Chương 9: Học được cách buông bỏ

Hề Phán nhìn ánh mắt của anh đang dừng ở trên người cô, không biết anh mới vừa rồi có nhìn thấy hay không. Cô cúi xuống, tiếp tục nhặt tài liệu.

Ân Nguyên Lăng lập tức thay đổi sắc mặt, đứng vững tư thế, mỉm cười cúi đầu “Chào Cố tổng”.

Ai ngờ Cố Viễn Triệt lạnh lùng nhìn cô: “Tôi cảm thấy cô không cần họp, đứng ở cửa cãi nhau là được.”

Cố Viễn Triệt bước qua không dừng lại, đi đến phòng họp. Ân Nguyên Lăng đứng tại chỗ cười cứng đờ, mặt đỏ lên cực kì xấu hổ. Hề Phán ngẩng đầu nhìn Ân Nguyên Lăng, nói:

“Còn chưa đến hỗ trợ? Muốn tiếp tục đứng tạo dáng sao?”

“...”

Ân Nguyên Lăng trong lòng cho dù tức giận như thế nào, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng.

Cô lại bị tổng giám đốc trách móc, nếu hiện tại lại phạm sai lầm, làm không tốt thì công việc này cũng không còn nữa.

Hai người nhanh chóng nhặt tài liệu, chạy vội vào phòng họp. Bên trong Cố Viễn Triệt ngồi ở vị trí trung tâm, nhìn Hề Phán sốt ruột, bận bịu phân phát tài liệu, trong mắt là cảm xúc mãnh liệt.

Bởi vì Hề Phán phạm sai lầm dẫn đến làm chậm thời gian họp. Tất cả mọi người đều nghĩ Boss là người có quan niệm về thời gian rất mạnh, chắc chắn sẽ tức giận.

Nhưng mà —— Đợi đến khi tất cả được chuẩn bị xong, người đàn ông chỉ lạnh lùng nói:

“Họp.”

Ân Nguyên Lăng trong lòng thả lỏng, cảm giác như được sống lại. Lần họp hội nghị này là phòng thiết kế áo cưới tổ chức, để có những phương hướng cho tháng ba năm sau.

Lần họp này tương đối đặc biệt, là lần hợp tác giữa Tầm Trí và Warren. Hề Phán nghe vậy, tinh thần lập tức dâng cao —— Warren vậy mà đáp ứng hợp tác với Tầm Trí?!

Phải biết rằng Warren rất ít khi cùng hợp tác với các nhãn hiệu thời trang. Ngược lại đều là thiết kế độc lập. Rất nhiều nhãn hàng quốc tế đều muốn trèo lên cành cao. Trước đó DIKA cũng đã từng bị anh ta từ chối.

Nếu lần này Tầm Trí có thể hợp tác cùng Warren, sẽ giúp Tầm Trí nổi tiếng hơn. Nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt nhất —— ai sẽ thật sự cùng Warren hợp tác.

Cố Viễn Triệt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở người trên người nào đó:

“Lần hợp tác này do Hề Phán hoàn thành.”

Cô sửng sốt, mọi người ồ lên. Nhiều ánh mắt mang những suy nghĩ khác nhau nhìn vào cô, có người đã mở miệng:

“Cố tổng, Hề Phán vừa tới công ty đã được hợp tác cùng Warren, như vậy...có vẻ không hợp lý?”

“Đúng vậy Cố tổng, Hề Phán kinh nghiệm không đủ phong phú.”

Phía dưới vang lên tiếng mọi người bàn luận, Hề Phán nhìn Cố Viễn Triệt, đáy lòng vụt qua nhiều cảm xúc.

——

Cô tuy rằng rất nguyện ý cùng thần tượng hợp tác.

Nhưng đây là việc trọng đại, cô quả thật không dám gánh lên trách nhiệm to lớn như vậy.

Cô đang muốn mở miệng, Cố Viễn Triệt ấn xuống PPT, bản thiết kế xuất hiện ở trên màn hình. Đây chẳng phải là bản thiết kế anh bảo cô vẽ mấy ngày hôm trước sao?

