Chương: 4 Đào vàng

Trong ký ức Hề Phán, Cố Viễn Triệt luôn là người kết thúc cuộc nói chuyện, không chỉ là bởi vì anh tích chữ như vàng mà đôi khi còn rất độc miệng, làm cho người ta hoàn toàn câm nín.

Khi đó Cố Viễn Triệt tâm trạng tốt còn có thể nói đùa, oán giận cô vài
câu. Cô tức giận chỉ có thể dính vào người anh, nam sinh vò đầu cô, trầm giọng cười đến lồng ngực run lên, làm tim cô rối loạn.

Mà bây giờ....

Cô chỉ tưởng tượng dạy dỗ con như dạy dỗ anh, nên nói những lời như thế nào. Hề Phán ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi đây nhất định sẽ biểu hiện tốt không làm Cố tổng thất vọng.”

Cố Viễn Triệt khép lại văn kiện nhìn máy tính: “Ra ngoài đi.”

Hề Phán cũng không muốn cùng anh nói chuyện, cô đứng lên ánh mắt tùy ý liếc nhìn. Thấy trên bàn để một lọ đào ngâm, đột nhiên ngớ ra. Ánh mắt cô lần nữa nhìn vào mặt người đàn ông, đáy mắt xẹt qua vài tầng cảm xúc, môi giật giật, cuối cùng lại không có mở miệng.

Đi ra khỏi văn phòng, cô trở lại phòng thiết kế, lại đi cùng nghệ thuật tổng thanh tra để báo danh.

Nghệ thuật tổng thanh tra từng đạt nhiều thành tựu về thời trang trên đấu trường quốc tế. Năm ngoái được Tầm Trí bỏ ra một số tiền lớn mời làm việc tại đây, hiện tại chủ yếu là phụ trách lĩnh vực áo cưới.

Tuy rằng năm nay gần 50 tuổi, nhưng được chăm sóc vô cùng tốt, lại có khí chất, dịu dàng và có kiến thức.

Người phụ nữ buông tay bỏ bản thiết kế xuống, bỏ mắt kính, nhìn Hề Phán mỉm cười: “You can call me Liya.”

“OK.” Cô nhún vai, lại bổ sung: “Nhưng ngài có thể dạy tôi, tôi cũng rất tốt.”

Hề Phán mỉm cười. Liya nói năm trước tại Tuần Lễ Thời Trang Paris liền bắt đầu chú ý đến cô, rất thích thiết kế của cô. Chẳng qua lúc ấy Hề Phán còn làm việc tại KANI, sau này nhận được tin cô từ chức, liền hy vọng cô có thể đến làm việc ở Tầm Trí.

Hề Phán sở dĩ sẽ rời đi KANI, là vì cô không thích việc bọn họ cố chấp với phong cách truyền thống. Cô cảm giác thiết kế không có tự do, liền không có hứng thú.

“Yên tâm, Tầm Trí sẽ cho ngươi tất cả khả năng để phát huy.”

Liya hai tay nắm lại, đáy mắt phát sáng nhìn cô, “Hẳn là, ngươi sẽ cho Tầm Trí lợi ích nhiều hơn.”

“Nhưng Cố tổng đối với phương diện thiết kế này rất nghiêm khắc. Nếu không đạt được tiêu chuẩn, chúng ta đều không được về nhà, phải ở công ty tăng ca.”

Liya nói, “Chỉ là Cố tổng theo quan điểm hoàn mỹ, mới có thể dẫn dắt công ty càng phát triển.”

“Ngài rất thưởng thức hắn?”

“Đương nhiên, tuy rằng Cố tổng vừa nhậm chức không lâu, ta đối với hắn không quá quen thuộc. Nhưng nhìn ra được hắn rất thành thục ổn trọng, bằng không lão Cố tổng cũng sẽ không để cho hắn tuổi còn trẻ như vậy mà đã nhậm chức.”

Hề Phán biết không ưa thích Cố Viễn Triệt, không thừa nhận cũng không được, anh thật sự rất ưu tú.

Trò chuyện một lát, Liya liền đưa cô đi đến chỗ làm việc, “Tất cả mọi người dừng tay lại, cho tôi giới thiệu đây là nhà thiết kế Hề Phán mới tới nhiệt liệt hoan nghênh.”

“Chào mọi người, tôi là Hề Phán, thật vui khi được làm việc cùng mọi người, sau này còn nhờ mọi người giúp đỡ nhiều.”

Hề Phán nhìn nữ sinh ngồi bên bàn làm việc có mái tóc ngắn, cười vẫy vẫy tay, cô tươi cười đáp lại.

Sau khi Liya trở về, Hề Phán cùng đồng nghiệp trò chuyện vài câu, liền trở lại chỗ ngồi. Nữ sinh tóc ngắn lúc này nói trước: “Hi, tôi tên Nhạc Dung, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Dung, cho cậu hạt này.”

Nhạc Dung cười rất cuốn hút, Hề Phán tiếp nhận, “Cảm ơn.”

“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Tôi 25, còn cậu?”

“Chúng ta không khác biệt lắm, tôi mới đến Tầm Trí, khônh có người chống lưng, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau nha.”

Hề Phán cười gật đầu, tiếp tục lau dọn đồ vật trên mặt bàn. Phát hiện bản kĩ xảo vẽ tay cô vừa mua đã biến mất, “Kỳ lạ, sách của tôi đâu mất rồi...”

Cô tìm kiếm, người phụ nữ mặc áo măng tô màu đỏ đi tới, cầm sách đặt mạnh lên bàn: “Trả cho ngươi.”

Hề Phán ngạc nhiên, liền nghe được giọng điệu lười biếng truyền tới: “Ta vừa rồi đi ngang qua bên cạnh bàn ngươi, liền tùy tiện cầm lên. Sách này nội dung thật phức tạp, đọc không hiểu, không có tác dụng gì.”

Người phụ nữ dáng người hơi béo, ngẩng đầu, uống cà phê, lắc mông chậm rãi rời đi.

Hề Phán: Vị đại tỷ này là ai?

Nhạc Dung nhìn Hề Phán thay đổi sắc mặt, vội vàng nhỏ giọng trấn an nói: “Cậu đừng để ý, cô ta đối với người nào cũng đều như vậy, không nên đụng vào...”

Nhạc Dung nói người đó tên Ân Nguyên Lăng, trong nhà có tiền, là một Đại tiểu thư, luôn cậy sủng mà kiêu. Mọi người thường ngày cũng không muốn có xung đột với cô ta, liền mở một mắt nhắm một mắt mà chịu đựng.

Hề Phán: “...”

Đây là một trái bom hẹn giờ, nếu không phải hôm nay cô vừa tới Tầm Trí, đổi lại là một người làm lâu năm khi đó cô đã sớm đuổi theo.

“Đến giờ ăn cơm rồi nha, tôi đưa cậu đi nếm thử cơm của nhân viên.” Nhạc Dung nói.

Hề Phán gật đầu, cảm xúc đã khôi phục: “Được.”

-------

Quạt trong phòng học quay đều chậm rãi, không thổi đi được cái oi bức của đêm hè. Làm cho không ai chú tâm vào học tập. Hề Phán vuốt ve lọ thủy tinh trong tay, nhìn bạn học bên cạnh, thấp thỏm bất an.

Trong lọ thủy tinh từng miếng đào vàng bị ngâm trong đường, màu sắc tươi đẹp, làm cho người ta nhịn không được muốn thưởng thức.

Lớp học buổi tối kết thúc tiếng chuông reo lên, bạn học dần dần rời khỏi phòng học. Chỉ còn lại cô cùng bạn bàn cuối tổ thứ ba - Cố Viễn Triệt.

Chẳng biết tại sao, anh hôm nay cũng không có rời đi sớm như mọi ngày. Hề Phán nhẹ nhàng bước tới anh, ngồi xuống bên cạnh anh, cười duyên dáng: “Cố Viễn Triệt, sao cậu còn chưa đi. Có phải hay không cũng đợi tớ?”

