V-First day

Sáng hôm nay Jimin dậy sớm hơn mọi ngày, chắc hẳn vì buổi đi chơi với Yoongi đây mà.Tuy nói là dậy sớm nhưng thật ra cậu cũng ngủ thêm,cộng thêm là tính hơi quằn của cậu thì cũng xém trễ.

Bên Yoongi thì anh đã mất ngủ suốt đêm qua chỉ vì cuộc hẹn này với cậu. Từ trước đến giờ, dù có ký những bản hợp đồng lớn hay gì đó thì anh cũng chẳng bao giờ thấy nôn nao đến mất ngủ như vậy. Anh đã thức dậy từ sớm để lựa xem xét mình nên mặc cái gì và đi xe gì. Có thể thấy buổi hẹn với cậu lần này rất quan trọng, quan trọng hơn những bản hợp đồng đáng giá hàng tỷ won kia.


8h sáng dưới nhà của Jimin

Cuộc hẹn của anh và cậu là 8h sáng nhưng từ 5h30 anh đã dậy để chuẩn bị và đến sớm hẵng 30 phút để đợi cậu xuống.

Jimin thì cũng vì cuộc hẹn này mà đã vắt óc ra suy nghĩ xem mình mặc gì để thật chỉnh chu và hoàn hảo trong mắt anh. Cậu đã chuẩn bị xong từ tối hôm qua, nhưng vì lo lắng quá nên mất ngủ. Vì vậy mới có chuyện sáng nay gần 7h45 cậu mới dậy và phải làm mọi chuyện nhanh nhất có thể.

Không biết là trùng hợp hay là hữu duyên nữa mà hai người mặc đồ như những cặp tình nhân, ai mà không biết tưởng họ là một đôi cũng nên.

Yoongi diện áo trắng với quần jean xanh khoác áo ngoài màu vàng. Còn cậu thì khoác áo ngoài màu xanh và dài hơn anh một xíu.Đã vậy hai người cùng diện chung một sợi dây chuyền bạc có mặt là hình trái tim.

Khi xuống tới dưới nhà cậu đã thấy anh đợi sẵn ở đó và còn hơn thế nữa là trang phục hai người đang mặc. Đã xuống trễ đã vậy mặc đồ giống tình nhân nữa chứ. Đã ngại lại còn thêm ngại. Jimin mặt đỏ như quả cà chua chín, đứng chôn chân ở một chỗ đến khi Yoongi cất tiếng.

"Nhóc định đứng đó đến khi nào nữa? Mau lên xe thôi trời bắt đầu nắng rồi."

Nghe Yoongi đã mở lời trước như thế cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Bình thường Yoongi sẽ chẳng bao giờ mở cửa xe cho ai trừ gia đình của anh, nói đúng hơn là mẹ anh. Cũng chẳng có ai được đặc quyền ngồi ghế phụ lái cả, vì anh không thích ai ngồi gần mình. Nhưng có lẽ Jimin là sự ưu tiên của anh. Anh vừa mở cửa, vừa lấy tay che nóc ô tô để cậu không đụng đầu, cũng như cho cậu ngồi ghế phụ lại.

Sau khi đã cho cậu ngồi vào xe rồi, anh mới đi quằn lại để ngồi vào ghế lái. Anh đã ngồi vào xe rồi mà cậu vẫn chưa thắt dây an toàn, thấy vậy anh chồm người qua để làm dùm cậu. Lúc này cậu mới lên tiếng.

"Anh làm gì vậy?"

"Thắt dây an toàn, bộ không thấy sao?"

"Em có thể tự làm."

"Nếu tự làm được phải biết đường làm sớm hơn."

Cậu cũng chẳng chấp hắn làm gì, liến lấy điện thoại ra lướt web xem có gì hay không. Một lúc sau Yoongi lên tiếng hỏi.

- Em vẫn chưa ăn sáng đúng không? Vậy em muốn ăn gì?

-Ăn gì cũng được mà.

Cậu vừa trả lời anh vừa cuối mặt vào điện thoại, khiến anh rất bực bội. Anh dựt điện thoại cậu ném ra ghế sau.

"Tôi đang hỏi em muốn ăn gì  đừng có cấm mặt vào điện thoại như thế."

Cậu cũng không vừa liền cãi lại.

"Anh hỏi thì đã trả lời rồi, có cần phải làm như vậy không?"

"Cần đó."

Anh nói xong câu đấy cậu liền im lặng, không nói gì nữa. Thấy vậy Yoongi liền hạ giọng ôn nhu hơn và nói.

- Biết em chưa ăn sáng, vậy em muốn ăn gì?

-Thế ăn cơm được không?

- Vậy cũng được.

Anh chở cậu đến một quán cơm trộn nhìn bên ngoài có vẻ khá bình dân, và cũng khá cũ.

"Đây là quán tôi hay ăn, thấy hợp khẩu vị nên muốn dẫn em ăn thử."

Cậu không có ý kiến gì, vì vốn cậu là một người khá dễ ăn. Họ gọi hai phần cơm và có đầy đủ banchan cho một buổi ăn sáng truyền thống của người Hàn.

Cậu ăn thấy quán này cũng không tệ, khá hợp khẩu vị của cậu. Lúc này nhân viên bưng ra phần canh cá Yoongi nói.

"Canh cá ở quán này rất ngon, bà chủ ở đây bán món này hơn chục năm rồi."

Cậu nếm thử thì quả thật rất ngon, không có chỗ nào để chê. Đã vậy không gian quán còn rất thoáng và thoải mái.

