chương 8

Buổi tối, khi Minh Dương vừa định lấy sách ra ôn bài, điện thoại reo lên. Cậu liếc nhìn màn hình, là Lục Du.

“Ra ngoài đi, tôi đợi trước cổng trường.”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trong điện thoại khiến Minh Dương bất giác đứng bật dậy. Cậu vội khoác áo, chạy xuống. Trước cổng trường, xe của Lục Du đã đỗ sẵn. Cửa kính hạ xuống, Lục Du nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại khi thấy Minh Dương.

Lên xe, Minh Dương còn chưa kịp hỏi đi đâu thì xe đã lướt nhanh vào trung tâm thành phố. Cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng lớn, bảng hiệu lấp lánh ánh đèn.

Cậu vừa bước vào, ánh mắt đã không ngừng nhìn xung quanh. Đèn chùm pha lê, nền thảm dày, phục vụ mặc vest chỉnh tề cúi chào. Minh Dương ngơ ngác, đứng nép sau Lục Du, nhỏ giọng: “Chỗ này... hình như sang quá rồi.”

Lục Du chỉ liếc nhẹ, không trả lời, bước thẳng về phía phòng riêng đã đặt trước. Cửa khép lại, căn phòng yên tĩnh chỉ còn hai người. Minh Dương vẫn còn chưa hoàn hồn, mắt đảo quanh, như thể đang cố xác nhận lại không có ai quen biết ở đây.

Một lát sau, đồ ăn lần lượt được dọn lên. Lục Du rót nước cho Minh Dương, gắp đồ ăn để vào chén cậu. Minh Dương lí nhí cảm ơn, rồi lại lúng túng nhìn chén đũa sáng bóng trước mặt.

“Ăn đi.”

Giọng Lục Du nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối. Minh Dương khẽ gật đầu, ngoan ngoãn cầm đũa, vẫn không ngừng ngó nghiêng khắp nơi, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người ta phát hiện mình đi lạc vào thế giới xa hoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top