Chỉ mình em thôi

Tôi vẫn không tin được mình lại có một anh người yêu tuyệt vời.

Anh không phải hình mẫu lý tưởng như tôi từng nghĩ trong đầu, nhưng anh đã tỏ tình và tôi đã đồng ý.

Anh tên là Kurokawa Izana.

Nhìn lại ngoại hình của bản thân, tôi không hiểu lí do gì mà anh lại muốn có một cô người yêu là tôi đây.

Nhan sắc không đẹp cũng không xấu, chỉ gọi là nhìn được. Tài năng thì càng lại không có, tôi chỉ được có cái hậu đậu.

Nhưng còn anh thì lại khác, anh rất thu hút khi có làn da ngâm, mái tóc trắng cùng với đôi ngươi màu tía và hàng lông mi dài tuyệt đẹp.

Chính nhan sắc khiến tim ai cũng loạn nhịp nên xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp đến làm quen.

Thật khó hiểu khi anh từ chối những cô gái đó và chọn tôi để hẹn hò. Những câu hỏi "vì sao?" cứ luôn hiện trong tâm trí của tôi.

Nhưng anh lại nói:

- Chỉ đơn giản là anh thích em. Còn bọn họ thì không.

Câu nói của anh nói ra chắc như đinh đóng cột, tôi vừa cảm thấy an tâm vừa cảm thấy lo sợ.

- Nếu như một ngày đó anh không còn thích em nữa thì sao?

- Chẳng có chuyện đó đâu. Sẽ không bao giờ anh không thích em.

Lại một lần nữa, anh khẳng định.

Tôi ôm lấy anh thật chặt, dụi mặt vào lòng anh, cảm nhận từng hơi ấm của anh. Anh cũng ôm tôi, xoa xoa mái tóc của tôi, vuốt nhẹ tấm lưng của tôi.

Nó thật dịu dàng và ấm áp.

Thời gian trôi qua, cứ tưởng anh sẽ chán tôi và quên đi những lời nói lúc đó.

Thật may mắn, anh đã không rời bỏ tôi.

Anh chăm sóc tôi rất chu đáo.

Anh cũng rất hay ghen khi tôi thân mật với người khác.

Anh sẽ không bao giờ mắng tôi, cũng không bao giờ đánh tôi.

Anh sợ tôi đau, tôi mệt nên anh thường giành hết mọi việc không cho tôi làm gì cả.

Anh nấu ăn rất ngon, tôi còn nghi ngờ anh đang vỗ béo mình bằng những món anh nấu.

Khi tôi buồn, anh sẽ đàn cho tôi nghe. Anh đàn rất hay.

Mùa xuân, anh sẽ chở tôi đi lễ chùa, đi ngắm hoa anh đào, đi những nơi rất đẹp.

Mùa hạ, anh đưa tôi ra biển, đưa tôi đi ăn kem và quạt cho tôi ngủ trưa.

Mùa thu, anh cùng tôi đi ngắm lá vàng rơi, cùng nhau hái quả hồng.

Mùa đông, anh sẽ đưa tôi chiếc áo ấm của anh, cả hai sẽ cùng nhau ngồi sưởi ấm cạnh lò sưởi, anh sẽ tặng tôi món quà giáng sinh.

Và rồi mùa xuân lại đến, tôi và anh luôn bên cạnh nhau.

Tôi đã chìm đắm trong sự dịu dàng, ân cần của anh.

Dường như tôi chẳng thể thiếu anh nữa.

Tôi đã rất yêu Izana. Yêu anh rất nhiều.

Mùa đông lại đến, chiếc áo của anh vẫn còn đó, tôi vẫn còn ngồi cạnh lò sưởi nhưng nó không ấm áp nữa rồi.

Anh không còn cạnh tôi.

Tôi còn nhớ cái ngày 22 tháng 2, cái ngày tuyết rơi lạnh lẽo, ngày anh bỏ rơi tôi lại.

Anh nói là anh đi mua bánh cho tôi, sẽ về nhanh thôi.

Nào ngờ, chiếc xe tải trượt bánh vô tình lại đâm phải anh.

Anh nằm trên nền đất lạnh lẽo, máu không ngừng chảy ra.

Tôi đều không hay biết gì cả.

Không biết hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy khi đó là ai, có phải là tôi hay không.

Bệnh viện gọi đến, người bên đầu dây nói anh đã mất vì tai nạn.

Tôi chết lặng vào lúc đó. Tôi không tin điều đó là sự thật đến khi nhìn thấy anh trong bộ dạng đầy thương tích và con tim ngừng đập từ lâu.

Tôi được người khác kể lại rằng, đến phút cuối anh vẫn quan tâm đến chiếc bánh.

Là anh sợ tôi buồn.

Nhưng đâu có biết điều buồn nhất là tôi mất anh?

Anh là một người tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: