2. Trừng trị điêu nô

Nguyên Phi cùng Nhàn thị rời Uyển Vân các cho Mộc Hoa dưỡng thương.
Từ bên ngoài nàng đã nghe tiếng khóc lóc than trời than đất chạy vào:
" Nô tì đáng chết, nô tì không nên rời mắt khỏi tiểu thư, tiểu thư có mệnh hệ nô tì có đền ngàn cái mạng cũng không hết tội."
Mộc Hoa đương nhiên nhận ra tì nữ khóc lóc sụt sùi nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt. Nàng là tì nữ theo bên nàng từ bé, cách nàng 3, 4 tuổi. Là nô tì thân cận của nàng, cũng là người đã vì nàng mà không tiếc hy sinh tính mạng của bản thân cứu cho nàng một mạng. Kiếp trước Mộc Hoa nợ tì nữ này, kiếp này nàng phải hảo hảo bảo vệ nàng.
" Ngươi đừng có khóc nữa, ồn chết ta rồi. Chẳng phải bản tiểu thư đây mệnh lớn vẫn đang ngồi trước mặt ngươi sao."
" Tiểu thư người đừng nói vậy, là nô tì thực lo cho người a."
Tì nữ Thanh Trúc này, mồm miệng lanh lợi lại rất nhanh nhẹn, hơn hết nàng còn vô cùng trung thành càng khiến cho Mộc Hoa thêm thân cận. Chỉ có điều kiếp trước Mộc Hoa bị vu oan giá hoạ tư thông với nam nhân lạ, Thanh Trúc liền không tiếc thanh danh và mạng sống nhận " tội" thay nàng. Kể từ lúc đó nàng luôn canh cánh trong lòng. Kiếp này trở lại tuyệt nhiên không để những điều đó xảy ra, hơn nữa còn phải chiếu cố tốt tì nữ Thanh Trúc.
" Thanh Trúc, giúp ta thay y phục mới, ta muốn ra ngoài đi dạo."
" Tiểu thư, người mới tỉnh dậy, liền ra ngoài như vậy, quả thực ảnh hưởng thân thể, nô tì sẽ bị phu nhân trách phạt."
Thanh Trúc lo lắng nhìn vị chủ tử trước mặt, cảm giác khác trước rất nhiều. Tuy vẫn là tiểu thư 13 tuổi, nhưng lại có phong phạm khác hoàn toàn trước. Khi trước tiểu thư vô cùng nháo, không thèm để thể diện Từ Tướng Phủ vào mắt. Lúc nào cũng quậy một trận lớn mới chịu dừng lại. Lần này không ngoại lệ, tiểu thư vì muốn doạ toàn bộ người trong Từ Tướng Phủ không thuận theo nàng liền nhảy xuống hồ, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. Vừa tỉnh dậy dường như tiểu thư đổi tính, tính tình cũng trầm ổn hơn rất nhiều, có lẽ vì vẫn còn có chút sợ chăng ?
" Nhiều lời, ta là chủ tử !"
Chỉ một câu nói vô cùng nghiêm cẩn của Hoa Mộc đã chặt đứt đoạn mạch suy nghĩ của Thanh Trúc, nàng ta liền vội vàng đứng dậy, tìm một bộ xiêm áo xanh nhạt, trước ngực thêu một đoá lan hồ điệp xanh dương , nhụy hoa được thêu chỉ vàng lấp lánh, nhìn vô cùng tinh tế, đẹp mắt. Bên ngoài nàng khoác một chiếc áo voan mỏng nhẹ. Có lẽ đã vào thu, trời bắt đầu se lạnh cộng thêm việc nàng trước đó bị rơi xuống nước không khỏi khiến nha hoàn Thanh Trúc lo sợ nàng nhiễm phong hàn.
Vừa bước ra khỏi của viện, Mộc Hoa hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành man mát. Đã từ lâu nàng không còn được cảm nhận cái không khí dễ chịu này. Kiếp trước nếu không phải mùi máu tanh nồng nơi chiến trường thì cũng là mùi độc dược khiến cho nàng ngột ngạt muốn chết, đâu thể cảm nhận được cái tiết trời vào thu dễ chịu như vậy.
Đi thêm vài bước, thấy phía trước có tiếng cãi vã mắng chửi:
" Tiện nô đáng chết, dám cướp đồ của ta, chỉ là một nô tì bé nhỏ trông coi viện tử mà dám trộm đồ, hôm nay ta đanh chết ngươi."
