Chương 3: Không có quyền lợi

Lớp mười một Hề Phán cùng Cố Viễn Triệt được xếp vào cùng một lớp, Hứa Lệ là bí thư của bọn họ. Nghe đồn Hứa Lệ thăng chức, đang đeo đuổi Cố Viễn Triệt, nhưng mà hắn căn bản không để ý đến cô.

Hứa Lệ nhìn thấy Hề Phán cùng Cố Viễn Triệt đi gần nhau trong lòng tự nhiên khó chịu. Thường xuyên lợi dụng chức quyền đen đến cho cô phiền phức. Lần nghiêm trọng nhất cũng khiến Hề Phán tức giận. Hứa Lệ cố ý dấu bài tập của Hề Phán đi, nói với thầy là cô không có nộp.

Lúc ấy Hứa Lệ mặt vô tội nói không có bài của cô, Hề Phán trước mặt cả lớp tìm trong ngăn bàn của Hứa Lệ. Cuối cùng từ trong cặp lấy ra bài tập để trước mặt người con gái bị dọa đến đỏ mắt: "Mở mắt ra nhìn đi, cái gì đây?"

Sau đó Hứa Lệ khóc sướt mướt cùng bạn bè lên án: "Rõ ràng là tôi thích Cố Viễn Triệt nhất, dựa vào cái gì mà Hề Phán..."

Hề Phán nghe vậy cười nhạo, "Tôi so sánh với cô, là con trai đều biết sẽ chọn ai."

Khi đó cô tự đắc, tùy ý đến cực điểm.

Nhưng mà bây giờ, cô đã không còn lợi thế đó nữa .
-----

Hứa Lệ đi tới, nhìn đến người con gái đối diện Cố Viễn Triệt thì ngạc nhiên đến nghẹn lời.

Đáy mắt cô vụt qua nhiều tầng cảm xúc, cuối cùng khóe miệng giương lên: "U~~, Hề Phán, ngươi đã về nước?"

"Ừ."

Hề Phán giọng điệu không lạnh không nóng.

Ánh mắt Hứa Lệ dừng ở trước mặt hai người, cuối cùng vẫn là áp chế nghi ngờ, nhìn về phía người đàn ông: "Cố Viễn Triệt, đã lâu không gặp nha, mấy năm nay bạn học tụ hội cũng không thấy cậu, hôm nay nghe Lâm Tự nói cậu đến, tôi đặc biệt vui vẻ..."

Hứa Lệ giọng điệu thân thiện, như là cùng người trước mắt trước kia có quan hệ sâu đậm, Hề Phán thật sự vô tâm, nghe người ta ôn chuyện, chỉ nói câu: "Hai người chậm rãi trò chuyện, tôi đi trước" liền rời đi.

Ánh mắt của người đàn ông dừng ở bóng lưng cô rời đi, đáy mắt thâm túy không thấy cảm xúc, âm thânh Hứa Lệ vui vẻ còn đọng lại bên tai. Hắn lại cảm thấy giống con chim sẻ líu ríu, thật phiền phức. Hứa Lệ thấy hắn cảm xúc nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi: "Cố Viễn Triệt, ngươi sẽ không... Đã quên ta đi?"

Cố Viễn Triệt nhìn về phía cô, môi mỏng khẽ mở: "Nhớ."

Hứa Lệ đáy mắt lập tức sáng, bên môi vừa nhắc tới, liền nghe được hắn nói nửa câu sau--

"Là người lúc trước đem đến phiền phức cho bạn gái tôi."

Hứa Lệ: "..."

Hề Phán trở lại phòng tiệc, Thân Sam Nguyệt tiến lên kéo cô lại than thở: " Tại sao lại đi lâu như vậy." Cô hạ giọng: "Tớ nhắn WeChat cho cậu, cậu nhận được không?."

"Không thấy, cũng không còn quan hệ."

"A?"

"Tớ vừa rồi đã gặp hắn."

Thân Sam Nguyệt trầm mặc vài giây, "Tớ hoài nghi cậu là một khối nam châm, chuyên môn đi hút anh ta."

Hề Phán mặc kệ cô nàng.

Cửa bữa tiệc mở ra, cô nhìn thấy chú rể anh tuấn, không còn dáng vẻ thấp béo ục ịch, Lâm Tự nhìn đến hai cô, cười mang cô dâu tiến lên: "Hề Phán, Sam Nguyệt, tớ thật đúng là bao lâu rồi không gặp hai cậu a, đặc biệt là Hề Phán, trở về từ khi nào?"

