XVI-Trăng đêm nay đẹp em nhỉ ?

Khoảng 15 phút sau thì Taehyung gõ cửa để mang đồ ăn trưa vào. Hắn đem vào hai tô mì tương đen cùng với một số món đồ chiên ăn kèm.

Vì sao lại là mì tương đen ư? Bởi vì trong một cuộc phỏng vấn cậu đã nói rằng mì tương đen là một trong những món cậu muốn ăn và không bao giờ ngán.

Taehyung mang đồ ăn vào sau đó nhanh chóng quay trở ra để lại cho hai bạn trẻ một không gian riêng tư. Anh nhanh chóng dọn ra bàn để cho cậu nhóc của mình ăn.Từ nãy đến giờ cậu nhìn anh không chớp mắt.

Anh từng nói với cậu là không có thói quen ăn trưa,nhưng dạo gần đây Min Yoongi rất hay quan tâm tới thời gian ăn uống. Chắc vì sự ảnh hưởng của cậu đến cuộc sống tẻ nhạt của anh.

"Tôi dọn xong rồi, em lại đây ăn." Nghe anh gọi cậu vội thoát ra khỏi đống suy nghĩ kia mà nhanh chân chạy lại chỗ anh đang dọn đồ ăn.

"Chúc mọi người ăn ngon miệng." Jimin nói to cùng với vẻ mặt hớn hở. Anh cảm thấy Jimin như là một em bé vậy, vì trẻ con rất hay như vậy. Mà nếu là em bé thì cũng chỉ của mình Min tổng này đây không ai dành được.

Anh ngồi ngắm cậu ăn một cách ngon lành, miệng bất giác mỉm cười. Vẫn như thói quen, anh lâyd chiếc Samsung của mình ra để chụp lại khoảnh khắc này của Jimin.

Jimin biết đó, nhưng cậu cũng quen với sở thích này của anh rồi. Cái sở thích được hình thành từ khi anh bắt đầu có tình cảm với cậu nhóc dễ thương ấy.

Min nhỏ ăn xong phần mì của mìn rồi nhìn qua phần anh, liền tròn xoe mắt hỏi.

"Anh không ăn à ?"

Anh vui vẻ trả lời lại.
"Nếu em còn đói thì cứ lấy mà ăn."

Thấy vẻ mặt hớn hở của cậu khi nghe anh nói như vậy cũng làm tâm tình của anh tốt lên. Nhưng sau đó cậu là xụ mặt xuống.

"Không,không được! Anh đừng có dụ tui, tui đang giảm cân để lên hình cho đẹp."

Cậu vừa nói vừa bày ra vẻ mặt phụng phịu với anh. Thật sự nhìn đống thức ăn ngon mắt được đặt trên bàn nên rất thèm. Nhưng vì lên hình đẹp nên phải nhịn xuống nêu không khán giả sẽ nói những lời chê bai cậu đó.

Thấy cậu đang hào hứng bỗng nhiên tụt nên anh cũng thấy làm lạ. Nhưng chợt nhớ ra Jungkook từng nói với anh, Jimin của anh bị ám ảnh với cân nặng của bản thân. Cậu lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình thừa cân và luôn trong tình trạng ăn kiêng.

Yoongi còn nghe cộng đồng fan của bé nhỏ nhà mình nói cậu đã từng nhịn ăn hơn một tuần ,vì muốn có một thân hình chuẩn chỉnh để ra mắt trước người hâm mộ.

"Em muốn ăn thì cứ ăn đi, đừng lo về cân nặng."

Anh muốn an ủi cậu để cậu ăn nhiều hơn, cậu là diễn viên chứ không phải là một idol Kpop đâu mà khắc nghiệt với bản thân mình như vậy chứ ?

Nghe được giám đốc, người quyền lực được nói vậy cậu cũng lấy phần ăn và ăn hết. Trong suy nghĩ của Min Yoongi bây giờ chỉ có một câu hỏi"Sao em ấy nhỏ con mà ăn khỏe như thế?" Nhưng mà thấy cậu ăn được như vậy thì anh cũng chỉ giữ trong lòng. Nếu nói ra sợ cậu nhóc nào đó phụng phịu mà giận dỗi anh cả ngày mất.

