Anh là ai??
Kết thúc buổi phỏng vấn.
Vươn vai răng rắc ra khỏi khán phòng.
Bỗng nhiên anh chàng quen lạ lẫn lộn cũng theo cậu ra. Vỗ vỗ vào đôi vai gầy của Thiên Tỉ.
"Chúc mừng cậu! Rất tự tin." -anh ta nói nhỏ nhẹ bên tai Thiên Tỉ.
Anh ta ghé sát vào tai cậu,tíêng nói trầm trầm ấm áp khíên cậu đỏ mặt.
Chẳng bíêt vì sao mà hai gò má cậu ửng đỏ. Tại vì gịong nói ấm áp kia hay vì cái vỗ vai khích lệ thỏa đáng.
Gạt bỏ sự ngại ngùng qua bên. Nhanh tay rút chíêc địên thọai từ túi quần jeans thô ráp.
"Alô! Nhị Nguyên hả? Tớ hòan thành buổi phỏng vấn rồi. :) xíu tớ đãi cậu 1 bữa thịnh sọan nhé."- Cậu háo hức.
Đầu dây bên kia trả lời:"Chúc mừng cậu nha Thiên Đại Ngốc. Thế nào, kể tớ nghe đi."
"Ah… Thôi xíu gặp tớ nói Cho cậu bíêt."
"Cậu định đãi tớ thịnh sọan như nào đây??"
"Hẹn cậu 11h tại quán ăn Tứ Dịêp Thảo nha. Tớ đợi cậu!"
"Hảo. Thôi sếp gọi tớ rồi, tớ làm vịêc đây. Bye Đại Ngốc!"
Thiên Tỉ tắt địên thọai, nhìn đồng hồ bây gìơ cũng đã hơn 10h trưa rồi.
"Hây dza ~~~ chắc đến lúc bụng của Nhị Nguyên reng rồi. " Thiên Tỉ nghĩ thầm.
Ra khỏi sảnh công ti, cậu nhanh tay bắt một taxi đến đỉêm hẹn. Bàn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy bên viả hè trông thận khiến người ta phì cười. Và cậu ấy đâu biết rằng có một chàng trai đang thầm cười sau lưng cậu. Anh ta lái chiếc xe mô tô qua chỗ cậu đứng, một tay giữ tay lái, một tay cầm chiếc mũ bảo hiểm.
"…" - Thiên Tỉ hoảng hốt trợn tròn đôi mắt mà bình thường như hổ phách nhìn anh ta giơ cái mũ bải hiểm trước mặt mình.
"Cầm lấy và lên xe đi!" - Anh ta lạnh lùng đáp trả lại cái trợn mắt.
"… Tôi... ờ … à … Hình như anh nhầm người a~"
Thấy đôi bàn tay vẫn buông thõng xuống, anh ta lại tự tay đội mũ cho cậu. Khoảnh khắc ấy Thiên Tỉ như đứng đờ người ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta đội mũ, cài quai chặt chẽ cho cậu,giọng nói như kiểu đang ra lệnh đối phương:
- Lên xe đi. Đoạn đường này xa trung tâm thành phố. Ít taxi cho cậu bắt lắm. Lên đây tôi cho nhờ một đoạn.
Vậy thì chả còn lí do gì để Thiên Tỉ từ chối nữa. Đứng ở đây đợi,chi bằng lên xe anh ta đi nhờ một đọan. Cũng đâu có mất mát gì.
Trên đoạn đường, hai người hầu như không hề có chút quan tâm nhau. Thấy có phần buồn nhạt, cậu mới ra lời :
- Anh tốt quá, thật lấy lời cảm ơn.
- Không có gì. Chỉ là thấy cậu đứng vẫy vẫy ở đó, trông như đang làm trò cho thiên hạ. Mà lại còn đứng trước cổng công ti. Tôi chỉ lo người ta nghĩ rằng trong công ti lại có những thành phần ĐƠƠƠƠ…
Khuôn mặt chuyển đổi cảm xúc thật nhanh quá. Đang nghĩ hắn tốt với mình,hóa ra cũng chỉ là sỉ nhục mình.
- Thật không có ý tứ. … à mà anh là gì trong công ti?
- Chỉ là một nhân viên làm việc vặt thôi. Cậu đừng bận tâm.
Anh ta nghĩ thầm: " Đã ngồi sát người ta như thế,nghe rõ giọng người ta như vậy, chẳng nhẽ nào cậu ta bị mù??? Thật là…„Haizzzz nếu được thì đã cởi bỏ khẩu trang chết tiệt này. Tháo ra bây giờ cũng có khác gì rước họa vào thân. Mấy cô mấy dì kia … Đồ ngốc "
Suốt thời gian đó, luôn có một người hắt xì hơi liên tục.
___________________________
Hallo ^^~ có bạn nào biết Vương Tuấn Khải là ai không??
Đợi mình ra chap sau nha. Bye bye ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top