"Là mấy ngày trước." Hề Phán mỉm cười: "Chúc mừng a tân hôn vui vẻ."

"Vợ tớ nói về cậu, hai người lúc ấy thích bắt nạt cô ấy nhất trong lớp, mỗi lần đánh cầu lông đều khiến cô ấy nhặt cầu."

Thân Sam Nguyệt cười: "Cậu a, hiện tại có vợ là chỗ dựa tốt nhất."

Nói chuyện phiếm vài câu, Lâm Tự liền mời bọn họ ngồi vào bên trong, tất cả đều là bạn học cũ. Thời điểm Hề Phán đi vào, đem đến một chấn động không nhỏ. Năm đó cô được coi là mỹ nữ, hoạt bát, tính cách rất được nam sinh yêu thích, nữ sinh ghen tị cũng có, thích cũng không ít.

Nay sau nhiều năm gặp lại, Hề Phán vẫn như cũ làm người ta tim đập thình thịch, tóc đen môi đỏ mọng, đẹp đến không người nào chê.

Cô cười nhạt cùng đại gia chào hỏi, đột nhiên có người hỏi: "Hôm nay Cố Viễn Triệt cũng tới rồi, hai người các cậu sẽ không thông đồng cùng nhau tới chứ?"

Hề Phán sửng sốt còn chưa trả lời, Hứa Lệ theo bước chân cô bước vào lên tiếng: "Hai người bọn họ không phải đã sớm chia tay sao?"

"A, thật sự chia tay ?"

Mấy năm nay tất cả mọi người được nghe đồn, chỉ là mỗi lần bạn học tụ hội, người trong cuộc không ở hiện trường, vì thế vẫn duy trì thái độ nửa tin nửa ngờ.

Mỗi người đưa đến ánh mắt khác nhau, Hề Phán chỉ thản nhiên cười, "Ừ."

Hứa Lệ nhíu mày nhìn về phía Hề Phán, ý nghĩ trào phúng rõ ràng. Cô từ rất sớm được người khác kể lại hai người chia tay là sự thật.

Lúc trước gần gũi Cố Viễn Triệt thì thế nào, còn không phải là bị đạp chạy ra nước ngoài.

"Nha nha cái này đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, tới đây ngồi, hôm nay nhân vật chính là hư ca a." Có nam sinh hoà giải.

Hề Phán cùng Thân Sam Nguyệt ngồi vào vị trí, rất nhiều người tò mò tới hỏi tình hình Hề Phán dao gần đây, cô trả lời làm công việc thiết kế áo cưới. Nói tới công việc có người lại nhắc tên Cố Viễn Triệt, "Hắn vậy mà là tổng tài Tầm Trí a, thật trâu bò..."

Mọi người nói tràn đầy cảm thán, Hứa Lệ cười cười, lấy khăn nóng lau tay, nhàn nhã phụ họa: "Người ta từ nhỏ địa vị so với chúng ta có khác biệt. Ngậm thìa vàng sinh ra, một thái tử gia chính hiệu, khẳng định ánh mắt thưởng thức không thấp, có thể ngứa mắt chúng ta."

Thân Sam Nguyệt cười ra tiếng: "Đúng a, có những thứ trao lại cũng ngứa mắt, tôi nói có đúng không Hứa Lệ?"

Hứa Lệ sắc mặt cứng đờ.

"Trao lại cho tôi, bản lĩnh sẽ tốt hơn người nào đó."

Đang ngồi ngẩn ngơ nghe ra ý cô nói, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Hề Phán.

Thân Sam Nguyệt định phản bác, dưới bàn, tay bị giữ lại, bên cạnh khóe miệng gợi lên: "Chính xác, người nào đó lắm mồm luôn nói yêu, ai có thể so được, chẳng lẽ so sánh với bác gái lớn tuổi?"

Hứa Lệ trừng mắt, "Hề Phán ngươi..."

"Cậu phí sức nhớ tôi như vậy, nhưng mà may là tôi trí nhớ cũng không kém" Hề Phán cười, "Nếu cậu cảm thấy hứng thú, tôi có thể giúp cậu nhớ lại vài câu chuyện lý thú, thế nào? Đại gia hẳn là cũng có hứng thú nghe ."

Hứa Lệ sắc mặt tối lại, bao nhiêu câu châm chọc đến bên miệng chỉ có thể nuốt xuống.