Người ta nói căn da bụng, thì trùng da mắt quả thật không sai. Ăn no rồi diễn viên Park chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc thật là ngon thôi. Nói là đem kịch bản lên học mà cậu mới lật ra xem sơ sơ chứ chưa học được một câu nữa.

Cậu được anh dẫn vào phòng nghỉ của mình. Trong đây được đặt một chiếc giường lớn, có một nhà vệ sinh và một ít bộ quần áo của anh.

"Nếu em muốn ngủ thì hãy năm đây. Tôi hay ở lại đây nếu công việc nhiều."

Thật ra anh rất ít ai biết được về căn phòng này. Ngoài Taehyung và anh ra thì cậu là những người trong số ít biết được. Cánh cửa của phòng có màu gỗ trùng với tường thêm với việc nằm khuất một góc nữa, nếu ai mà không để ý kĩ thì sẽ không phát hiện ra.

Nói xong anh cũng nhanh đi ra để cậu có không gian thoải mái nghỉ ngơi. Thật ra nếu anh ở lại cậu cũng sẽ chẳng nói gì đâu mà hợp đồng cần anh coi và kí nó lên thành núi rồi.

Vào buổi chiều anh có một cuộc hợp khá quan trọng nên cần phải đi chuẩn bị một chút. Yoongi đã nhờ người đi mua một hộp mochi thêm với một ít đồ ăn vặt cho bé Min nhỏ. Khi mọi thứ đã đầy đủ anh lấy giấy note viết để lại một lời nhắn dành cho Jimin trước khi đi họp.

Cuộc họp diễn ra trong khoảng ba giờ đồng hồ nên chắc trong thời gian đó cậu đã dậy rồi, nên anh chuẩn bị một ít đồ ăn xế cho cậu. Quả thật anh đoán không sai. Anh đi mơi khoảng gần nữa thời gian dự kiến mà cậu đã dậy rồi.

Thấy đồ ăn được để trên bàn với tờ giấy note nhỏ xinh thì cậu bất giác mỉm cười. Tên mặt lạnh như hắn mà có thể tinh tế đến vậy thật là đáng phải chú ý.

Thật ra đối với những người khác hắn luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi thứ, nhưng cậu thì khác cậu đang là bé nhỏ của hắn mà, phải tinh tế trong từng hành động chớ.

Jimin ngồi đọc cuốn kịch bản kia và ăn những món mà hắn chuẩn bị được một lúc thì điện thoại có thông báo tin nhắn đến. Còn ai ở đây nữa, là Min tổng sử dụng điện thoại trong giờ họp để nhắn tin với người thương đó.

Min Yoongi:
"Em đang làm gì đó?"

Jiminie:
"Đang ăn bánh và đọc kịch bản nè."

Min Yoongi:
"Đợi một lát nữa, tôi sắp xong rồi. Họp xong tôi và em đi ăn tối."

Jimin đọc tin nhắn đó xong liền tắt điện thoại đi. Cậu đang suy nghĩ là bây giờ nên ăn gì, buổi trưa ăn quá nhiều rồi nên chiều phải ăn ít lại.

Trong phòng họp lúc này các nhân viên khá bất ngờ vì Min tổng chưa bao giờ sử dụng điện thoại của mìn trong giờ họp.Nhận thấy mọi ánh nhìn đang đổ dồn về mình anh lên tiếng.

"Đến phần báo cáo doanh thu luôn đi, nhanh rồi còn tan họp. Làm tốn thời gian quá đó."

Vẫn là gương mặt lạnh lùng đó khác hẳng với như nãy khi nhìn vào điện thoại nhắn tin với một ai đó. Rốt cuộc là ai đã khiến cho Min tổng của bọn họ nở một nụ cười như vậy?

