Chương 4: Trốn Học Đi Nét

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ, nhưng Vương Nhã Hàm vẫn vùi đầu trong chăn, không có dấu hiệu muốn thức dậy.

Cô còn đang bực tức vì bữa cơm tối hôm qua.

Bọn họ thật sự dám lấy chuyện hồi nhỏ ra để trêu chọc mình sao?

Mẹ cô, ba cô, thậm chí cả nhà họ Tạ đều cười đến mức không thở nổi khi kể lại chuyện cô từng khóc nhè vì mất cây kẹo, hay lần bị nhốt trong phòng vì quá nghịch ngợm.

Nhưng đáng ghét nhất vẫn là Tạ Vũ Kỳ.

" Đúng vậy, tôi nhớ rất rõ. Khi nhỏ cậu cứ bám theo tôi, còn suốt ngày gọi tôi là ‘chồng nhỏ’ nữa. "

Cái giọng điệu đó làm cô tức phát điên chỉ tiếc là không thể lập tức lao tới đập cậu ta một trận tàn đời.

Đã thế, bố mẹ hai bên còn cười đùa, bảo hai người họ trông rất xứng đôi.

Xứng đôi cái đầu họ!

Càng nghĩ, Vương Nhã Hàm càng tức.

Học hành gì nữa, hôm nay phải đi đâu đó giải khuây mới được!

Cô bật dậy, thay đồ thật nhanh rồi lén lút rời khỏi nhà.

–––

Như thường lệ, Doãn Hàn Dương đến nhà Nhã Hàm để rủ cô đi học.

Doãn Hàn Dương đứng lặng trước cổng nhà Vương Nhã Hàm, một tay đút vào túi quần, tay kia kiên nhẫn nhấn chuông. Cậu bấm chuông một lúc lâu nhưng không ai ra mở cửa.

Nhíu mày, cậu lấy điện thoại ra gọi. Một hồi chuông dài vang lên, nhưng chẳng ai bắt máy chỉ nghe thấy tiếng:

“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được… ”

Hàn Dương thở dài, than trách.

" Chết tiệt… Con nhóc này lại giở trò gì nữa đây? "

Cậu đợi thêm vài phút, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Thời gian không còn nhiều, Hàn Dương đành cất điện thoại vào túi, bước đi với tâm trạng không vui.

Cả buổi sáng, cậu liên tục liếc về phía chỗ trống của Nhã Hàm, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.

–––

Quán net Hàng Hàng Tử

Một chiếc xe taxi dừng lại bên lề đường.

Vương Nhã Hàm bước xuống, kéo cao mũ áo hoodie để che đi chiếc đồng phục trường, đeo khẩu trang đen, kéo mũ lưỡi chai xuống để che đi khuôn mặt. Cô nhìn quanh một lượt, xác nhận rằng không có ai quen biết rồi bước về phía quán nét Hàng Hàng Tử.

Quán net Hàng Hàng Tử nằm trong một con hẻm nhỏ, từ lâu đã trở thành thiên đường của những kẻ mê game và... học sinh trốn học. Hầu hết những con nghiện game ở đây toàn là học sinh trường Lục Thành.

Cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió vang lên nhẹ nhàng.

Không khí bên trong trái ngược hoàn toàn với bên ngoài yên tĩnh. Tiếng bàn phím lách cách, tiếng chuột lách tách, xen lẫn tiếng hò hét phấn khích của các game thủ, thêm cả tiếng máy lạnh phả mát rười rượi.

Anh chủ quán net, Dịch Tử Hàng, đang ngồi sau quầy tính tiền, vừa nhìn thấy cô đã nhếch môi cười.

" Em xin một máy trong góc nhé, chỗ ít người ấy. "

Anh ta liếc mắt nhìn, bỏ quyển sách trên tay xuống.

" Ồ? Hôm nay đến sớm thế?”

Vương Nhã Hàm mỉm cười.

