XVIII- Giận dỗi, dỗ dành!

Đến giờ ăn trưa, cả đoàn đều ngồi lại bàn cùng ăn chung, riêng Jimin được Yoongi gửi tới một khẩu phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho một buổi chiều ghi hình. Lúc này điện thoại di động của cậu bất chợt reo lên, cậu thầm đoán được người gọi tới là ai. Vậy mà cậu nghĩ anh trên công ty rất bận, không có thời gian cho việc nhắn tin hay gọi điện. Bây giờ lại đúng lúc nghỉ trưa gọi đến hỏi thăm cậu. Jimin định bắt máy, nhưng rồi khựng lại. Điện thoại reo lên hồi chuông thứ hai cậu mới từ tốn nhấc máy. Vì sao ư? Jimin cậu phải giả vờ rằng mình rất bận rộn ở trường quay, để giữ giá tý ấy mà.

"Phần ăn anh gửi tới, em đã ăn chưa?"

Vừa nhấc máy, anh liền lên tiếng. Không phải anh rất bận sao? Làm sao có thể để ý đến từng chi tiết nhỏ về cậu như thế? Lịch trình của cậu thế nào, cậu ăn những món gì, những thứ đó có lành mạnh hay không, hay cậu tiếp xúc với ai. Anh cũng đều biết mà nhắc nhở cậu tránh xa những thứ đó.

"Em đang ăn đây." Cậu cố tình kéo dài chữ cuối ra khiến anh bên kia đầu dây cười mỉm.
Cậu vẫn vậy, trong mắt anh cậu vẫn luôn là đứa trẻ đáng yêu. Không thay đổi.

Vừa dứt câu cậu liền bỏ miếng thịt vào miệng nhỏ nhai nhai.

"Bật cam lên, để anh nhìn em một chút."

Jimin đưa tay lên bật cam, rồi đặt điện thoại ở một góc bàn. Tiếp tục ăn phần ăn của mình, mặc kệ những tiếng ồn xung quanh.

Diễn viên được nghỉ trưa khoảng 1 tiếng, sau đó mọi người luân phiên nhau tiếp tục công việc, bắt tay vào quay cảnh tiếp theo. Tiếng đạo diễn Kim nói vọng ra, tập hợp mọi người lại để chuẩn bị quay. Anh chỉ đạo mọi người làm việc nhanh thêm một chút.

"Nào, mọi người chuẩn bị. Jimin à, cảnh này em sẽ bày tỏ tình cảm với bạn nữ này. Còn nữa cảnh này chỉ quay một lần, nên hãy tập trung nhé."

Jimin hiểu ý gật đầu, anh cũng gật nhẹ đầu đáp lại cậu. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, Kim NamJoon ngồi vào ghế nói to:

"3,2,1 Máy chạy!"

Jimin nhập vai rất giỏi, mới giây trước còn cười nói vui vẻ nhưng sau khi nghe tiếng máy chạy cậu một mặt trở nên nghiêm túc. Đối với cậu, làm ra làm chơi ra chơi. Nếu đã quyết định làm thì phải nghiêm túc, không được xảy ra bất cứ sai sót nào.

Jungkook lúc này lấy điện thoại của mình ra quay lại phân cảnh lúc Jimin cậu đang diễn, sau đó gửi qua cho Yoongi. Em Jeon cứ tưởng mình phải như những người quản lý trong phim đã từng coi, bọn họ trong phim trông bận rộn hết sức. Coi bộ làm quản lý cho Jimin cũng nhàn, công việc hằng ngày của em đơn giản chỉ là tẩm bổ cho cậu, sắp xếp lịch trình, ăn ngủ và báo cáo với Yoongi mọi thứ về Jimin. Đúng nghĩa của việc nhẹ lương cao, em chỉ cần làm như vậy tự khắc 14 triệu won mỗi tháng sẽ được chuyển vào tài khoản của em.

Yoongi bên này nhận được đoạn clip do Jungkook gửi tới. Nhất thời không giữ được bình tĩnh, suýt nữa chạy đến trường quay. May mắn rằng Kim Taehyung ở đó, kịp thời ngăn cản anh làm chuyện điên rồ. Còn có rất nhiều hợp đồng cần anh phải giải quyết, hắn không thể để anh đi dễ dàng thế được.

Yoongi tự trấn an mình rằng đó chỉ là một cảnh quay, không nhất thiết phải quá để tâm.
"Tất cả chỉ là diễn thôi, chỉ là diễn thôi!"
Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất bực mình, cô gái kia chỉ qua một cảnh quay đã có thể khiến Jimin nói lời yêu, còn dễ dàng đụng chạm với cậu. Đến ngay cả anh cũng chưa từng được nghe cậu nói với mình những lời như thế. Yoongi giận cá chém thớt, suốt cả buổi đều mắng Taehyung làm ăn cẩu thả, vô dụng. Cơ mà..hắn có làm gì sai đâu?

Yoonji nhìn lướt qua đã có thể nhận ra rằng anh trai mình đang ghen, cô thấy bất ngờ vì trước giờ anh mình chưa từng vì ai mà lại hành xử không đứng đắn như vậy. Nên cô càng muốn biết người đó là ai. Là ai mà lại khiến anh trai cô phút chốc trở thành đứa trẻ to xác như thế? Cô cười khẩy, mang khuôn mặt không mấy vui vẻ bước ra ngoài.

Cậu bên này đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cùng Jungkook quay về thì thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ gần đó. Jungkook thấy Jimin đứng nhìn ra phía ngoài hồi lâu cũng tò mò hướng mắt nhìn ra ngoài. Thấy xe của anh Jungkook không mấy bất ngờ, nhẹ đẩy người Jimin nói:

"Anh cứ về với Yoongi-hyung đi. Em về với Taehyung. Anh ấy đang ở ngoài chờ em rồi." Em vừa nói vừa dán mắt vào điện thoại. Như đang nhắn tin cho ai đó.

Cậu khó hiểu nhìn sang Jungkook, từ khi nào em và thư ký Kim lại thân nhau đến thế? Jimin hoài nghi nhìn em, nhưng cậu không hỏi. Dẹp hết mới suy nghĩ lộn xộn trong đầu ra, cậu nói:

"Em bỏ lại nghệ sĩ của mình như thế sao?"

Jimin định trêu chọc em một chút, vì cậu chưa thấy có quản lý nào bỏ lại nghệ sĩ của mình như em ấy cả. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lấy đồ của mình sau đó ra ngoài, một tay tự nhiên mở cửa ngồi lên xe của anh.

Cậu liếc mắt về phía anh, nhận ra hôm nay anh không mấy vui vẻ. Không lẽ có chuyện gì sao? Là ai chọc giận anh vậy? Jimin nghĩ kĩ lại, có khi nào lý do anh ấy như thế là vì mình không? Yoongi đang giận mình sao? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu, nhưng Jimin không hỏi. Trước tiên cậu cần biết vì sao anh lại như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn không biết rằng mình sai ở đâu. Sao anh lại giận cậu nhỉ?

"Trên công ty có chuyện gì sao?"

Đan tay mình vào tay người kia, không yên phận nghịch ngợm xoa xoa đầu ngón tay của người lớn.

Không trả lời.

Anh không cự tuyệt hành động của cậu. Im lặng khởi động xe rời đi, cần tìm một nhà hàng ngon cho cậu. Ghi hình từ sáng đến giờ có lẽ cậu đã mệt, kiếm thứ gì đó bỏ bụng trước đã.

Jimin thấy anh im lặng cậu cũng không nói gì nữa mà quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ thầm bĩu môi. Nhìn qua thì anh có vẻ không mấy để ý đến cậu, nhưng biểu cảm vừa nãy được anh thu hết vào mắt. Trông thấy dáng vẻ đáng yêu đó anh cười nhẹ, nhưng ngay sau đó khuôn mặt lại trở về dáng vẻ nghiêm túc như ban đầu.

Để ý rằng cậu chưa thắt dây an toàn nên khi dừng xe để chờ đèn xanh đèn đỏ thì anh nhướn người qua thắt dây an toàn cho cậu. Khuôn mặt anh áp sát với người nhỏ, khoảng cách gần đến mức chỉ cần anh di chuyển nhẹ một chút e rằng cả hai sẽ thực sự hôn môi.

"A-anh làm gì đó?"

Jimin trong người nóng bừng, muốn tránh mặt đi chỗ khác.

"Thắt dây an toàn cho em." - Anh trả lời.

Đưa tay lên xoa nhẹ phần tóc trên đầu cậu, anh trở về chỗ ngồi. Khuôn mặt tỉnh bơ, không như cậu ngại ngùng đỏ mặt.

"Anh giận em chuyện gì sao?" - Cậu kiên nhẫn hỏi anh lần nữa.

Yoongi tấp xe vào lề, anh kéo cậu lại gần rồi từ từ áp sát, cả hai sau đó cùng nhau hôn môi. Dùng lưỡi cạy mở hàm, anh thuận lợi tiến vào. Ấn nhẹ đầu cậu xuống, lưỡi trong khoang miệng được đà tiến vào sâu hơn.

"Ưm.."

Cả hai tiến vào nụ hôn sâu, Yoongi cắn nhẹ vào môi cậu như muốn giải tỏa sự khó chịu, bực dọc trong người.

"Khoan đã..Yoo–" Không để cậu kịp thở anh lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác. Liếm mút bờ môi căng mọng của người nhỏ, cùng dây dưa hồi lâu anh mới thỏa mãn buông ra.

Dựa vào vai cậu một lúc, cảm thấy chưa đủ anh rúc vào hõm cổ người nhỏ tham lam hít lấy.