Nam sinh ánh mắt từ đề vật lý chuyển đến nhìn vào mắt cô, lại cúi đầu tiếp tục làm bài, hận không thể viết bốn chữ【 không hề hứng thú 】lên trên mặt.

Hề Phán kéo kéo tay áo anh, giọng mềm mềm: “Haizz tớ có việc tìm cậu.”

Đợi đến khi ánh mắt của anh nhìn đến cô, cô vui vẻ, háo hức đem đồ vật đẩy đến trước mặt anh: “Tớ cho cậu này, đào ngâm.”

“Tớ cũng không giống những nữ sinh khác, đưa sô-cô-la, thư tình, những cách đó đều cũ rích rồi. Đây là đồ ta tự làm, có tiền cũng không mua được, cậu muốn nhận hay không?”

Thấy anh thờ ơ, cô cúi mặt lải nhải: “Tối qua tớ làm rất lâu mới thành công, lúc mới bắt đầu tớ còn nấu đào lâu quá làm nó hỏng. Lọ này là lần thứ n tớ làm, cậu còn không nhận quà mà tớ tặng...”

Hề Phán chán nản mân mê đôi môi đỏ mọng, lông mi khẽ run. Đỉnh đầu đèn chiếu sáng, vành tai mỏng manh lộ rõ.

Cố Viễn Triệt chẳng biết đã cất bút từ lúc nào, im lặng nhìn cô chăm chú. Hề Phán nói xong, ngóng trông đợi câu trả lời từ anh. Cố Viễn Triệt đưa tay nhận lấy bình, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn.”

Cô vui vẻ lỗ rõ trên mặt, “Cậu hiện tại có muốn nếm thử hay không, tớ có mang theo thìa!”

Cô giúp anh mở bình ra, đã ngửi được mùi thơm ngọt ngào của quả, trước lời mời nhiệt tình của cô, Cố Viễn Triệt múc một miếng đưa vào miệng. “Rất ngon.”

Anh vậy mà cho lời khen ngợi! Hề Phán chợt cong môi, ghé vào trên mặt bàn bên cạnh nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ, “Cố Viễn Triệt, ăn đào ngâm của ta chính là người của ta đó.”

... Từ trong giấc mơ tỉnh lại, Hề Phán mở mắt ra nhìn đêm đen bên ngoài cửa sổ. Cô cảm giác cổ họng khô chát, đứng dậy đi đến phòng khách.

Nước ấm làm cổ thoải mái, cô nhớ lại hôm nay thấy bình đào tại văn phòng Cố Viễn Triệt. Khi đó anh rất thích ăn, Hề Phán thường xuyên làm để đổi lấy niềm vui của anh, nó đã biến thành thói quen làm cô khó từ bỏ.

Có lẽ là...cô tự mình đa tình, đối với anh có thể cũng chỉ là một thói quen mà thôi. Hề Phán bỏ cái cốc xuống, đi trở về phòng ngủ.

--------

Sau lần gặp lại Cố Viễn Triệt, Hề Phán phát hiện chính mình thường xuyên mơ thấy anh.

Vì để có giấc ngủ chất lượng, cô cảm thấy vẫn là không nên gặp mặt người đàn ông này. Mà sự thật quả như cô nghĩ, đến Tầm Trí hai tuần, Hề Phán chỉ tại phòng trà nghe được tên của anh.

“Hôm nay lại không thấy được Cố tổng, nhớ hắn nhớ hắn nhớ hắn."

“Tôi tôi tôi hôm nay ở bãi đỗ xe vừa nhìn thấy anh ấy!” Người phụ nữ kích động, “Cố tổng hôm nay mặc tây trang màu xám, đẹp trai chết người.”

“Ngươi nói Cố tổng đẹp trai như vậy, tại sao vẫn còn độc thân?”

“Ngươi cùng Cố tổng quen biết sao, tại sao ngươi lại biết, người ta không thiếu bạn gái. Dù sao thế nào cũng không đến lượt chúng ta...”