“ Em muốn chơi lâu một chút. ”

Cô vừa định đi thẳng vào trong thì đột nhiên anh chủ Dịch chép miệng, cất giọng trêu ghẹo:

" Hôm nay Doãn Hàn Dương không quản nữa sao? "

Nhã Hàm khựng lại, khóe môi giật giật.

" Quản gì mà quản chứ! Cậu ta đâu phải mẹ em. ”

“ Phải không đó? Cả cái quán net này ai mà chẳng biết hai đứa cứ dính nhau như hình với bóng. ”

Vương Nhã Hàm nhíu mày:

" Anh Hàng, anh nói gì thế? "

Dịch Tử Hàng chống cằm, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

" Ngày nào nó cũng lôi cổ nhóc đến trường, hôm nay đột nhiên không thấy nữa, chẳng lẽ hai đứa cãi nhau? "

" Nói linh tinh, em với Hàn Dương không có gì hết! "

Dịch Tử Hàng nhìn cô, cười đầy ẩn ý.

" Không có gì? Xem ra vẫn chưa nhận ra tình cảm rồi. "

Cô bĩu môi, không muốn đôi co thêm, lập tức tìm một góc khuất ngồi xuống, bật máy lên.

Nhưng khi màn hình game sáng lên, cô lập tức quẳng mấy câu nói kia ra khỏi đầu, toàn tâm toàn ý tập trung vào trò chơi.

Sau vài phút chờ đợi, trận đấu bắt đầu.

Nhã Hàm nhìn danh sách đồng đội, một cái tên thu hút sự chú ý của cô: "Tửu Sắc Tài Khí".

Chắc có lẽ là một cao thủ kỳ cựu.

Thế nhưng…

" Chết tiệt! Sao bọn này mạnh thế?! "

Cô nghiến răng, cố gắng điều khiển nhân vật né tránh nhưng vẫn bị bắn hạ chỉ trong vài giây.

Chưa kịp hồi sinh bao lâu lại bị tiêu diệt tiếp.

" Đùa à? Game này khó quá! "

" Chết tiệt! Sao mấy tên này đánh giỏi thế?! "

Cô bực bội gõ bàn phím, nhưng chưa kịp làm gì thì một thông báo hiện lên:

"Đồng đội 'Tửu Sắc Tài Khí' đã hạ gục kẻ địch, giúp đội vươn lên dẫn trước!"

Màn hình chiếu lại pha combat đẹp mắt, khi nhân vật của cậu ta lướt qua đối thủ.

Một cú bắn tỉa hoàn hảo từ xa.

Một pha cận chiến sắc bén.

Người này liên tục gánh cả đội, một mình hạ gục gần hết phe địch.

Và cuối cùng tung một đòn chí mạng, kết thúc trận đấu bằng một bàn thắng hoàn mỹ.

Màn hình hiện lên thông báo: MVP: "Tửu Sắc Tài Khí".

Nhã Hàm há hốc mồm.

Oa! Cao thủ thật kìa!

Nhã Hàm lập tức gửi lời mời kết bạn.

" Cậu chơi đỉnh thế? Cao thủ à? "

Tin nhắn trả lời đến rất nhanh.

" Cũng bình thường. "

" Cậu học trường nào vậy? "

Một lúc sau, đối phương mới nhắn lại:

" Trường Lục Thành, lớp 12A1. "

Khoan đã…

12A1?

Không phải là lớp của cô sao?

Nhã Hàm tròn mắt, theo phản xạ cô nhìn ngó xung quanh và ánh mắt vô tình nhìn trúng phải màn hình của người bên cạnh, đập ngay vào mắt cô là cái tên có chút quen quen "Tửu Sắc Tài Khí".

Cậu ta cũng vừa lúc nghiêng đầu nhìn cô, nam sinh này có mái tóc bạch kim, đôi mắt đen sáng rực lên vẻ thú vị và thấp thoáng đôi chút sự lười biếng.