“Khoảng thời gian trước tôi yêu cầu tất cả nhà thiết kế đều phải nộp bản vẽ. Chỉ ghi chất liệu chính là viền ren, để mọi người tự do phát huy. Đây là bản thiết kế của Hề Phán, các người nộp cho tôi cái gì mà muốn cùng cô ấy so sánh, trong lòng các người đều biết. Hơn nữa, đây là yêu cầu của Warren, anh ấy sau khi xem qua các bản thiết kế mà đưa ra lựa chọn.”

Bởi vì thời gian thiết kế ngắn, hơn nữa cũng không nói sử dụng vào mục đích gì, tất cả mọi người cũng không quá chú tâm. Nếu như biết đây là bài thi giao cho Warren chấm điểm, tất cả mọi người sẽ nghĩ nát óc để làm.

---------

Từ phòng họp đi ra, Hề Phán bị Nhạc Dung hưng phấn ôm chặt, “Cậu cũng quá may mắn đi! Cùng Warren hợp tác, chuyện này có thể đổi đời nha!”

Rất nhiều đồng nghiệp có quan hệ khá tốt với Hề Phán đều tới chúc mừng, đương nhiên cũng có người không vui, “Đây căn bản là cô ta có chỗ dựa, tùy tiện vẽ ra một bản thảo liền có thể nhìn ra thực lực? Chẳng lẽ còn so sánh với A Mật được sao?”

A Mật là Tầm Trí CD. Hề Phán bỏ ngoài tai những lời nói không có căn cứ. Ai ngờ đi ngang qua A Mật nghe được lời này, mỉm cười nói:

“Mùa xuân sang năm tôi không tham dự thiết kế, mọi người cần dùng thực lực tranh thủ cơ hội cho mình.”

Cô nhìn về phía Hề Phán, “Bản thiết kế của cô tôi vừa rồi đã được xem, chính xác rất đẹp.”

Mấy người nhìn A Mật giúp cô nói chuyện, yên lặng im miệng. Hề Phán mỉm cười nhìn A Mật làm khẩu hình “Cố gắng". Ô ô ô đây là tiên nữ ấm áp a.

Trở lại bàn làm việc, Hề Phán còn vụng trộm đắm chìm trong vui sướng. Nghĩ lại mấy ngày hôm trước Cố Viễn Triệt hỗ trợ, cô không ngờ rằng hắn sẽ giúp mình như vậy. Kỳ thật cô lúc ấy mới đến công ty chưa được bao lâu, không cần tham dự thiết kế, nhưng anh vẫn cho cô nhiệm vụ này.

Cô cảm thấy mình nợ một lời cảm ơn, nhưng tối qua ở trên xe những lời cô nói...lại chọc giận anh.

Giờ ngọ Hề Phán cùng Nhạc Dung cơm nước xong, đến cửa hàng bên cạnh mua một hộp kem. Mùa đông mà ăn kem khiến tâm trạng đặc biệt sung sướng. Cô sau khi ăn xong cũng đã nghĩ thông suốt, liền lên lầu.

Bùi Nam nhìn thấy cô đến, liền vội vàng tiến lên, Hề Phán hỏi hắn:

“Hiện tại Cố tổng có rảnh không? Tôi...tôi có việc muốn thỉnh giáo anh ấy một chút.”

Bùi Nam thông báo xong đi từ văn phòng ra, nói:

“Cố tổng hiện tại đang mở video hội nghị, cô có thể ngồi chờ một lát.”

Bùi Nam đưa cô đến phòng nghỉ chờ đợi, một lát sau cửa phòng lần nữa bị mở ra.

Cố Lạc Tinh cầm theo điện thoại, tay xách theo mấy túi đồ đi đến, " Lão sư bên kia chính ngươi đi nói, đừng kéo theo ta...”

Lời hắn còn chưa dứt, nhìn đến Hề Phán thì nghẹn họng. Hề Phán giống hắn ngớ ra. Cô biết đây là em trai của Cố Viễn Triệt.

“Ta có việc, cúp máy trước đây.”