Chuyên tan họp là chuyện của một tiếng sau đó. Anh nhanh chống trở về phòng nơi bạn nhỏ nhà mình đang ngồi chán nản ở trong đó. Mở cửa vào phòng đập vào mắt anh là hình ảnh chú mèo nhỏ ngủ gục trên bàn.

Yoongi lại kêu chú mèo lười ấy dậy, mặc dù đã ngủ trưa rồi nhưng mà bây giờ cậu vẫn cảm thấy buồn ngủ và chẳng hay biết mình đac thiếp đi lúc nào.

Cũng đã chiều rồi nên anh gọi Jimin dậy xong cả hai sẽ cùng nhau đi ăn tối rồi đi dạo xung quanh thành phố. Bữa tối hôm nay anh quyết định dẫn cậu đi ăn thịt nướng. Thấy anh chở mình vào quán thịt, nghe mùi thịt nướng sộc vào mũi khiến bụng cậu lại kêu lên .

Lý trí của Jimin mách bảo là không được ăn nưa, nếu không cậu sẽ mập ú. Nhưng một người nào đó cứ thúc giục cậu ăn rồi còn gắp bỏ vào chén liên tục cho cậu nữa chứ. Nếu mà Yoongi đã có lòng như vậy thì Jimin đây không thể từ chối được rồi. Cứ ăn trước rồi sẽ giảm cân sau, mình còn trẻ cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Vậy là Jimin đã ăn một cách ngon lành mà không nghĩ ngợi gì cả.

Ăn xong vẫn như mọi lần Yoongi sẽ là người thanh toán cả chầu và tí nữa khi đi dạo thì Jimin sẽ trả tiền. Vẫn thói quen cũ cả hai ra sông Hàn đi dạo ăn kem như bao cặp đôi khác. Trời hôm nay lạnh mà Jimin nhà ta lại để áo khoác trên xe anh rồi. Thấy bạn nhỏ cứ xoa xoa tay anh biết cậu lạnh nên đã cởi áo mình khoác lên cho cậu.

"Trăng đêm nay đẹp em nhỉ?"

Yoongi nói với Jimin. Trong văn hóa Nhật Bản khi một người muốn bày tỏ thì sẽ nói câu đó. Và khi người còn lại đồng ý khiến thì họ đã chấp nhận lời tỏ tình này.

"Trăng rất đẹp."

Jimin đáp lại bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng, không phải đanh đá như ngày thường.

"Đẹp thế nào cũng không bằng đôi ta."

Yoongi vừa dứt lời, như cái một thế lực nào đó cả hai đều quay mặt về phía nhau. Vào một đêm mùa thu sắp vào đông, tiết trời se lạnh như tình cảm của chúng ta đã sươi ấm cho nhau. Sau những tháng ngày theo đuổi cậu diễn viên xuất sắc của công ty mình thì Min tổng hay Min Yoongi đã cua đổ người thương rồi.

Dưới ánh trăng soi sáng. Tại nơi các cặp đôi trẻ ở Hàn đi hẹn hò thì Min-Park đã trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Sau đó vì quá xầu hổ nên Jimin đã chui vào lòng anh, cảm nhận trái tim của người mình yêu.

Cả hai cùng ra xe trở về nhà. Hôm nay anh chỉ để cậu trước sảnh căn hộ, không đi theo cậu như mọi ngày. Anh đã bỏ nhà cửa cùng với cô em gái trời đánh kia hơi lâu rồi. Nếu em gái anh mà nói với mẫu hậu đại nhân thì anh chỉ có toi đời. Trước khi anh lái xe đi cậu đã quay lại vãy tay tạm biệt với nụ cười tươi ở trên môi.

Vậy là sau chừng ấy năm tháng cô đơn, đôi ta cũng đã tìm thấy nhau rồi. Cuối cùng Min Yoongi- Park Jimin cũng đã thành một cặp uyên ương. Liệu chuyện tình của một nam diễn viên nổi tiếng và giám đốc của công ty chủ quản của mình sẽ ra sao?

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top