Chap 16:
Anh chờ từng phút từng giây để được ăn món cháo ếch "tình yêu" mà cô đã đặt cho anh. Anh bồn chồn lo lắng khủng khiếp. Anh cứ đi đi lại lại, chẳng dám làm việc gì hết ngoài ngồi canh điện thoại để chắc chắn rằng mình sẽ không lỡ mất một cuộc điện thoại nào của shipper cả.
Bỗng nhiên có tiếng tin nhắn vang lên, là cô nhắn cho anh. Với nội dung:
-"Chú cho tui số nhà chú đang ở luôn đi. Để tui nhờ anh shipper mang lên tận cửa nhà chú luôn cho nè. Chú đang ốm mà đi xuống lấy lỡ xỉu thì làm saooo?"
Anh đọc xong tin nhắn là lập tức trả lời lại cô liền:
-"À, anh ở...."
Anh nhắn xong là sung sướng, reo hò điếc hết cả lỗ tai. Anh vui lắm chứ. Đương nhiên là phải vui rồi. Anh được người mình "thích" đặt cháo cho nè, được người mình thích quan tâm hỏi han sức khoẻ nè, được người mình thích nhắn tin với mình nè. Đến cả gỗ, đá còn vui thì làm sao anh lại không vui cho được?
Anh đang sung sướng đắm chìm trong niềm hạnh phúc đó, bất ngờ có tiếng chuông ở bên ngoài dội vào. Anh nghĩ:
-"Ủa shipper à?"
Anh nhanh chóng mở cửa để đón nhận "món quà tình yêu" mà cô đã dành tặng riêng cho mình anh. Khi mở cửa ra, anh bất ngờ vô cùng. Anh đứng hình mất vài giây mới quay về thực tại được.
-"Nè. Cháo của chú nè. Thuốc luôn nè. Chú ăn xong rồi uống thuốc đi. Tui không có phải quan tâm chú hay sao đâu, chẳng qua tui vừa đi học về, tiện đường thì tui mua dùm chú thôi. Để đỡ tiền ship ấy mà. Thôi tui dề đây"
Anh lập tức kéo tay cô lại, cô bất ngờ nhìn anh. Nhăn mặt hỏi:
-"Làm dị dậy? Chú bỏ tay tui ra coi"
Anh liền bối rối bỏ tay cô ra và lúng túng nói:
-"À... Hay em vào nhà anh chơi không? Giờ thì cũng trưa rồi, còn nắng nữa. Em đi ngoài nắng nhiều lỡ bị say nắng thì sao? Vào nhà anh uống nước đã nha?"
Cô nhìn anh rồi nhìn vào nhà anh, cô cũng đi vào nhà anh và tự nhiên ngồi vào ghế sofa ở nhà anh. Cô hỏi anh:
-"Nhà chú có nước dì dọ? Nhà chú có sữa hong? Tui thích uống sữa hơn á"
Anh nhìn cô và tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô:
-"Anh hong có sữa rùi. Hay để anh đi mua nha? Em đợi anh một chút"
-"À thôi. Hong có thì thui dậy. Tui uống nước lọc cũng được. À chú ăn cháo ếch đi. Chỗ này bán siêu siêu ngon. Chắc chắn ngon"
Anh nhìn cô và mang nước ra cho cô uống. Sau đó anh hỏi cô:
-"Em ăn uống gì chưa?"
-"Tui hả? Chuaaa. Tui lười ăn lắm. Tui hong có hay ăn trưa đâu. Chú mở cháo ra ăn lẹ lẹ đi hong là nguội hết đó trời ơi"
-"Anh biết rồi. Hay em ăn với anh nha? Em mua nhiều quá anh sợ anh không ăn hết ấy chứ"
-"Nhiều hả? Tui thấy cũng bình thường mà? Thôi cái này tui làm cho chú mà? Chú ăn lẹ điii"
Anh và cô đều nhìn nhau và "đứng hình". Cô thì biết mình vừa lỡ lời nên cầm cốc nước quay đi chỗ khác để tránh phải bắt gặp cặp mắt của anh.
Anh cầm bát cháo lên và hỏi cô:
-"Em làm? Ý em là em nấu cháo này ấy hả? Em nấu cháo cho anh ấy hả?"
Cô không trả lời, vẫn cứ đảo mắt liên tục để tránh ánh mắt của anh. Anh liền đến chỗ cô và hỏi:
-"Em nấu cháo cho anh ăn à? Đúng không?"
Cô nhìn anh và khẽ gật đầu.
-"Sao em lại nấu cháo cho anh? Em... Thích anh à?"
Như bị nói trúng tim đen, cô liền vùng ra và nói:
-"Hong có. Tại tui rảnh quá nên tui nấu cho dui vậy thôi chớ có thích gì chú đâu? Chú kì quá à"
Anh thì cười thầm rồi nói:
-"Em bảo là từ sáng tới giờ em đi học, lúc về tiện ghé qua quán cháo để mua cơ mà? Sao lại nói là "rảnh" quá, không có việc gì làm nên nấu cháo cho anh ăn?"
Tất cả các bằng chứng bây giờ đều phản bội lại cô và đều chỉ thẳng tay vào mặt cô, quát lớn:
-"THUA RỒI BÌNH ƠI. NHẬN LÀ CHÁO NÀY NẤU CHO VIRUSS ĂN VÌ THÍCH ẢNH ĐI CHO RỒI. CÒN GIẤU GIẤU, GIẾM GIẾM LÀM GÌ NỮA?"
Cô nhìn anh, anh nhìn cô, tô cháo ếch thì vẫn đang bốc hơi, thời gian thì vẫn đang trôi từng giây, từng phút. Cô khẽ nói:
-"Ờ. Tui thích chú"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top