình" một hồi lâu. Sau đó cô trở lại thực tại và giả lơ đi chỗ khác. Anh cũng gãi gãi đầu tỏ vẻ khó xử rồi đi đến bếp để... Chẳng làm gì cả!
Anh thì cứ đứng ở bếp, cô thì đứng ở phòng khách, cả hai chẳng ai nói với ai một câu nào cả. Thời gian cứ thể lặng lẽ trôi qua, đến khi cô không thể chịu được cái không khí "nặng nề" này nữa, cô liền lên tiếng:
-"Thì giờ chú cũng biết tui thích chú rồi. Chú cũng phải nói gì đi chứ? Sao im re vậy trời? Chú thích tui thì nói cho tui biết, hong thì cũng nói cho tui biết chớ. Để tui đỡ phải nhớ nhung hay nghĩ về chú nữa. Chú có nhiều người thích mà, chú lựa đại cũng được một chị xinh xắn, đáng yêu á chớ. Chú..."
Chưa kịp nói hết câu, anh đã tiến đến cô thật nhanh và... Hôn vào môi của cô. Cô bất ngờ kinh khủng, đầu óc cô lúc này trống rỗng. Chẳng còn nghĩ được gì cả.
Anh thề là chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây để anh được hôn cô thật lâu và thật lâu. Anh thấy cô chẳng phản ứng gì cả, liền nhìn cô và hỏi:
-"Em sao dậy?"
Cô chẳng phản ứng gì hết, chỉ nhìn anh và nói:
-"Chú ơi... Chú đang ốm á chú. Chú hôn tui như dậy lỡ mai tui ốm thì saoooo? Cái chú này"
Cô đánh vào người anh một cái rồi tiến đến ghế sofa ngồi xuống.
Anh thì vẫn chưa hình dung được vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Anh chỉ đang cảm thấy hơi... Tổn thương nhẹ thôi~
-"Ui. Anh xin lỗi. Anh vô ý quá. Nhưng em yên tâm. Nếu mai lỡ em có ốm, anh sẽ đến nhà em và chăm sóc cho em~"
Cô nhìn anh rồi nói:
-"Bộ chú muốn tui ốm lắm hả? Chú hay quá à. Đang ốm mà còn hôn hôn hít hít người ta nữa. Sao chú hay quá à"
Những lời trách "yêu" của cô bây giờ dành cho anh, anh nghe nó tựa như "những lời tỏ tình" vậy. Anh cũng tự suy diễn ra phết!
Cô nhìn anh rồi hỏi:
-"Dậy chú có thích tui hong dậy? Hay chú chỉ giả bộ để pr cho bản thân chú thôi?"
-"Không hề có nha. Anh thích em thật mà. Vừa nãy mới hôn rồi vậy mà giờ em còn hỏi câu đấy?"
-"Thì ai biết được. Chú là trap boy mà. Tui phải cẩn thận chú chớ"
-"Anh thề là anh chưa từng trap ai bao giờ cả. Chỉ có mỗi em trap anh thui mò"
-"Tui trap chú? Tui làm gì chú mà chú nói dậy?"
Anh nhìn cô rồi cười cười, lắc đầu tỏ vẻ không muốn cãi nữa. Anh sai rồi!
-"Em hong nghĩ là giờ mình nên đổi cách xưng hô à?"
-"Đổi í hả? Đổi thành gì cơ?"
-"Thì xưng hô "anh-em" như anh vẫn hay nói với em đó"
-"Chú hơn tui 16 tuổi lận đó chú. Gọi "anh-em" tui hong có quen đâuu"
-"Đi mà~ Đổi cách xưng hô đi mà~ Bây giờ anh với em chính thức yêu nhau rồi mà~"
-"Ủa có hả? Tui với chú yêu nhau rồi á hả? Có nhầm hong dậy?"
-"Chắc chắn là như dậy mà. Hong có nhầm đâu. Đổi cách xưng hô nha? Nhaaa?"
Cô nhìn anh, vẻ bất lực lộ rõ trên khuôn mặt của cô. Cô khẽ gật đầu.
Anh thì vui mừng không để đâu cho hết, anh nói:
-"Dậy em gọi "anh" thử điii"
Cô phân vân một hồi lâu thì rốt cuộc vẫn chọn nói:
-"Anh Hoàng ơi"
Cô thề là nó ngượng kinh khủng. Cô nói xong câu đó chỉ biết đánh vào người anh cho đỡ ngượng thôi.
...
-"Anh ơi. Anh kể cái chuyện ngày trước anh phải ngủ ở ngoài công viên Thống Nhất cho em nghe điiiii. Hôm trước em có xem được video đó nhưng mà em bỏ qua mất tiêu"
Anh đang ăn cháo mà cô nấu, nghe cô hỏi vậy liền để tô cháo lên bàn và hỏi:
-"Sao em muốn nghe chuyện này dậy?"
-"Thì lúc em một tuổi, được ba mẹ cho đến Hà Nội chơi. Em cũng đi công viên Thống Nhất đó. Nhưng lúc đó em còn nhỏ quá, chẳng nhớ được gì cả. Anh nhớ thì anh kể cho em nghe với"
Anh đến cạnh cô, choàng tay qua người cô và kể rằng:
-"Thì cũng đâu có gì đâu. Lúc đó anh học lớp 11, đang du học ở Hàn Quốc thì ông ngoại anh gọi điện cho anh, nói với anh là ông đang ốm rất nặng. Nên anh về lại Việt Nam. Lúc đó anh giận lắm, nên anh bỏ nhà ra đi. Rồi anh ngủ ở công viên Thống Nhất ở Hà Nội ấy. Xong rồi anh khát nước quá, nên mới uống nước ở cái chỗ công viên Thống Nhất đó. Ui thề là sau đó anh đau bụng kinh khủng. Nhưng ngày hôm sau, anh vẫn uống cái nước đấy. Anh biết là anh uống thì chắc chắn sẽ bị đau bụng tiếp nhưng anh làm gì có lựa chọn nào khác? Anh vẫn cứ uống thôi. Sau đó thì anh đau đến mức nằm quằn quại trên ghế đá rồi ngủ quên lúc nào không biết luôn. Rồi có một cô đấy, cô ấy gọi anh dậy và hỏi anh sao anh chảy nhiều máu mũi thế. Và cô ấy đưa anh đi bệnh viện, anh bị ngộ độc thực phẩm vì uống nước đấy. Chỉ có vậy thôi"
Cô nhìn anh rồi hỏi:
-"Rồi sau đó như nào nữa dạaa?"
-"Rồi anh kiếm được việc làm thôi. Cũng không có gì để kể. À, tối nay em ở đây ăn cơm với anh nha?"
-"Cũm đựt. Để em gọi điện xin mẹ đã nhaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top