XXIV- Ra mắt

Từ Seoul qua Newcastle, Jimin cậu ngồi hơn 17 tiếng trên máy bay, nên cơ thể cậu có chút đuối sức. Cả hai đáp cánh lúc bốn giờ sáng, theo giờ Hàn Quốc. Ở Anh, bây giờ là một giờ chiều. Cậu như cái đuôi nhỏ đi theo đằng sau Yoongi, để mặc anh nắm tay mình dẫn đi. Nhưng chẳng biết thế nào, lại có một lượng lớn nhà báo đã đứng đợi hai người bọn họ ở đây từ trước.

Hai người vừa bước ra, hàng loạt camera hướng về phía anh và Jimin. Đèn flash chớp nháy liên tục làm cậu che mắt khó chịu. Yoongi cũng nhận ra điều đó, đằng sau lớp áo anh vẫn nắm chặt tay cậu không buông. Vài tên vệ sĩ phía trước nhìn anh, Yoongi không nói gì chỉ im lặng gật đầu một cái. Ánh mắt anh chán ghét lướt qua một lượt, rồi nắm tay tay cậu chạy nhanh ra bên ngoài.

"Hạ camera xuống, ngay lập tức.” - Tên vệ sĩ kia lớn tiếng nhắc nhở. Đám đông vẫn ồn ào, anh ta dần dần mất kiên nhẫn, một tay bóp nát chiếc camera cỡ nhỏ rồi ném nó xuống đất. Người còn lại thì không nhiều lời mà đấm một người đàn ông đến bất tỉnh, nằm sõng xoài dưới sàn.

Một trong hai tên vệ sĩ nhanh tay mở cửa, Yoongi ôm lấy cậu bước vào xe. Ngay sau đó cửa được đóng lại.

“Ngủ rồi sao? Bạn nhỏ đã rất mệt rồi nhỉ, Jimine ngủ ngoan nhé.” Anh xoa mái tóc mềm của cậu, cúi xuống hôn lên má cậu một cái. Hôn lên trán một cái, trên môi một cái. Yoongi vỗ vỗ vài cái thật nhẹ vào lưng cậu, từng hành động đều rất nhẹ nhàng.

Thành phố Newcastle là một đô thị nằm ở hướng Đông Bắc nước Anh. Vì tên của nó được đặt theo một tòa lâu đài cổ do một vị công tước xây dựng lên, nên nơi này đôi chút có nét cổ kính. Nơi đây được pha trộn giữa nét cổ kính của Edinburgh và không thể thiếu được sự náo nhiệt của London.

Một lúc sau.

Jimin cự quậy, vòng tay qua cổ anh. Anh cũng thuận tay ôm lấy eo cậu. Nhẹ giọng hỏi:

“Mèo nhỏ không ngủ nữa sao?”

“Mmm–không ngủ nữa.”

“Có đói không? Anh mua thứ gì đó cho em ăn nhé?” - Cậu vẫn ôm chặt lấy anh, khẽ lắc đầu.

“Em còn mệt không?”

“Có hơi mệt một chút, nhưng sắp được gặp mặt hai bác rồi. Em cảm thấy vui nhiều hơn.”

Đường đi tới dinh thự sẽ chạy dọc qua sông Tyne, nơi đây là một trong những điểm thu hút khách nhất. Phong cảnh xinh đẹp bên ngoài thu hút sự chú ý của Jimin.

Cậu mở to mắt nhìn ra cửa sổ xe, nhìn chỗ này đến chỗ khác.

"Em có thích nơi này không?"

"Có, em thích lắm. Nơi này thực sự rất đẹp." - Jimin quay đầu lại nhìn anh, môi cậu cong lên một nụ cười.

Bất chợt, tim anh hẫng một nhịp.

Thình thịch, thình thịch.

"Em thật biết cách làm anh đã yêu em, còn yêu em nhiều hơn.” -  Anh ôm lấy ngực mình, ánh mắt anh dán chặt lên người cậu. Một giây cũng chẳng rời. Rồi đột nhiên anh hỏi.

"Nếu em thích nơi này đến vậy, em có muốn sống ở đây cùng với anh không?”

Thú thật, anh thực sự rất yêu Jimin, yêu cậu hơn bất cứ thứ gì. Chỉ muốn cùng với cậu sống một cuộc sống thật bình yên.

Jimin im lặng vài giây, sau đó bất ngờ quay đầu hôn môi anh. Yoongi kéo cậu lại gần hơn, nhưng được giữa chừng cậu lại dứt nụ hôn ra. Làm anh có hơi hụt hẫng.

Cậu đỏ mặt nhìn sang hướng khác, tay đặt trước ngực đẩy nhẹ người kia ra. Rồi quay đầu tiếp tục ngắm phong cảnh bên ngoài xe, đưa lưng về phía anh.

Yoongi ôm cậu từ phía sau, tay xoa xoa eo nhỏ. Anh cười khẽ một tiếng.

"Quay lại đây nào.” - Anh nhẹ nhàng xoay người cậu lại.

"Min tổng, đã đến nơi rồi ạ.”

“Đã đến nơi rồi, anh không định xuống xe sao?” - Yoongi tủi thân nhìn cậu, Jimin bật cười hiểu ra gì đó.

