XII-A little closer together

Đã một tuần trôi qua, bộ phim mà Jimin đang quay cũng đang diễn ra rất thuận lợi. Yoongi thì càng ngày càng bận hơn, nhưng anh vẫn rất để ý từng cử chỉ nhỏ ở cuộc sống hay là trên mạng xã hội của cậu nhóc nhỏ nhà mình.

Jimin đang ngồi lướt điện thoại thì bỗng thấy một bài báo. Bài báo có ảnh chụp Yoongi đang đón một cô gái nào đó ở sân bay, còn có những hành động rất thân mật. Dưới phần bình luận cộng đồng mạng cho rằng đây chính là Min phu nhân trong tương lai.

Jimin đọc được bài báo đó có hơi khó chịu trong lòng. Min Yoongi có công khai với công chúng về cô gái đó đâu? Cô ta đó có thân phận gì mà mà lại có phước phận làm Min Phu Nhân chứ? Cộng đồng mạng rảnh rỗi quá nhỉ, Jimin trong lòng khó chịu thầm chửi rủa.

Suốt buổi quay hôm đó cậu có hơi mất tập trung. Đến cả Jungkook cũng nhận ra cậu khác hẳn so với ngày thường.

" Dù sao hôm nay anh cũng hết cảnh của anh rồi .Anh về nghỉ ngơi đi em thấy có vẻ anh không được khỏe." Jungkook thấy cậu không ổn nên lên tiếng.

"Vậy anh về trước. Em cũng tranh thủ về nhà sớm đi."Jimin biết hôm nay mình diễn không tốt nên nhanh chóng về nhà và nhanh sốc lại tinh thần để sáng mai tiếp tục công việc, nếu cứ trong tình trạng này thì sẽ không ổn mất.

"Có cần en gọi Yoongi-hyung đến đón anh không?"Jungkook sợ cậu xảy ra chuyện gì của Jimin sợ cậu xảy ra chuyện gì nên xem có cần gọi anh đến đón mình không.

Nhưng Jimin làm sao có thể để anh đến đón mình sau khi đã đọc bài báo kia chứ.

"Không cần đâu, anh muốn đi bộ đến ga tàu sau đó đón tàu đi về." Mỗi khi mệt mỏi Jimin sẽ thường đi bộ để thư giãn. Đây là cách để cậu nhìn nhận lại vấn đề mà mình đang mắc phải.

Đã vào mùa thu rồi. Trời cũng se se lạnh. Jimin đi đường ngắm cảnh.Cậu không về nhà mà đi tới một siêu thị gần đó mua một ít đồ thức ăn sau đó ra công viên gần nhà ngồi trên chiếc xích đu.

Lúc này Yoongi vừa mới tới chỗ đoàn phim, định bụng là sẽ đón cậu rồi dẫn cậu đi ăn món cậu về thích và cùng cậu đi dạo.

"Cái gì? Jimin đã ra về lâu rồi á?" Yoongi sau khi hỏi mọi người thì biết Jimin đã ra về rồi.

" Đúng rồi đó Yoongi. Hôm nay Jimin không còn cảnh quay, nên anh cho nhóc đó về rồi" Namjoon nhìn Yoongi với vẻ mặt bình thản.

Anh khi biết được cậu đã ra về liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng cậu đã tắt máy rồi. Gọi Jungkook thì bảo Jimin đã về và em nói chắc cậu đang ở nhà.

Yoongi lái xe đến căn hộ của cậu bấm mật khẩu vào nhà cũng không thấy. Anh bắt đầu lo lắng rồi đây. Yoongi đã gọi cả chục cuộc rồi mà cậu vẫn không bắt máy làm anh càng sốt ruột hơn.

Anh chạy quanh khu nhà cậu và thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi chơi xích đu.

Tiết trời đã vào thu rồi, trời đã trở lạnh mà cậu nhóc này lại chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Anh cầm theo chiếc áo của mình đi về phía cậu. Nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên cho cậu.

"Sao không về nhà mà chạy ra đây ?" Yoongi hỏi cậu một cách nhẹ nhàng.

"Sao anh không đi với cô gái kia mà lại đi tới đây?" Cậu ngẩng mặt hỏi lại anh.

Lúc này cậu bày ra vẻ mặt phụng phịu, dỗi hờn khiến ai nhìn cũng say như điếu đổ.

"Vì nhớ em." Yoongi lúc này đã đứng sau ôm lấy cậu rồi khoác áo thêm vào cho cậu.

"Ghê vậy? Còn cô gái được mọi người đồn đại là Min phu nhân kia thì sao?"

"Thì ra em giận bỏ về trước là vì chuyện này. Em ghen à?" Người nhỏ bên cạnh anh nghe anh hỏi như vậy thì hai má ửng hồng cúi mặt xuống.

"Gh-ghen gì chứ?"

"Không ghen sao lại giận dỗi vậy bạn nhỏ? Người đó là em gái tôi tên là Min Yoonji. Em ấy mới thi đại học xong nên về Hàn chơi trước khi vào đại học. Còn người ta đồn có nét phu thê là do là anh em nên chắc sẽ giống nhau đôi chút." Yoongi ôn tồn giải thích rồi xoa đầu cậu nhóc trước mặt.

