Chương 2: Rắc Rối Đầu Tiên
Tiết học trôi qua một cách chậm chạp. Khi chuông báo giờ ra chơi vang lên, học sinh trong lớp lập tức túa ra như ong vỡ tổ.
Nhã Hàm vươn vai một cái, rồi quay sang Hàn Dương.
"Tớ đi mua nước, cậu có cần gì không?"
"Không đâu. Cảm ơn nhé!"
Cô gật đầu, rồi rời khỏi lớp.
Hành lang vẫn còn đông đúc, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Khi cô trở về lớp từ canteen, rẽ vào góc cầu thang thì bỗng bị một bạn học va trúng, chẳng may chai nước trong tay cô chưa được đóng chắc, theo lực quán tính liền bị bay lên cao.
Bốp!
Nắp chai bung ra, nước văng tung tóe xuống đất. Một phần bắn lên đôi giày trắng của Nhã Hàm.
Cô cau mày, ngẩng đầu lên.
Trước mặt cô là một nam sinh với mái tóc đỏ rực, áo đồng phục xộc xệch, tay đút túi quần, dáng vẻ ngạo nghễ.
Ánh mắt cậu ta quét qua đôi giày bị ướt của mình, rồi nhướng mày nhìn cô.
" Đồ không có mắt à? "
Nhã Hàm nhìn lại chai nước trên sàn, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Dù chẳng phải lỗi do mình nhưng cô vẫn nhượng bộ.
" Xin lỗi. Tôi không cố ý. "
Nhưng dường như lời xin lỗi của cô chẳng có tác dụng.
Chu Ảnh Quân nhếch môi, giọng điệu đầy khiêu khích.
" Xin lỗi là xong à? "
Xung quanh có người bắt đầu xì xào.
" Chết rồi, cô ta đắc tội với Chu Ảnh Quân… "
" Không xong đâu… "
Nhã Hàm chớp mắt.
Chu Ảnh Quân?
Cái tên này nghe quen thật…
Cô cứng rắn đáp lại.
" Xin lỗi cũng xong rồi cậu muốn gì nữa? "
Cậu ta nhếch mày, vậy mà cô lại dám bật lại cậu ta?
" Con nhỏ này còn dám hỏi ngược lại tao à? "
" Vậy thì đã sao? Luật nào viết rằng tôi không được hỏi? "
Kẻ tám lạng người nửa cân chẳng ai nhịn ai.
Chu Ảnh Quân thị uy vị trí trùm trường, cậu ta nhấn mạnh nói một câu chất lừ.
" Luật đếch gì thì tao không biết nhưng trong cái trường này tao là luật. "
Nhã Hàm cười mỉa mai.
" Hoá ra là một thằng sửu nhi thích thị uy vị trí trùm trường à? Cậu đã mua lại cái trường Lục Thành này chưa? Sao gáy to thế? Không sợ gãy mỏ à? "
Cậu ta nhăn mày, không một chút hài lòng nào về cô bạn này, bình thường cậu ta sẽ không đánh con gái nhưng chắc cô rơi vào trường hợp ngoại lệ nên được cậu ta ưu ái hơn. Cậu ta giơ tay lên định giáng cho cô một cái đánh trời dáng...
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên.
" Mày làm quá rồi đấy, Chu Ảnh Quân. "
Mọi ánh mắt đều hướng về phía sau.
Doãn Hàn Dương đứng khoanh tay, ánh mắt bình thản nhưng đầy áp lực.
" Cậu ấy không cố ý cũng xin lỗi rồi ... mà nói đi cũng phải nói lại lí ra mày là người sai đấy, Ảnh Quân, đã va phải người ta không xin lỗi còn bắt người ta xin lỗi à? "
Chu Ảnh Quân nhìn chằm chằm Hàn Dương đang bênh vực Nhã Hàm.
Mọi người xung quanh lại được dịp bàn tán.
" Cậu ta là học sinh mới mà dám giở giọng điệu đó với anh Quân sao? "
" Cậu ta điên rồi... "
" Cậu ta đang giảng đạo lí cho Ảnh Quân kìa... "
Một lúc lâu, Ảnh Quân thay vì nóng giận lại đột nhiên cười.
"Được thôi, tao nể mặt mày lần này, không chấp nhặt với con nhỏ này. "
Nói rồi, cậu ta nhấc chân bước đi, không quên để lại một cái nhìn đầy ẩn ý.
Mọi người ở đó đều bất ngờ, nhờ lời nói của Hàn Dương mà Ảnh Quân lại tha cho Nhã Hàm dễ dàng vậy. Mối quan hệ của Hàn Dương quả thật không tầm thường.
Nhã Hàm thở phào, quay sang Hàn Dương.
" Cậu ta là ai thế, Tiểu Doãn? "
" Chu Ảnh Quân, một trong những trùm trường ở đây. "
Nghe được câu trả lời từ Hàn Dương, khuôn mặt Nhã Hàm tái mét, không còn một giọt máu nào như người bị hớp hồn.
" Vậy tớ… "
" Ừ, cô nương của tớ vừa đắc tội với kẻ không nên đắc tội nhất đó. "
Nhã Hàm nhăn mặt. Cô có cảm giác chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top