- Đúng là ngon thật

Lúc này đã có một nhóm học sinh đi vào quán, vì dạo gần đây Jimin được quan tâm nhiều trên mạng xã hội nên hai người lo ăn lẹ rồi rời đi, để bị phát hiện thì sẽ phiền phức.

Ăn xong tới phần thanh toán Yoongi cũng dành, không để cậu kịp phản ứng đã lấy chiếc thẻ đen quyền lực của mình ra thanh toán. Khi thanh toán gặp bà chủ, do anh là khách quen tại đây nên đã được bà chủ giảm giá.

"Lâu lắm mới thấy cháu ghé qua nơi này. Đây là ai, người thương cháu à?"

Nghe bà chủ quán hỏi như vậy Jimin đứng sau lưng của Yoongi đã ngại đến nổi mặt đỏ như trái cà chua. Yoongi liền nhanh lên tiếng đáp lại.

"Không phải đâu ạ, chỉ là đồng nghiệp thôi ạ."

Chắc do cậu vì đứng nép sau bóng lưng to lớn của anh nên rất khó để thấy rõ mặt và nhận ra cậu là một diễn viên có tiếng.

Ra khỏi quán ăn cậu được anh chở tới công viên giải trí Lotte World. Vé vào cổng ở đây không quá đắt nên cậu định sẽ trả nhưng hình như anh đọc được suy nghĩ đó của cậu mà lên tiếng.

"Tôi đã hứa sẽ dẫn em đi, là sẽ có trách nhiệm thanh toán hết nên em cứ thoái mái chi tiêu đi, tôi lo được."

"Nh..nhưng cũng đâu thể làm như vậy. Nếu anh chi trả hết em sẽ thấy ngại."

"Đâu ai cho không ai gì đúng không nào? Em chỉ cần cố gắng trong năm tiếp theo để mang về nhiều lợi nhuận cho công ty là được rồi."

Cậu nghe thấy cũng có lý, nên đã ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy cậu như vậy thật sự rất dễ thương, anh liền đưa tay lên xoa đầu cậu một cách rất ôn nhu. Đã rất nhiều lần anh hành động ôn nhu với cậu, cậu không hề cảm thấy khó chịu hay bài xích với nó. Có lẽ cậu thật sự đã rung động trước ngài giám đốc mặt lạnh này rồi.

Yoongi rất chiều Jimin, chỉ cần nói muốn chơi trò gì là anh liền chơi với cậu mà không hề phàn nàn hay khó chịu. Hai người cùng nhau chơi những trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc cho đến những trò nhẹ nhàng như vòng xoay ngựa gỗ.

Suốt buổi đi chơi mặc dù Jimin không hề nhờ Yoongi chụp ảnh, nhưng anh tinh ý biết cậu là người có sức ảnh hưởng cũng nên đăng nhưng khoảnh khắc ngày thường cho người hâm mộ theo dõi. Những lúc nào anh thấy cậu dễ thương đều lấy điện thoại mình ra chụp lại. Nếu được kiểm tra điện thoại Min tổng tài thì sẽ thấy toàn ảnh của cậu diễn viên Park Jimin.

Sau khi đi chơi hết một lượt những trò mà Jimin thích thì anh dẫn cậu vào thủy cung. Cậu rất thích và liên tục tạo dáng với cây kẹo bông mà anh mới mua cho để chụp ảnh.

Dạo thủy cung xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Anh và cậu ghé vào một nhà hàng trong công viên để ăn lẹ buổi trưa vì Jimin ham chơi vẫn còn muốn chơi thêm.

Suốt buổi đi chơi của hai người thì anh lúc nào cũng chiều cậu. Jimin thích gì, muốn mua gì,muốn ăn gì thì anh không ngại chi tiền. Chỉ cần em vui là anh cũng vui, nên số tiền đó không đáng để tâm. Nếu đổi số tiền để làm em rung động anh nguyện ý chi gấp 10 lần.
___________________
Đến khoảng 4h chiều thì anh kêu cậu đi về, cậu vẫn chưa chơi đã, vẫn còn tiếc nuối không muốn về. Thấy cậu không chịu về anh liền nói.

"Nếu em không chịu về thì tôi sẽ về trước, bỏ em lại đây."

"Về về, em về."

Jimin đúng kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng lẽo đẽo theo anh ra lấy xe đi về.Để ý thấy Jimin không còn ồn ào nữa anh liên nói.

"Nếu lần sau em ngoan tôi sẽ dẫn em đi Disneyland cho em chơi thật đã được không?"

"Anh nói có thật không?"

"Tôi nói thật 100%. Mọi lười hứa với em tôi sẽ không bao giờ quên."

"Để cho chắc ăn thì anh móc ngéo đi."

Cậu dơ ngón tay bé xinh xinh của mình lên để anh móc ngéo, anh cũng thuận theo cậu. Nếu là người khác thì chắc chắc sẽ không có chuyện đó đâu.

Sau thủ tục rắc rối của hai bạn mèo thì cũng đã lên xe đi về. Nhưng có chắc là hai người họ đi về thẳng nhà chưa thì hãy đọc chap sau nha.

                 - End chap 5 -
___________________________
Hello mọi người, tui đã comeback rồi đây. Chap này hơi dài nhưng nếu mọi người đã đọc tới đây rồi thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong mn tiếp tục ủng hộ fanfic đầu tay này của tui nha.💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top