em gặp bạn

Năm 6 tuổi, em cùng gia đình chuyển đến Seoul sinh sống sau những tháng ngày nắng gió tại Úc. Cũng chẳng có gì thú vị và để lại ấn tượng sâu sắc cho em cả...

"Nơi này cũng thường thôi nhỉ?" - em nghĩ, ngoài cảnh quan mới mẻ, những món ăn độc lạ mà trước giờ em chưa nếm thử, những người bạn mới, những trải nghiệm độc đáo sau 2 năm sống tại đây , mọi thứ vẫn thế, vẫn theo quỹ đạo của riêng chúng, chẳng có lấy một thứ gì mới mẻ, hay ho cho đến khi...

~~~~~
Năm 20 tuổi

Chiều thứ 3, nay đầy nắng và gió.

Một bóng dáng cao ráo bất chợt lướt ngang em, cao hơn em hẳn 1 cái đầu, cũng vì đi quá nhanh mà anh ta làm rơi cây kem dâu yêu thích của em. Món kem khoái khẩu mà tuần nào em cũng ăn ít nhất 1 lần, nay tâm trạng không mấy khả quan nên mới lui tới nơi góc nhỏ kế tán cây này, nơi này vốn chẳng có mấy ai qua lại, mà nay lại có người vội vã đến mức làm hỏng mất bữa ăn của em. Định bụng sẽ mắng hắn ta, bao nhiêu chỗ không đi mà sao lại lựa ngay chỗ này nhỉ??? Mà tự dưng bao nhiêu câu chữ vốn đang sẵn sàng được tuôn ra mà giờ bỗng chốc quay ngược lại vào miệng hết rồi.

 Em đứng hình trước mặt hắn, nãy giờ cũng chẳng để ý đến diện mạo của hắn ta gì cả mà giờ mặt đối mặt, thú thật thì hắn ta đẹp không góc chết ấy! Đôi mắt 1 mí, sóng mũi cao , đôi môi quyến rũ...ĐẸP CHẾT NGƯỜI RỒI. Hắn như thể một chàng hoàng tử cao quý bước ra từ một cuốn truyện tranh cùng với gương mặt như được tạc nên vậy.

Em vốn không mê trai hay thuộc dạng háo sắc gì đâu, cơ mà có muốn phủ nhận sự đẹp trai này thì khó lắm đấy. Thấy em đứng ngơ ra như vậy, hắn cũng lấy làm lạ, sao lại có người bị mình làm rơi mất đồ ăn mà lại đứng đơ mãi như thế? Hắn lên tiếng:

"Này cậu gì ơi? cậu ổn không vậy?" Em chợt tỉnh lại, cứ như mới từ trong một giấc mơ trở về ấy. Em vội vã đáp lời "À không có gì đâu..."

"Tôi vừa mới làm rơi mất cây kem của cậu rồi, cậu đứng đây đợi tôi đi mua cây khác đền cho cậu nhé?"

"Thôi không sao đâu, cậu có vẻ đang vội lắm nhỉ, tôi cũng không làm phiền cậu chi. Cậu cứ đi đi kẻo muộn".

"Thế thì tôi đi đây, bảo trọng nhé!"

Nói rồi hắn ta cất bước ra đi, để lại em đứng ngây ngô ở đó với những dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Người gì mà đẹp dữ vậy trời? Còn tốt tính nữa chứ. Chưa xin được số để có gì liên lạc luôn nè trời. Không tin là có người đẹp hơn mình luôn...vân vân và mây mây. Nói em không mê trai thì có vẻ là sai rồi nhỉ...

Cứ thế mà em và hắn chẳng gặp lại nhau thêm lần nào nữa. Ngày nào em cũng kiên trì đến ngay góc cây ấy mà nuôi hi vọng sẽ được gặp lại hắn . Lần này nhất quyết em sẽ xin được số của hắn ta. Mà có lẽ...chẳng có cơ hội đấy đâu ha? 6 tháng rồi, một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối em gặp hắn. Nực cười nhỉ , đợi chờ 1 người mà mình còn chẳng biết nỗi tên, đợi chờ một người chỉ vì hắn quá đẹp, đẹp đến mê người. Em cảm thấy bản thân mình cũng rảnh rỗi quá rồi, 6 tháng qua em cứ tốn thời gian cho một kẻ xa lạ. Em đã nghĩ tới việc bỏ cuộc rồi.

 Cơ mà ngày hôm nay, vẫn là  một buổi chiều thứ 3 đầy nắng và gió, em gặp lại bạn...

___________________________

hì hì nay up chap mới nè=))) chap sau mình chuyển qua anh - em nhe, chứ hắn nghe hơi không quen...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top