Bởi vì năm đó có nhiều lần cô bị Hề Phán hủy mất hình tượng.

Hề Phán uống nước trái cây, áp chế ý cười. Cô thích xem Hứa Lệ muốn mắng cô nhưng lại không dám mắng. Không nghĩ đến nhiều năm không gặp lại, một điểm tiến bộ đều không có.

Thân Sam Nguyệt ở dưới bàn giơ ngón tay cái lên: "Ổn định phát huy."

Có người nói sang chuyện khác, kết thúc bầu không khí xấu hổ, tiệc rượu chính thức bắt đầu, mọi người không thấy Cố Viễn Triệt, đều có chung câu hỏi hắn tại sao còn chưa vào.

Lúc này cửa bị đẩy ra, mọi người nhón chân chờ mong người đi vào.

"A Cố Viễn Triệt!" Trong căn phòng lập tức náo nhiệt,người đàn ông ngồi ở phía bên ngoài vội vàng buông đũa, đứng lên: "Cố tổng thật sự bận nha..."

"Cậu có phải hay không trở về thừa kế tài sản, sau đó phủ nhận quan hệ của chúng ta hay không, quá đáng."

Đại gia ồn ào nói giỡn, Cố Viễn Triệt lễ phép đáp lời, một tay kéo áo khoác tây trang, như không quan tâm đến chuyện xưa.

Hề Phán ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, vừa mới trải qua sóng to gió lớn cô giờ phút này đáy lòng đã không có dao động. Cúi đầu chuyên tâm gặm sườn cừu muối tiêu, hoàn toàn không biết ánh mắt người đàn ông rơi trên người nàng cô.

"Các ngươi đừng đứng nói chuyện nữa, cũng không cho Cố Viễn Triệt ngồi một chút." Hứa Lệ giận bọn họ, không kềm chế được kích động. Tay cầm cái ghế bên cạnh duy nhất dịch lại gần.

"Ôi, cậu xem chúng ta quá kích động, mau ngồi xuống."

Cố Viễn Triệt lại nói: "Không được, tớ đêm nay còn có chút việc."

"A? Cậu mới đến còn chưa ăn gì đâu, ngồi một chút rồi đi" đại gia lên tiếng giữ lại, anh từ chối: " Để sau này đi."

Hề Phán nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cô còn chưa ăn no đâu. Ai ngờ ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Cố Viễn Triệt.

Anh bước đến phía cô, đưa văn kiện trong túi màu đen cho cô, đầu ngón tay gõ gõ:

"Xem xong rồi suy xét."

"..."

Mọi người mang ánh mắt khiếp sợ, Hề Phán nuốt miếng sườn cừu trong miệng xuống, "Đây là cái gì?"

Anh không có trả lời, quay người rời đi.

Buổi tối, Hề Phán trở lại khách sạn, nằm trên sô pha.

Cô cúi đầu nhìn túi văn kiện trong tay một lát, cuối cùng lại mở ra.

Vừa rồi trên đường trở về, Thân Sam Nguyệt tò mò muốn xem. Hề Phán bất đắc dĩ đành phải mở cho xem, phát hiện vậy mà là bản thảo thiết kế áo cưới của show diễn tối qua của Tầm Trí.

Hề Phán có chút không nghĩ đến thứ anh đưa cho cô là cái này.

Giờ phút này xung quanh im lặng, cô liếc nhìn, trong lòng càng thêm sục sôi. Tầm Trí theo đuổi phong cách tinh xảo, tinh tế tỉ mỉ xa hoa. Đồng thời không mất đi nguyên tố mộng ảo lãng mạn, hơn nữa dũng cảm thử các phong cách khác biệt. Bao gồm trước đó hệ liệt "Bí mật nói" cùng "Tỉ mỉ yêu" đều khiến cô rất thích.

Thật ra sau khi từ chức ở công ty cũ, trong và ngoài nước cũng có những công ty khác nhau hy vọng thuê cô. Nhưng cô biết bản thân mình vẫn là thích Tầm Trí. Nhãn hiệu này có cơ sở rất tốt, hơn nữa cô cũng có không gian để phát triển. Cô trước đó thậm chí có suy nghĩ, muốn mang thương hiệu áo cưới của Tầm Trí hướng ra thế giới.

Cô hôm nay sẽ đưa ra quyết định tốt, quyết tâm không suy xét đến Tầm Trí. Mặc kệ Cố Viễn Triệt nói cái gì, nhưng là bây giờ...