Hề Phán pha xong trà, yên lặng đi ra khỏi phòng trà, các nàng than tiếc giống như trước kia là của mình. Thật là tầm nhìn hạn hẹp, chưa gặp qua đàn ông tốt, đối với Cố Viễn Triệt thèm nhỏ dãi.

Trở lại vị trí, Hề Phán nhấp ngụm hồng trà nóng, nhàn nhã vẽ bản thảo. Gần cuối năm, cô vừa tới công ty nhiệm vụ không nặng lắm , trước mắt chỉ phụ trách chút công tác thẩm tra mà Liya giao cho.

Đang hưởng thụ những ngày tháng thoải mái này, đột nhiên có người lại đây gọi cô: “Hề Phán, tổng giám đốc xử lý gọi cô có việc đó.” Tổng giám đốc xử lý tìm cô có chuyện gì.

Hề Phán lập tức lên tầng, trợ lí Cố Viễn Triệt nhìn cô, đưa ra túi văn kiện: “Đây là Cố tổng bảo tôi giao lại cho ngài, ngài đối với bản thảo này tùy ý tiến hành sửa chữa, thay đôi, trước khi tan việc cần đưa lại.”

“...Được.” Hề Phán tiếp nhận. Hề Phán sau khi rời đi, hai trợ lý khác bước đến, tò mò hỏi: “Tiểu Bùi, Cố tổng cho cô gái kia cái gì vậy?”

Bùi Nam giọng điệu nghiêm túc: “Đây là việc riêng của Cố tổng, không nên hỏi nhiều.”

-------

Sau khi trở về, cô mở văn kiện ra, thấy bên trong là bản thảo thiết kế áo cưới A. Bên cạnh được ghi rõ loại vải cần dùng, Cố Viễn Triệt muốn cô hoàn thiện chi tiết bên trong, tương đương với định hình áo cưới, đây là làm khó người ta mà.

Nhưng cô cũng không một câu oán giận, cầm bút liền bắt đầu sửa lại. Hề Phán thích sáng tác, linh cảm đến liền quên hết thời gian. Bữa trưa cô chỉ ăn tạm cái bánh mì, chiều tối tới gần giờ tan tầm, cô mới cầm bản thảo lên tầng.

Bùi Nam thông báo, cho cô đi vào. Trong văn phòng, người đàn ông còn đang xử lý công việc, cô đi thẳng vào vấn đề: “Cố tổng, tôi còn chưa hoàn thành, có thể để ngày mai tôi đưa lại cho anh được không? Thời gian ngắn như vậy tôi không có khả năng đưa ra một bản thiết kế hoàn chỉnh được.”

Hề Phán cũng không muốn lừa gạt cho qua. Cố Viễn Triệt giương mắt nhìn , nhạt nói rõ: “Vậy thì giữ lại tiếp tục vẽ.”

“Tôi có thể mang về nhà không? Ngày mai đưa lại cho ngài.”

“Không được.”

Hề Phán: “...”

Cô hít thở sâu, nói: “Được.”

Xoay người muốn đi, có người đã mở miệng trước: “Sửa ngay tại đây.” Anh chỉ chỉ phòng làm việc bên cạnh, được ngăn bởi lớp thủy tinh trong suốt, giọng điệu không khiến người khác hoài nghi, “Hoàn thiện xong rồi đi.”

Hề Phán chỉ có thể đi qua, trong phòng chỉ có cái bàn, bút cùng công cụ để vẽ cái gì cần có đều có.  Đóng cửa lại ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài, không gian nhỏ yên tĩnh, ngược lại là rất thích hợp để sáng tạo.

Cô không thể hiểu Cố Viễn Triệt đang muốn làm gì, vậy mà bắt ép cô ở tại đây sửa một bản thảo không biết dùng vào việc gì.

Hề Phán nghĩ mãi không ra, quay đầu nhìn anh, khoác áo tây trang màu xám, tựa vào trên ghế, thần sắc lười biếng tự nhiên. Người này chỗ nào đẹp trai...xấu chết.