" Chào cậu. "

" Cậu là… Tửu Sắc Tài Khí?! "

" Ừ, hân hạnh được gặp. "

Sau một hồi trò chuyện, Nhã Hàm lập tức nảy ra ý tưởng.

" Này Tuấn Bảo! Cậu có thể chỉ tôi vài chiêu được không! "

Triệu Tuấn Bảo thờ ơ nhìn cô.

" Không rảnh. "

" Một cao thủ như cậu mà lại lười vậy à? "

" Ừ. "

" Làm ơn mà! Một chút thôi! Cậu muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ trả. "

" Tôi không thiếu tiền. "

" Haizz vậy thì... tôi sẽ thuyết phục cho đến khi nào cậu đồng ý thì thôi! "

Nói là làm, Nhã Hàm dùng kiến thức mười hai năm học văn của mình ra để thuyết phục Tuấn Bảo nhưng đâu được, cô đành học lỏm từ những ván game mà cậu đánh trước vậy.

Cậu mở một trận đấu mới, cô ghé sát quan sát từng động tác của cậu.

Tuấn Bảo nhăn mặt.

" Cậu thật phiền phức. "

" Tôi không phiền, đây gọi là tôi đang kiên trì học hỏi! "

" Chịu luôn đấy, thế cũng nghĩ ra. "

" Tôi thông minh vậy mà sẽ không tốn thời gian của cậu đâu, chỉ tôi vài chiêu đi! "

Triệu Tuấn Bảo vẫn rất dứt khoát, vẻ mặt cậu ta tuy lười biếng nhưng từng cái click chuột hay lời nói đều rất dứt khoát.

" Không. "

Thấy một cao thủ trước mắt không học hỏi được gì thì sẽ rất phí nên Nhã Hàm quyết bám tới cùng.

" Đi mà! Tôi rất có thành ý đó! "

" Không có hứng. "

" Nhưng cậu chơi giỏi lắm, nếu cậu chỉ vài chiêu thì tôi chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh! "

" Không rảnh. "

Nhã Hàm chu môi, không chịu bỏ cuộc, chuyển sang dùng chiến thuật khác.

Tuấn Bảo đi đâu, cô đi theo đó.

Hắn đứng dậy đi mua nước, cô đi theo.

Hắn quay lại chỗ ngồi, cô cũng ngồi ngay bên cạnh, mặt đầy mong chờ.

" Chỉ đi mà! "

" Không. "

" Làm ơn mà~~ "

" Không. "

" Cậu có trái tim không vậy?! "

" Không. "

Tuấn Bảo bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Cái con nhóc này… nói hoài không mệt à?!

Cuối cùng, hắn thở dài, bất lực giơ tay đầu hàng:

" Được rồi, tôi sẽ chỉ. "

Nhã Hàm vui sướng giơ tay lên như thắng trận.

" Yeahhh! "

Tuấn Bảo nhìn cô, cảm thấy hình như mình vừa rước họa vào thân.

–––

Sau một lúc, Tuấn Bảo nhìn đồng hồ.

" Muộn rồi, về đi. "

" Ừa, mai gặp nhé, thầy Triệu! "

" Ừ, hẹn gặp lại sau. "

Trời tối dần, Nhã Hàm lưu luyến đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng đi được vài bước, cô đột nhiên sững lại.

Cái gì đó… quan trọng lắm…

Khoan đã…

" A! Tôi quên xin WeChat của cậu! "

Cô vội vàng quay lại.

Nhưng khi đến chỗ ban nãy, chỗ ngồi đã trống không.

Triệu Tuấn Bảo đã rời đi.

Nhã Hàm đứng thẫn thờ một lúc, trong lòng đầy tiếc nuối.

" Tên đáng ghét này, đi nhanh vậy chứ! "

Nhưng cô không lo lắng quá nhiều.

Dù sao, cậu ta cũng học chung lớp với cô.

Sẽ còn rất nhiều cơ hội gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top