Nàng nhớ, nô tì kia chẳng phải người Liễu Di nương cài bên mình, luôn xúi giục mình làm ra mấy loại chuyện si ngốc, mất thể diện sao. Mà còn nô tì đang bị ức hiếp kia, không phải nàng nhớ nhầm thì chính là người mà nàng đã hiểu nhầm rồi cho đánh chết. Cảm giác có lỗi dâng lên trong ngực nàng.
Nàng không nói một lời tiến thẳng đến chỗ tiếng cãi vã phát ra:
" Từ khi nào mà một nô tì nhỏ nhoi cũng có thể lớn tiếng trong viện tử của ta ?"
Bốn phía xung quanh đều đưa mắt nhìn nàng, ai mà không biết tì nữ Thu Nhi thân cận với tam tiểu thư, nay lại bị tam tiểu thư trách phạt, mà người trong Uyển Vân Các cũng chẳng ưa gì Thu Nhi, nàng ta cậy có tam tiểu thư chống đỡ mà trấn lột, ức hiếp bọn họ, không ít người căm ghét Thu Nhi, ai cũng vui mừng khi thấy kẻ gặp nạn.
" Tiểu thư, nô tì đang trừng trị tì nữ trộm cắp."
Thu Nhi vốn là người bên cạnh Liễu Di nương được bà ta sai khiến đến bên Mộc Hoa, Mộc Hoa cũng chấp nhất tin tưởng tì nữ này không mảy may nghi ngờ, nhưng sống lại một kiếp nàng liền rõ bộ mặt của tất cả bọn họ. 10 năm trong hậu viện ai thật tâm, giả tâm nàng nhìn đều ra huống chi vài tì nữ nhỏ bé vô cớ sinh sự.
Mộc Hoa vẫn lạnh mặt, không nói lời nào, nghe lời biện bạch của Thu Nhi, nàng giơ tay " bốp" trên khuôn mặt Thu Nhi liền in dấu năm ngón tay của nàng, vừa nhìn là biết nàng dùng hết sức, thật đau a.
" Điêu nô to gan, từ khi nào ở Uyển Vân Các lại đến phiên một tì nữ làm chủ, có quyền xử trí nội viện. Bản tiểu thư đây là lần đầu nhìn thấy loại sự tình này ."
Ai cũng há hốc mồm nhìn vị tiểu thư bình thường tuy có ngang ngược nhưng cũng không toả ra cái khí lạnh cùng vài phần uy nghiêm. Hơn thế nữa không ai không biết Thu Nhi là thân cận của nàng a, vậy mà cứ thể cho nàng ta một bạt tai như vậy. Kẻ bụm miệng cười, kẻ chưa hoàn hồn. Vị tiểu thư này đích thực rơi xuống hồ xong liền trở nên hung tàn, tinh quái hơn rồi, ngay cả tì nữ thân cận cũng đánh.
" Tiểu thư, người cư nhiên lại đánh ta, ta không phục. Thường ngày tiểu thư đều hảo hảo đối xử với ta, hôm nay lại ..."
Thu Nhi hoảng hốt vì vị tiểu thư ngu ngốc thường ngày lại ra tay với nàng nhưng chưa kịp nói hết câu một cái tát khác lại rơi lên phía mặt còn lại
" Cho cân"
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, cùng hàn ý không ai không khiếp sợ hành động cừa rồi của vị tiểu thư này, cho dù trước đây ngỗ nghịch nhưng cũng không ra tay ác như vậy.
" Ta..." Thu Nhi một lần nữa cố lên tiếng
Cái tát thứ ba, so với hai cái trước chỉ có nặng hơn không có nhẹ
" Không biết hối cải."
Cư nhiên lại tìm ra kiểu lý do này, rồi cái tát thứ tư cứ như vậy rơi xuống khuôn mặt của tì nữ Thu Nhi khiến nàng ta chưa kịp lên tiếng đã phải kêu đau
" Khi dễ chủ tử."
" Thế nào, còn muốn cãi không? Ta cho ngươi cãi? Sao lại không tiếp tục?"
Cái tát thứ 5 liền rơi xuống
" Chủ tử hỏi liền không đáp, đáng đánh."
Đến bây giờ không còn kẻ nào dám cười nữa, ai cũng không kịp hoàn hồn, vậy mà lại tìm kiểu lý do như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top