XXII- Viết tiếp câu chuyện

Thoáng cái đã gần 3 tháng, bộ phim Jimin thủ vai cũng đã kết thúc. Trong gần 3 tháng qua, để hoàn thành xuất sắc dự án lần này mọi người ai cũng đã làm việc chăm chỉ. Bộ phim dự định khởi chiếu vào tháng 06 tới, chưa có thời gian cụ thể.

Jimin muốn cùng mọi người chụp một tấm ảnh để làm kỷ niệm. Có thể cậu và mọi người sẽ chỉ làm việc cùng với nhau lần này, cậu không chắc sau này mình có cơ hội hợp tác cùng họ. Jimin là một người dễ mến còn rất lễ phép, hầu như các anh chị tiền bối đều yêu quý cậu.

Và Kang Min, người hôm đó đã cứu cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu lại không biết rằng, anh ta không chỉ đơn giản là quý cậu chỉ như tiền bối với hậu bối.

"Mọi người ơi, chú ý chú ý. Em có chuyện muốn nói nè." - Jimin đứng lên ghế vẫy vẫy tay, lúc này mọi người cũng để ý đến cậu. Họ dừng công việc mình đang làm, chờ cậu nói.

"Cũng sắp kết thúc rồi, chúng ta chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm nha? Hôm nay em có mang theo máy chụp ảnh đến đây luôn rồi. Em đã định là đến cuối buổi mới nói, nhưng em không chịu được nữa."

Ai cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy chúng ta cùng chụp một tấm đi, làm việc với nhau cũng được một thời gian rồi mà tụi mình vẫn chưa có tấm nào chụp chung với nhau mà."

Jimin vui vẻ nhảy xuống ghế, rồi cẩn thận chỉnh lại camera. Sau đó chân nhỏ vội vàng chạy về phía Jungkook, cậu khoác tay lên vai em rồi mỉm cười thật tươi.

Còn Kang Min từ nãy giờ không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu. Đến lúc chụp hình cũng không nhìn về phía camera mà chỉ hướng mắt về phía Jimin.

"Đáng yêu quá đi." - Gã khẽ mỉm cười.

Yoongi anh đã bỏ bê công việc gần 3 tháng nay, chỉ vì anh muốn ở lại để chăm sóc cho cậu. Jungkook cũng mở lời nói với anh rằng hãy  để mình thay anh ở đây lo cho cậu, nhưng anh lắc đầu từ chối. Anh không an tâm khi để Jimin ở đây, dù anh biết một mình cậu có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Nhưng anh vẫn muốn tự mình làm tất cả mọi việc cho cậu, không muốn cậu đụng tay vào bất cứ việc gì.

Có Yoongi ở đây, ngày nghỉ của cậu cũng khá nhàn rỗi, chỉ ngồi chơi cả ngày mọi việc đều có anh làm. Được sủng tới tận trời, anh dù có mất kiên nhẫn với cậu vẫn sẽ nhẹ giọng nói chuyện. Nếu cậu có vô cớ giận dỗi, anh sẽ dành cả một ngày để dỗ dành cậu. Cậu cũng không vì chuyện gì mà ủy khuất, vì cậu đã có anh rồi mà.

Việc anh ở lại đây cậu cũng không phản đối, Jimin yêu cảm giác này. Cậu yêu cảm giác mình được anh cưng chiều.

Nếu báo chí và công chúng biết được những chuyện này, có lẽ sẽ nháo nhào lên hết cho mà xem.

Vài tháng nữa là đến ngày sinh nhật của cậu rồi, thường ngày cậu sẽ chẳng quan tâm về mấy chuyện này cho lắm. Vì cậu nghĩ nó không quá quan trọng. Nhưng năm nay lại có thêm sự xuất hiện của một người nữa, khiến cậu có chút mong chờ về ngày sinh nhật của mình.

Theo như lịch trình mà Jungkook đã gửi thì hôm nay là lễ đóng máy của dự án phim, diễn ra vào lúc 6h tối. Jimin cần phải chuẩn bị một chút. Trời đã trở lạnh rồi, bây giờ cũng đang trong mùa đông nên cậu phải tự giữ ấm cho bản thân. Nếu không thì sẽ có người cằn nhằn cậu cả buổi cho mà xem.