"Ai cần anh giải thích chứ."Jimin biết hết rồi, cô gái kia không phải vợ tương lại của anh.

"Nếu không giải thích rõ ràng thì nhóc con nhà tôi sẽ giận dỗi không chịu nhìn mặt tôi mất. Giờ thì đã biết rồi chỉ là hiều lầm mai sẽ cho người gỡ bài xuống đễ không khiến cho em phải khó chịu." Anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu đó.

"Giờ thì biết hết rồi, về nhà thôi."

Cậu không nói gì chỉ theo anh ra xe về căn hộ của mình. Không biết từ khi nào nà Yoongi ở nhà Jimin tự nhiên còn hơn là nhà của mình nữa.

Vì do anh hay đưa đón tiểu tâm cam của mình về sau lịch trình, nên cậu sẽ mệt mỏi và ngủ ngây trên xe anh.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh thấy cậu đã ngủ thiếp đi rồi nên đỗ xe dưới hầm sau đó 'một tay nhẹ nhàng bế cậu lên nhà. Nhà cậu bây giờ chẳng khác gì nhà anh. Jimin vì biết anh hay thường xuyên ở lại nên đã mua một số đồ dùng cần thiết. Yoongi cũng đã đem một số đồ dùng hằng ngày cũng như một số bộ quần áo để mặc ở nhà hay là áo sơ mi mặc để đi làm thì bên nhà cậu cũng sẽ có.

Đặt Jimin lên giường, sửa cho cậu tư thế ngủ thoải mái nhất, đắp chăn cho cậu sau đó đi thẳng vào phòng tắm. Vì cũng gần khuya rồi nên anh mở tủ lạnh kiếm gì đó để nấu cho cậu ăn. Vì anh biết cậu vẫn chưa ăn gì.
____________________________
Taehyung đã kiên trì dỗ dành bé Thỏ nhà mình cả một tuần rồi mà em vẫn chưa nguôi giận. Hôm nay ngoài trời khá lạnh. Sương mù dần dày đặc hơn, trời lấm tấm mưa nhưng Taehyung vẫn cố gắng chịu lạnh đứng đợi Jungkook bên ngoài.

Cuối cùng em cũng chịu mở cửa cho hắn vào nhà. Vì đã dầm mơ cộng với việc thời tiết trở lạnh nên cả người Taehyung dần nóng lên. Jungkook phát hiện hắn đã sốt nên dù giận vẫn chăm sóc cho hắn.

Em xuống bếp nấu cho hắn một ít cháo sau đó liền mặc áo khoác vào, chạy ra bên ngoài mua thuốc hạ sốt. Đến lúc gọi hắn dậy ăn cháo là một điều khiến em khắc ghi mãi.

"Anh có 'chịu dậy không thì bảo?" Jungkook đang dần mất kiên nhẫn.

'Nếu em chưa hết giận thì anh sẽ không ăn đâu.'

"Được, này là anh nói đó." Jungkook đặt tô cháo xuống vội đứng dậy. Tay gần chạm tay nắm cửa, thì nghe tiếng gọi nho nhỏ vang lên phía đằng sau. Dù tiếng nói không quá to, nhưng đủ để Jungkook nghe thấy.

"Jungkookie đừng giận anh nữa mà, anh biết lỗi rồi. Em đừng bỏ đi có được không?"

"Anh có dậy ăn cháo không thì bảo?" Jungkook đang bắt đầu cọc lên rồi.

"Nếu em không hết giận anh sẽ không ăn, em cứ mặc anh đi."

"Được, này là anh nói đó." Jungkook đứng dậy bước tới gần cửa phòng chuẩn bị đi ra thì ngje tiếng hắn gọi.

"Jungkookie à, em đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi mà."

Nghe hắn nói vậy Jungkook cũng chẳng giận dỗi hắn nữa. Em quay lại 'kiên nhẫn bón cho hắn từng muỗng cháo rồi giúp hắn uống thuốc. Thật ra em không định giận lâu như vậy đâu, chỉ là muốn chọc ghẹo hắn một chút. Không nghĩ bên ngoài trời lạnh như vậy mà hắn vẫn đứng mãi trước cửa nhà mình không chịu rời đi, cũng vì vậy mà sốt cao. Cơ thể hắn bị giày vò nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành em, vì sợ rằng em sẽ cứ như vậy mà không thèm nhìn mặt hắn nữa. Nghĩ lại em cũng có chút áy náy với hắn.

Sau đó hắn vì thấy em phản ứng như vậy liền đắc ý mà bày trò nhõng nhẽo với em. Em ngược lại không thấy phiền còn dỗ dành hắn cả một đêm. Cả hai sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

   End chap 12
______________________
Dạo này tui hay bị lười suy nghĩ rồi lười viết ra nữa á mọi người. Rồi gặp trúng nhỏ beta cũng y chang tui. Cũng sắp vào năm học rồi năm học rồi dù có hơi bận hơn một xíu nhưng tui vẫn cố 1 tuần 2 chap nha không cố định là cuối tuần nữa. À mọi người nhớ ủng hộ anh 5 la mã solo nha,tui là tui chốt full rồi đó. Thank you vì đã đọc🫶💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top