Cố Lạc Tinh tắt điện thoại, não còn từ trong khiếp sợ chưa trở lại bình thường:

“Hề Phán?”

Hề Phán cũng không nghĩ đến hắn sẽ nhớ rõ tên mình, thản nhiên gật đầu. Cố Lạc Tinh khóe miệng nhấc lên hoang đường cười:

“Cô tại sao lại ở công ty anh tôi vậy?”

"Anh của cậu mời tôi, có vấn đề gì không?”

Cố Lạc Tinh thấy cô đáp lại mây trôi nước chảy, đáy lòng không thoải mái, “Thật lợi hại, xuất ngoại nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng đã chơi đủ?”

Hề Phán cong môi: “Cùng cậu có quan hệ gì sao?”

Cố Lạc Tinh siết chặt nắm đấm, bước đến gần cô, “Không quan hệ ư, vậy còn với anh của tôi? Chẳng lẽ cô còn muốn gương vỡ lại lành, mơ mộng hão huyền?”

Hề Phán nghe được lời nói chê cười mình, khóe mắt nhướn lên, không sợ hãi ánh mắt của hắn:

“Phiền phức, cậu đứng trước gương để thấy rõ bản thân mình là ai, sau đó lại đến cùng tôi nói chuyện. Tôi và cậu quen thuộc sao? Tôi cùng Cố Viễn Triệt đơn thuần là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, cùng cậu càng không có chút dính dáng nào, không đến lượt cậu nói đạo lí.”

" Tôi nhìn cô là đang chột dạ a? Tôi nhìn cô là ——”

Hắn đang nói được một nửa, liền nghe   từ cửa truyền đến giọng nam cực kì nặng nề: “Cố Lạc Tinh.”

Cố Viễn Triệt đứng ở cửa, Cố Lạc Tinh nhìn anh ngoan ngoãn ngậm miệng, đem lửa giận ép xuống. Hề Phán đứng lên, cùng Cố Viễn Triệt nhìn nhau, tức giận bước ra khỏi phòng. Cô đi khỏi, Cố Lạc Tinh khó có thể tin hỏi:

“Anh, anh vừa rồi tại sao ngăn cản em, em nói sai sao? Rõ ràng chính là cô ta có lỗi với anh!”

“ Em nói thêm nữa câu nữa, anh liền đưa em về trường học.”

Cố Viễn Triệt kéo kéo caravat, ngồi xuống sô pha, trong mi mắt nhuộm đầy mệt mỏi.

Cố Lạc Tinh:“...Anh, em cho người mang theo cơm trưa đến. Đúng rồi, em đã lấy bình đào ngâm trong tủ lạnh đến. Anh nói đi, anh luôn làm cái này làm gì, đi mua không phải được rồi sao.”

Cố Viễn Triệt đã nhiều năm mười ngón tay không dính nước mùa xuân, nhưng  sẽ tự mình động thủ. Vậy mà lại là đào ngâm, hơn nữa còn kéo dài năm sáu năm.

“Anh, lát nữa anh giúp em nhìn qua bài luận một chút.”

Cố Lạc Tinh mở túi ra, nhiệt tình đem đồ vật đặt tới trước mặt Cố Viễn Triệt.

“Anh hy vọng đây là lần cuối cùng nhìn thấy ngươi mắng cô ấy.”

Cố Lạc Tinh ngớ ra, sau một lúc lâu gật đầu.

------------

Hề Phán vài ngày sau đó đều không đi tìm Cố Viễn Triệt, mà anh cũng không xuất hiện tại trước mắt cô, giống như triệt để mất liên lạc.

Hề Phán đem lời nói Cố Lạc Tinh nói cho Thân Sam Nguyệt, cô nghe xong nhịn không được thô lỗ miệng, “Hắn cho rằng trên thế giới chỉ có hai người bọn họ là đàn ông sao? Tự cho mình là đúng.”

Sau này cô nghĩ một chút, con người thường là “Giúp thân không giúp lý”, Cố Lạc Tinh khẳng định hướng về anh của hắn, cô cũng không cần thiết tức giận. Mà giờ khắc này cô chỉ nghĩ cùng anh giữ một khoảng cách.