Lần này cũng như lần khai máy, đều có sự xuất hiện của Min Yoongi. Ở đó chắc chắn sẽ có nhiều nhà báo, cũng như thợ săn ảnh đến. Vì vậy nên họ không thể ngồi cùng một xe với nhau được.

Cả hai đều có đôi chút e ngại trước công chúng, thực ra chỉ có mỗi Jimin thôi. Anh đã chờ cậu trước đó, cũng mua đồ ăn vặt rồi định sẽ chở cậu đến đó. Nhưng Jimin lại không muốn thế, anh cũng chỉ gật đầu thuận theo. Nhưng dù thế nào đi nữa, khi trở về bằng mọi cách anh sẽ kéo cậu lên xe cùng với mình. Dù ở đó có nhiều cánh báo chí, giới truyền thông đến mức nào.

Không quá khó để anh biết được rằng cậu sợ chuyện của cả hai sẽ bị lộ, sợ rằng cả hai sẽ bị mọi người dè bỉu. Nhưng anh dám chắc rằng, bản thân có thể bảo vệ được cậu khỏi những điều đó. Có thể bảo bọc cậu thật tốt trong vòng tay của mình, sẽ không để bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương cậu. Anh đủ tin rằng mình có thể khiến cậu hạnh phúc cả đời. Chỉ cần cậu không rời xa anh nửa bước, anh nhất định không khiến cậu thất vọng với sự lựa chọn của mình.

"Em nghe đây." - Cậu đang loay hoay thay quần áo thì nhận được cuộc gọi từ Yoongi.

"Em chuẩn bị xong cả chưa, anh gọi cho Jungkook rồi. Thằng bé chắc sắp qua tới chỗ em rồi đấy."

Hiện tại thì vẫn trong giờ làm việc, không được sử dụng thiết bị di động. Nhưng luật sinh ra là để lách luật mà phải không? Yoongi anh là ai cơ chứ?

Buổi họp báo tối nay được tổ chức trong một khách sạn sang trọng bậc nhất Seoul, đều một tay do anh sắp xếp cả. Công việc thì vẫn đang chất đống, anh có thể lựa chọn không có mặt vào hôm nay. Nhưng anh vẫn lái xe đến đây, chủ yếu chỉ để được nhìn thấy cậu. Anh cảm thấy tự hào vì cậu nhóc này. Nếu có người nào đó hỏi rằng, vì sao anh lại yêu cậu nhiều đến thế. Anh sẽ không bám lấy lí do nào cả, chỉ đơn giản là anh yêu cậu thôi. Yêu rất nhiều, tưởng chừng như có thể bán mạng sống vì cậu vậy.

Người đang đứng trên đó, một cậu trai xinh đẹp, tốt bụng. Một người ưu tú, một người mà hàng ngàn cô gái muốn có được, một người hoàn hảo đến như thế. Bây giờ đã là người yêu của anh rồi.

Đúng 6h rưỡi tối, các phóng viên thuộc nhiều nhà đài lớn nhỏ khác nhau, và những khách mời nổi tiếng có sức ảnh hưởng khác nhau đều tới cả rồi. Cũng phải thôi, tất nhiên sẽ không có ai vắng mặt hay đến trễ, vì người đích danh gửi thư mời là Yoongi mà.

Lần họp báo này chắc sẽ kết thúc sớm thôi, bởi đây không phải là họp báo chính thức ra mắt với công chúng. Cũng không cần làm gì nhiều. Đạo diễn, biên kịch, diễn viên, chỉ cần nói vài lời phát biểu vài câu. Rồi dùng bữa, thế là xong xuôi mọi việc cho ngày hôm nay rồi.

Sau khi phát biểu xong, Jimin bước xuống định rót cho mình một ly rượu thì nhanh chóng bị anh ngăn lại.

"Là em bé thì đừng có uống rượu." - Anh giữ tay cậu lại. Sau đó đặt chai rượu sang chỗ khác, rồi rót đầy sữa trái cây vào ly cậu. Cậu nhìn một màn trước mắt không cam lòng, định cãi lại anh thì Yoongi vừa uống cạn ly rượu trong tay đột nhiên quay đầu nói với cậu.

"Anh biết em định nói gì, ngoan ngoãn uống thứ này đi. Mọi chuyện anh đều có thể dung túng cho em nhưng riêng chuyện này thì không." - Nhìn qua thì có vẻ anh vẫn đang nói chuyện rất nhẹ nhàng với cậu, nhưng Jimin lại cảm thấy lạnh sống lưng. Không cho uống thì thôi, đây không thèm nhé.