Cô chuyên tâm vẽ trong hai tiếng, hoàn toàn không biết bên ngoài bóng đêm đã bao trùm hết tất cả. Đợi đến khi nghe được hai tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu, nhìn Cố Viễn Triệt đứng ở bên ngoài cửa, ánh mắt lẳng lặng dừng ở trên người cô, không biết đã bao lâu.

Hề Phán mở cửa, người đàn ông đi đến, ánh mắt từ dưới mặt đất nâng lên nhìn cô, tiếng nói ngậm chút lạnh ý: “Cho tôi xem.”

“Còn nhiều chỗ chưa hoàn thành...” cô đứng lên đem bản thảo đưa cho anh. “Bởi vì bản thân áo cưới là màu trắng, tầng bên ngoài là Bạch Lôi ti, cho nên ta dùng WG màu xám sẫm đến làm lớp lót bên trong, bên hông được gắn lên những đóa hoa nhằm tô điểm thêm, còn phần lưng...."

Bởi vì không gian nhỏ hẹp, khoảng cách giữa hai người bị kéo lại cực kì gần nhau, cô ngữ điệu nhẹ nhàng, như là dừng ngay ở bên tai anh, Cố Viễn Triệt buông mi nhìn đến quai hàm động đậy của cô, đôi mắt chớp chớp, long lanh.

Cô nói xong, ngẩng đầu nhìn anh, anh dời ánh mắt, tiếp nhận bản thiết kế ngồi xuống.

Cố Viễn Triệt cầm lấy bút, Hề Phán nghi ngờ đứng lại bên cạnh, nhìn hạt trân châu được vẽ lên, hoàn thành hình vẽ. Cô kinh ngạc, “Như vậy hình như càng hoàn chỉnh?”

Cố Viễn Triệt để bút xuống, “Những chi tiết còn lại đến lượt cô điều chỉnh.” Anh vừa dứt lời, trước mắt đột nhiên rơi vào bóng tối.

——

Toàn bộ văn phòng tối om, ánh sáng hoàn toàn biến mất. Hề Phán khiếp sợ còn chưa phản ứng kịp, Bùi Nam gõ cửa mà vào: “Xin lỗi Cố tổng, cả tòa nhà bị cắt điện, hiện tại đang bắt đầu dùng nguồn điện dự bị, rất nhanh có thể sửa chữa xong.”

“Ra ngoài đi.”

Cố Viễn Triệt biểu cảm rất nhạt. Bùi Nam nhìn Hề Phán đứng bên cạnh, yên lặng lui ra ngoài, đóng cửa lại. Không khí đột nhiên có chút vi diệu, chỉ là Hề Phán trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng đã có thể đi, cô mở ra đèn ở điện thoại: “Tôi xin phép đi về trước.”

Anh vẫn ngồi, “Ừ.”

Cô xử lí xong túi xách, xoay người đang muốn đi, dưới chân lại không để ý, giày đế bằng đạp lên giấy nháp, cả người trượt về phía sau ngã xuống.

——

Thời khắc cánh tay bị giữ chặt, cả người cô ngã ngồi lên trên đùi Cố Viễn Triệt, theo bản năng nâng tay đặt lên vai anh.

Trong nháy mắt hơi thở nam tính tới gần, mùi nước hoa nhàn nhạt vương lại trên đầu mũi, lưng của cô tựa nhẹ vào lồng ngực anh.

Người đàn ông đặt tay bên hông cô như có như không, mạch máu toàn thân như nổ tung. Trong nháy mắt, những kí ức quen thuộc chợt hiện lên trong đầu.

——

Ở trên khán đài bên lễ đường, nơi ít người qua lại, cô bị anh đặt trong lòng mà hôn. Nam sinh dừng lại ở vành tai, hơi thở hỗn loạn, nghẹn họng gọi tên của cô...

Giờ phút này, Hề Phán lấy lại tinh thần, mặt ửng đỏ tới bên tai, đầu óc  trong nháy mắt choáng váng, hoa mắt.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại những gì đang diễn ra, đỉnh đầu liền có giọng nam sĩ như cười như không:

“Ngồi thoải mái quá không muốn dậy?”

Hề Phán: “...”

05/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top