Cô sợ hãi vượt quá giới hạn, tâm cũng theo đó loạn tưởng. Cô chậm rãi nghĩ thông suốt, mọi người đều là người trưởng thành, ai thiếu ai cũng không phải là sống không nổi. Cô không bắt buộc chính mình phải quên hết tất cả, thành người xa lạ, nhưng có thể học được cách buông bỏ.

Sau đó, Liya thông báo đêm nay có tiệc tối, Tầm Trí cùng Warren đã ký hợp đồng. Đây xem như là tiệc chúc mừng, cũng khiến người của hai bên làm quen nhau.

Buổi chiều Hề Phán tan ca sớm, về nhà đổi lễ phục, trang điểm. Tiệc tối tổ chức địa điểm là tại khách sạn Lâm Thành Quốc Mậu. Hề Phán bước vào phòng tiệc, ánh mắt của mọi người liền đều hướng đến.

Cô hôm nay mặc một bộ váy dài màu đen, cổ khoét sâu chữ V. Vòng eo nhỏ nhắn, bóng lưng mê người cùng với gáy trắng nõn nà gáy. Mỗi chi tiết của chiếc váy đều được làm theo tỉ lệ cơ thể một cách hoàn mỹ, làm cho người ta không khỏi nhìn thêm.

Cô nhấc làn váy, bước đi đến chỗ của Nhạc Dung. Nhạc Dung nhìn trang phục của cô, không khỏi trêu ghẹo:

“Hề Phán cậu thật sự biến thành tiên nữ sao?”

Hề Phán nghe vậy cười, đuôi lông mày hơi nhướng lên, những hạt lấp lánh ở khoé mắt phảng phất đang lấp lóe.

Nhạc Dung trong lòng sửa lời nói: Cái gì tiên nữ, rõ ràng đây là yêu tinh câu hồn người khác.

Đêm nay, hai đại nhân vật còn chưa tới, Hề Phán đứng ở bên cạnh cùng đồng nghiệp cười nói, lại đột nhiên cảm thấy bụng mơ hồ đau. Cô chạy tới buồng vệ sinh, quả nhiên...bà dì cả đến.

Hề Phán cơ bản sẽ không đau bụng kinh, nhưng là mấy ngày nay không ăn kiêng. Nhịn không được mà ăn nhiều kem, làm cho hiện tại bụng cô liên tục đau thắt lại.

Đi ra sớm muộn là chưa thể bỏ đi. Nhưng cố tình vẫn là ở trường hợp này. Cô trở lại phòng tiệc thì trùng hợp nhân vật chính của đêm nay thong dong đến chậm.

Cố Viễn Triệt cùng Warren tới, Hề Phán nhìn qua, lại nhìn đến khuôn mặt nữ nhân kéo Cố Viễn Triệt, đột nhiên ngây người.

Nữ nhân mặc màu váy màu rượu vang, dịu dàng đứng ở bên người nam nhân, bên môi treo nụ cười điềm tĩnh, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

Giống như năm đó vậy —— “Xin chào, ta là Khuyết Miểu, ta cùng Cố Viễn Triệt chơi cùng nhau từ bé còn có thể được coi là thanh mai trúc mã, quan hệ rất tốt.”

“ Hề Phán tỷ, ngươi thật sự đang cùng Viễn Triệt ca nói yêu đương sao?”

“ Tỷ tỷ, ta cảm thấy Viễn Triệt ca giống như không để ý ngươi...”

Hề Phán lấy lại tinh thần thì Liya đẩy tay nàng, “Đi, chúng ta đi qua chào hỏi.”

“... Được.”

Cô ngước mắt, trong khoảnh khắc đó cảm xúc hoàn toàn biến mất.

Mà Cố Viễn Triệt đứng bên cạnh Khuyết Miểu vừa cùng người nắm tay xong. Con ngươi liền chuyển hướng nhìn đến làn tóc đen đôi môi đỏ mọng, bước đến hướng cô.

Cô chấn kinh đến nỗi đồng tử hơi co lại, cánh tay của người đàn ông không tự giác nắm chặt.

05/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top