Jimin bị hôn đến nhũn cả người, cậu liên tục hít một ngụm khí lớn vì mất oxi. Anh cọ cọ chiếc mũi dài vào cổ cậu, tay không yên phận đặt lên eo nhỏ người nọ. Trầm giọng nói:

"Ừ." - Ngưng một lát rồi nói tiếp "Giận vì em gần gũi với cô gái kia."

Chất giọng trầm ấm của anh phả vào cổ cậu, anh dường như đang mất bình tĩnh. Đưa tay xoa bóp chiếc eo nhỏ.

Jimin bây giờ mới hiểu, là vì cậu gần gũi với cô gái kia nên anh mới tức giận như vậy? Cậu nhẹ giọng dỗ dành, tay đan vào tóc anh xoa xoa.

"Hyungie, anh biết đó là công việc của em mà phải không?"

"Vậy anh nuôi em, đừng đi làm nữa. Jiminie là của anh, không ai được lại gần."

"Anh phải hiểu cho em chứ? Tính chất công việc là như vậy mà." Cậu nhẹ nhàng nói, như muốn dỗ dành đứa trẻ trong lòng hết giận.

Yoongi lúc này bình tĩnh hơn, dần buông cậu ra. Lạnh lùng nói một câu:

"Từ mai anh sẽ điều người khác xuống chỗ em. Còn cô gái kia.." - Anh ngừng lại một lúc, sau đó im lặng không nói thêm gì nữa.

"Bé nhỏ..xin lỗi em." - Anh nói rồi cúi đầu xuống sẵn sàng nghe cậu mắng. Dù thời gian quen nhau chưa lâu nhưng cả hai không nhiều thì ít cũng có phần hiểu rõ đối phương.

"Hyungie." - Cậu gọi.

"Anh đây." - Anh trả lời.

"Em yêu anh." - Dứt câu đưa tay nâng mặt anh lên, hôn nhẹ vào môi anh. Đây là lần đầu tiên Jimin chủ động khi hai người quen nhau.

Yoongi giữ cậu lại, một lần nữa cùng cậu hôn môi. Không như lần trước, lần này nụ hôn có phần nhẹ nhàng hơn.

"Xin lỗi em, bé nhỏ."

Vừa nói vừa xoa mái đầu tròn tròn của người nhỏ trước mặt. Cả hai sau đó cùng nhau đi ăn, rồi cùng nhau về nhà.

.

Jungkook cùng Taehyung đi ăn sau một ngày làm việc mệt mỏi của cả hai. Hắn và em dường như đã có tình cảm với nhau, và cả hai đủ tỉnh táo để nhận ra tình cảm đó không chỉ là nhất thời. Mà họ thật sự đã rung động trước đối phương.

Đối với Jungkook, em vẫn chưa đủ can đam để nói ra. Đối với Taehyung, hắn là không chịu mở lời. Vì hắn biết mình không được phép làm vậy.

Taehyung, hắn không có ý định sẽ ngỏ lời với em. Hắn chỉ âm thầm đi phía sau, bảo vệ em.

"Taehyung, em cùng anh Jimin chuẩn bị đi Jeju rồi. Anh có muốn mua thứ gì đó không?"

Vì Jimin có cảnh quay ở đó mà, nên em sẽ cùng đi theo. Tranh thủ lúc rảnh rỗi sẽ mua gì đó cho Taehyung.

"Có, anh muốn mua một thứ."

Jungkook nghe vậy thì mắt sáng lên, háo hức muốn biết thứ hắn nhắc đến là gì. Em đưa đôi mắt tròn xoe hướng về phía hắn, chờ hắn nói tiếp.

"Sau này em sẽ biết, chúc em nhỏ có buổi đi chơi vui vẻ ở Jeju nhé."

Nói xong liền xoa đầu em, Taehyung tối đó đưa em về nhà. Trời đột ngột đổ mưa nên hắn tạm qua đêm ở nhà em.

Đã hai giờ sáng, hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Cầm theo hộp thuốc rồi đi ra ban công nhà em.

Hút hết điếu này đến điếu khác, đôi mắt Taehyung thoáng buồn. Hắn chỉ mong em có được cuộc sống bình yên. Ngay từ đầu, hắn biết rõ mình và em không có tương lai. Cả hai nếu tiếp tục như vậy sẽ không có kết quả.

Nhưng hắn lại vô tình kéo em vào hố sâu không đáy, nơi mà hắn tự mình tạo nên.

"Xin lỗi em, cục cưng."

Đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của người trên giường. Hẳn chỉ cười khẩy, ông trời là đang trêu đùa hắn đây mà.

Nhưng hắn lỡ yêu em mất rồi.

Nhưng không sao cả, chỉ cần em nhỏ hạnh phúc, hắn chấp nhận bị trừng phạt.

                 End chap 18
               

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top