First - The last

Ừm, tôi là một đứa em gái có anh trai.

Và anh trai tôi thì hơn tôi 7 tuổi.

Tôi với anh chị em trong nhà đều rất vui vẻ, hòa nhã, thế mà không được tự nhiên cho lắm. Nhưng đối với anh ruột thì nhiều khi, tôi lại mong muốn nhiều hơn một chút.

Em gái nào cũng đều yêu quý anh trai ở mức độ nào đấy. Chẳng qua, tôi ghen tị với cách anh đối xử với người con gái anh yêu thôi.

Hâm thật nhỉ?! Mặc dù tôi biết anh rất thương mình, những gì anh làm cho tôi cũng đều là xuất phát từ tình thương ấy. Nhưng mà, tôi vẫn ghen tị, ghen tị ở cách anh tôi yêu thương em gái, nó không có cảm giác gần gũi, và không giống như những cặp anh em khác.

Từ khi tôi còn nhỏ, anh đã khá lạnh nhạt với tôi.

Tôi từ bé đã cuốn lấy anh, bắt nạt anh, có gì cũng nhớ đến anh. Cũng vì bố mẹ hay đi vắng, nên mọi thứ hầu như đều là anh giúp cả. Ngoại trừ giúp tôi học bài vì những thứ anh dạy cho tôi, tôi chỉ hiểu nửa đầu, nửa sau như nước đổ đầu vịt, tai này chui tai kia. Càng lớn, tôi tự mình tách xa anh ra, rồi sau đó lại tự cảm thấy, hóa ra từ trước đến giờ anh vẫn đối xử như thế với mình, không khác là bao.

Tôi hay lang thang đọc mấy mẩu tin vụn vặt trên mạng. Cũng có mấy lần trên báo có bài viết về hai anh em cách nhau cũng tầm gần hai chục tuổi mà vẫn yêu thương gần gũi, anh chăm sóc em rất chu đáo. Tôi đọc mà ghen tị.

Tại sao...anh tôi và tôi lại không được như thế?

Mà...anh tôi bày tỏ tình cảm với người con gái anh yêu lại thật thắm thiết, cẩn thận săn sóc như là một người anh. Đúng là như vậy, là một người anh chăm sóc em gái.

Tôi lại càng không thích.

Sau này, tôi lớn thêm một chút, anh đã không còn quan tâm tới tôi như trước. Anh để ý tới tôi ít đi rất nhiều. Anh làm sao biết được một đứa em của anh lại rất cần người anh này che chở?

Cả tôi và anh trai đều phải lớn lên, nhưng tình cảm anh em giảm đi thì thật đáng buồn.

Tôi rất quý người yêu của anh mình. Chỉ cần là bạn anh, tôi đều không có ý xua gạt, đây lại còn là người mà anh yêu. Tôi thích chị ấy, nhưng tôi lại không thích anh trai tôi lúc này.

Bởi...bình thường anh đã không hay để ý tới tôi,thì bây giờ lại càng không. Anh sẽ chăm sóc chị ấy, người mà anh yêu.

Đứa em gái này cũng chỉ mong anh như bao người anh khác, có thể bên em gái mình một cách gần gũi, lại để ý tới nó một chút. Dẫu là một chút, nó cũng sẽ cam lòng mà cất giữ trong lòng.

Nhưng mà, nếu có được như vậy, đứa em gái này lại cảm thấy không quen. Thật sự...sẽ rất ngại ngùng. Nếu vậy, tôi chỉ cần anh là anh trai mình, để tôi có thể tự hào rằng tôi cũng có một người anh trai để che chở bảo vệ mình.

Tôi biết giờ tôi có mong muốn, một chút nào đó thôi mà không nói ra sẽ khó chịu lắm. Huống hồ lại còn là với anh trai. Muốn được yêu thương quan tâm nhưng lại sợ hãi không dám nói. Tôi...thật nhút nhát.

Vậy nên, tôi lại luôn đi tìm người có thể yêu thương mình thay cho chỗ của người anh. Nhưng mãi vẫn không tìm ra.

Tôi lại cảm thấy bản thân không đáng để người khác yêu thương nữa. Tìm người có thể thay thế anh trai mình yêu mình.....vậy thì đừng yêu nữa.

Song, tôi cũng không muốn nói ra làm gì, điều này chỉ khiến anh em thêm khó xử. Người khó xử nhất đương nhiên là tôi.

Chỉ mong... một lúc bất thình lình nào đó xuất hiện, tôi sẽ được thấy anh trai quan tâm tới mình giống như cách anh nhìn người anh yêu thương.

P/s: một câu chuyện nhảm chủ yếu là để đổi motip nhàm chán.....😊

P/s 1: Nhạc cũng chỉ là thêm cho nó ........vui thôi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top