"Được rồi, mau xuống xe. Đừng để ba mẹ đợi, một lát nữa em bù cho anh nha?” - Jimin ghé sát vào tai anh nói nhỏ.

"Jimin, em vừa nói gì cơ?” - Anh cười ngây ngốc nhìn cậu, Jimin đỏ mặt không nói gì liền mở cửa xe đi xuống. Sau đó đóng một cái rầm, anh cũng không hiểu gì vội chạy theo sau cậu.

Đừng trước dinh thự, Jimin chợt đứng hình.

"Yoongi à..” - Cậu ngập ngừng.

"Đây là, nhà anh ấy hả?” - Sao mà nó to quá vậy? Cái này có vẻ nhìn giống lâu đài hơn.

"Ừm, đây là nhà anh. Nhìn nó to lắm phải không?”

Dinh thự Min gia được xây theo phong cách cổ kính nhưng cũng chẳng kém phần hiện đại. Ở sân trước chỉ toàn hoa là hoa, phía đằng xa có thể thấy một khu vườn lớn được xây nên.

Bà Min là người rất thích hoa, đặc biệt là hoa hướng dương. Vì biết vợ mình thích hoa, nên ông Min đã không ngần ngại vung một khoản tiền không nhỏ để dựng nên khu vườn này. Không chỉ vậy, sân sau của dinh thự được trồng rất nhiều hoa hồng.

Ông Min luôn căn dặn người làm trong nhà phải luôn chăm sóc nó cẩn thận, nếu những bông hoa có bị hư hại gì thì người làm đó sẽ bị phạt rất nặng.

Thỉnh thoảng bà Min và ông sẽ cùng nhau trồng hoa, rồi cả hai cùng nhau tám chuyện từ sáng đến chiều muộn mới nghỉ.

Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế.

.

Đẩy cửa bước vào, ông bà Min đã ngồi chờ sẵn trên ghế sofa ở sảnh lớn. Thấy hai người vô bà chỉ đánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Trên khuôn mặt không có chút gợn sóng nào, cho đến khi bà nhìn thấy chiếc đầu nhỏ lấp ló  phía sau lưng con trai bà.

Jimin cao cũng tầm 1m74, thân hình trông khá đầy đặn. Nhưng không hiểu sao khi đứng kế Yoongi, nhìn cậu lại nhỏ bé đến thế.

"Hai đứa mau mau vào đây, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm.” - Bà Min đi đến kéo tay Jimin đi vào.

Min gia quả thực không thiếu người làm.  Nhưng vì đã lâu Yoongi mới về thăm nhà nên bà muốn đích thân vào bếp nấu những món mà anh thích. Dù gì cũng đã qua một năm rồi mà.

Vì ngồi chờ cả hai nhiều giờ đồng hồ  liền nên bây giờ đã quá giờ trưa, Jimin rất nhiệt tình vô bếp phụ bà Min dọn cơm. Xuyên suốt bữa cơm anh đều gắp thức ăn cho cậu, không biết từ khi nào thói quen này đã dần hình thành bên trong anh nữa.

Ba giờ chiều, bà Min cho người dọn dẹp tầng trên của dinh thự. Một tầng có khoảng từ bốn đến sáu phòng, đầy đủ mọi tiện nghi. Bà muốn để hai người có không gian riêng của mình, hơn hết bà muốn Jimin thoải mái, không bị gò bó chuyện gì.

Bà Min có hỏi anh một số chuyện về cậu, thì biết được hóa ra cậu là diễn viên ở trong nước. Và anh cũng là người kiểm soát mọi hoạt động cá nhân của cậu. Bà trò chuyện với anh, nhưng chỉ toàn hỏi những thứ về Jimin. Vì bà cảm thấy yêu thích người con trai này, cậu nhóc rất lễ phép.

"Bây giờ vẫn đang còn sớm, nếu con rảnh thì đưa Jimin ra ngoài đi dạo cũng được.”

“Bữa khác con sẽ dẫn em ấy đi, hôm nay em ấy có vẻ mệt mỏi. Con muốn để em ấy nghỉ ngơi một vài hôm.” - Anh ngồi trên ghế sofa, chầm chậm bóc vỏ từng quả quýt cho vào dĩa.

.

Anh một tay ôm gọn cậu vào trong lòng, Jimin chào mẹ rồi được Yoongi bế lên phòng ngủ của cả hai.

"Oaa, cái giường này bự quá nè.”

Nhìn một lượt căn phòng, cậu chạy về phía giường lăn qua lăn lại như cục bông mềm. Sau đó thỏa mãn cười lớn.

"Đi tắm trước đã.” - Anh vào phòng rồi khóa trái cửa. Đặt dĩa quýt lên chiếc bàn kế bên.

"Em không muốn đi tắm đâu.” - Jimin chu môi nói, cậu nằm trên chiếc giường lớn đung đưa hai chân.  Cầm lấy máy ảnh mà mình đã mua trước khi sang Anh. Xem lại từng tấm hình mình đã chụp ở trên xe ban sáng, âm thầm mỉm cười.

Những bức ảnh mà cậu chụp được, có một người đàn ông vô tình lọt vào máy ảnh. Nhưng có lẽ điều này không phải là vô tình.

                 - End chap 24. -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top