Chap 14:

Buổi đi chơi của cô và anh vào tối hôm đó chán ngắt. Anh và cô cứ nhìn nhau rồi đi ăn kem, cứ nhìn nhau rồi đi ăn xoài, cứ nhìn nhau rồi đi ăn phở, cứ nhìn nhau rồi đi uống trà sữa. Nguyên cả một buổi tối hôm đó anh và cô chỉ biết nhìn nhau và chẳng ai nói với ai một câu nào cả. Sau đó anh ngỏ lời muốn đưa cô về nhà, cô thì không muốn anh biết nhà mình nên cũng từ chối khéo. Anh muốn mời cô đi chơi vào hôm khác, cô cũng từ chối khéo. Thế là anh chủ động đặt xe, rồi trả tiền trước và nói tài xế chở cô về.
Cô ngồi trên xe cảm xúc cứ lâng lâng, nó khó tả làm sao. Cô vui vì hôm nay được gặp anh, nhưng lại chẳng vui vì có quá nhiều "thành phần" phá đám buổi đi chơi của anh và cô.
"Thành phần" này chính là những người thích anh, họ thấy anh là lại đến xin chữ ký, xin chụp ảnh, xin bắt tay, xin ôm... Cô nhìn mà bực hết cả mình. Không phải là cô ghen đâu. Đó không phải là ghen, đó không phải là ghen. Nhưng nếu đó là ghen thì cũng đâu có sai lắm đâu? À không! Đó chắc chắn không thể nào là ghen được!
Về đến nhà, điều đầu tiên cô làm là thay bộ váy xanh diêm dúa này ra. Cả buổi đi chơi cô khó chịu về cái váy này lắm nhưng không thể gãi hay cởi nó ra được. Cuối cùng thì cô cũng được trở về với chính bản thân mình, đó chính là áo phông và quần đùi. Cô thề là chẳng hiểu tại sao một người ghét mặc váy như cô mà lại có thể thấm nổi cái váy diêm dúa, sến rện này.
Chẳng qua vì hôm nay cô đi chơi với anh thôi, chứ nếu không... Thì đừng mơ cô để nó lên người mình. Cô nghĩ xong thì lại buồn bã ngồi xuống dưới giường. Từ ngồi cô chuyển sang nằm lúc nào không hay. Cô tự nghĩ về buổi đi chơi ngày hôm nay của anh và cô, cô chẳng vui một tí gì, cô chỉ có thấy buồn muốn chết thôi.
Vì đây là buổi đi chơi cuối của cô và anh rồi. Cô chẳng muốn như vậy một tí nào. Nhưng vừa nãy lỡ mạnh miệng nói "đừng nhắc tên tui trên livestream của chú nữa", và cô còn từ chối lời mời đi chơi của anh một cách thẳng thừng, mà giờ lại mở miệng rủ anh đi chơi thì kì cục lắm.
Cô vừa nghĩ vừa giãy giụa trên giường, vừa lăn qua lăn lại và tự trách mình sao khờ quá. Đi ăn với anh một buổi nữa cũng có sao đâu? Anh nhắc tên mình trên livestream thêm vài lần nữa cũng có sao đâu? Sao mà hay từ chối người ta quá vậy?
-"Trời ơiiii. Muốn gặp Viruss. Muốn đi chơi với ảnhhh. Sao khờ quá dậy trời? Tự nhiên từ chối làm gì? Khùng ghê á"
Cô càng nghĩ càng bực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top