"Nhưng mình có phải là em bé đâu chứ?" Jimin bĩu môi, nói lí nhí trong miệng. Dù vậy anh vẫn nghe thấy câu cậu vừa nói. Không nói gì anh nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía bàn ăn, đặt cậu ngồi xuống.

"Jimine ngoan, anh thực sự không thích em uống những thứ đó." - Anh cúi người nói nhỏ vào tai cậu, cậu cũng xoay người lại đằng sau nói định nói gì đó. Anh hợp tác cúi người xuống thấp thêm một chút để nghe cậu nói.

"Jimin biết rồi, em sẽ không uống rượu đâu."

Anh mỉm cười thỏa mãn ngồi xuống chiếc ghế kế bên cậu. Mọi người lúc này cùng nâng ly rượu trong tay để ăn mừng, chỉ riêng Jimin là người duy nhất thay rượu bằng sữa trái cây. Trong lòng cậu có chút bất mãn, ai ở đây cũng đều dùng rượu cả chỉ có cậu là uống sữa thôi. Cậu lén nhìn qua phía anh, Yoongi nhàn nhã nâng ly rượu trong tay lên uống cạn một hơi. Jimin âm thầm bĩu môi.

Cũng gần 10h khuya, tiệc đã tàn. Ở đây không còn có mấy người ngồi lại nữa, ai đều về nhà nấy cả rồi. Tối hôm nay  khá vắng, nên cậu nắm tay anh cả hai đi dạo dọc bờ sông Hàn. Cậu rất thích khoảng thời gian này, cảm giác rất yên bình. Sau ngần ấy năm, cuối cùng cậu cũng có bờ vai để dựa vào, có một người đáng tin cậy ở bên. Cậu cũng yên tâm được phần nào.

"Yoongi, em rất ghét làm người nổi tiếng."

"Nó đã từng là ước mơ của em, nhưng khi em đạt được em lại cảm thấy nó không vui như em tưởng."

"Em muốn thời gian ngừng lại, lúc đó em có thể cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Bây giờ em thực sự rất mệt." - Cậu dựa vào vai anh, vừa nói vừa nghịch đầu ngón tay của người kia.

Yoongi nhẹ nhàng xoa mái đầu nhỏ, rồi ôm cậu vào lòng.

"Vậy thì đừng làm nữa, anh thừa đủ khả năng để nuôi em. Em biết mà, anh giàu, không có gì ngoài tiền cả."

"Anh đang nói thật đó hả? Không được không được đâu. Sao anh lại nói vậy chứ?"

"Em bé có muốn đi chơi một vài ngày để khuây khỏa không? Vừa giải tỏa căng thẳng, cũng có thời gian để em nghỉ ngơi nữa."

Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu, anh thực sự muốn có một ngày hẹn hò đúng nghĩa. Chỉ có anh và cậu thôi. Thật ra, lần này anh muốn dẫn cậu đến gặp mặt gia đình ở bên Anh. Để gia đình anh nhìn qua cậu một chút, lúc đó anh cũng sẽ bàn với ông Min về chuyện kết hôn của cả hai luôn.

Thời gian anh nghỉ ngơi còn chưa có thì lấy đâu thời gian để cùng cậu đi du lịch chứ? Cậu cũng có hơi bất ngờ khi anh hỏi mình như vậy.

"Vậy còn công việc th–"

"Đừng lo, anh sắp xếp được. Chúng ta đi sang Anh một chuyến nhé?"

"Anh từng sống ở đó một khoảng thời gian khá lâu, có anh ở đây rồi nên em đừng lo lắng quá."

Thấy anh nói vậy cậu cũng không từ chối, dù gì hiện giờ cậu cũng không vướng bận lịch trình. Cậu gật gật đầu nhỏ, nhận được cái gật đầu từ cậu, anh mỉm cười vui vẻ xoa đầu cậu. Hôn nhẹ lên môi người nhỏ một cái rồi nhẹ nhàng cầm tay cậu lên xoa xoa.

"Em có còn muốn ăn gì nữa không?"

"Không cần đâu, bây giờ cũng trễ rồi mà. Chúng ta về thôi, em thấy buồn ngủ rồi. Mắt em híp lại luôn rồi nè."

                     End chap 22                     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top