Buổi tối Hề Phán suy tư. Sáng sớm hôm sau, cô đứng phía trước cửa sổ, nhìn khung cảnh thành phố Lâm. Cuối cùng bấm gọi số điện thoại mà ngày hôm qua Tầm Trí để lại.

"Xin chào, tôi là Hề Phán."

Giới bất động sản tốc độ làm việc rất nhanh, cuối tuần đã đưa Hề Phán đi xem phòng. Đây là tiểu khu chung cư mới xây năm ngoái. Xung quanh mọi thứ đầy đủ, mấu chốt là cách Tầm Trí rất gần, đi tàu điện ngầm mất mười phút, chỉ cần xách hành lý túi xách vào ở là được.

Từ tàu điện ngầm đi ra, Hề Phán cùng Thân Sam Nguyệt trò chuyện, "Tuần trước không phải còn sống chết không đi Tầm Trí sao? Thật muốn mỗi ngày nhìn đến Cố Viễn Triệt?" chế nhạo cô.

Hề Phán dừng lại bước chân, ngửa đầu ngước nhìn tòa nhà trước mắt. Phảng phất như có thể chọc thủng mây - Tầm Trí cao ốc, chớp chớp mắt, giọng điệu hợp tình hợp lý:

"Tớ làm là vì tiền cùng hắn không
quay lại được."

Cô đã nghĩ thông suốt.

Tiền so với đàn ông thì tiền quan trọng hơn, vì chút tiền ấy cô nguyện ý cúi đầu để có một cuộc sống tốt hơn.

Hơn nữa cuộc sống, không phải chỉ có tình yêu.

Đi vào công ty, cô nhìn thấy hai chữ phát sáng lấp lánh "Tầm Trí".

Nhân viên theo sự sắp đặt đưa cô đi lên. Hề Phán đệ nhìn thấy chính là liên hệ nhân sự của cô, Phó tổng giám. Người đàn ông nhiệt tình dẫn cô đi dạo giữa phòng thiết kế và phòng kế hoạch, cũng là ngành trung tâm của công ty. Hề Phán nhìn thấy rất nhiều tác phẩm thiết kế kinh điển, bao gồm phiên bản giới hạn, khó tìm trên thị trường. Khi được tung ra các cô gái liền không quản được túi tiền.

Tầm Trí gần trăm năm lịch sử hiện ra trước mắt, Hề Phán mới lý giải các nhãn hiệu từ ban đầu đến hiện tại đã trải qua những gì.

Khu vực nhà triển lãm các tác phẩm thiết kế là của các nhà thiết kế kinh điển. Bộ nổi tiếng nhất là của nhà thiết kế Jonh năm 1989, một bộ váy đuôi dài, làn váy đính trân châu cùng kim cương. Ba mươi người làm trong một tháng thêu từng hạt lên.

Phó tổng giám cười nói: "Ngày ngươi vào làm thiết kế, cũng sẽ được đặt ở bên trong."

Sau khi kết thúc, Hề Phán xuống lầu tiến hành thủ tục nhậm chức.

Bước tới bàn làm việc, Hề Phán nhìn người bên cạnh đều đang bận rộn, không có lên tiếng quấy rầy. Người từ đằng sau bước đến, cô đang muốn lau dọn bàn làm việc, ai ngờ người đàn ông tìm đến.

"Hề tiểu thư, Cố tổng muốn ngài cùng tôi lên văn phòng."

Cô nhận ra, là trợ lý Cố Viễn Triệt.

Cô sửng sốt: "...Được." cầm túi văn kiện, theo hắn đi lên lầu.

Đến tầng quản lý cấp cao của công ty làm việc, Hề Phán theo trợ lý đi đến phòng tổng tài tận cùng bên trong.

Mở cửa ra, bên trong là một không gian rộng lớn, căn phòng mang màu chủ đạo là trắng đen mang sự nghiêm túc, trầm ổn. Mặt sau là cửa sổ sát đất, trên tầng cao có thể quan sát cảnh đêm phồn hoa. Mà người đàn ông mặc tây trang màu đen ngồi ở chính giữa bàn làm việc, khí chất phảng phất như đem mọi việc nắm rõ trong tay.

Cố Viễn Triệt cúi đầu ký văn kiện, không có lên tiếng.

Hề Phán nhìn anh, suy nghĩ đột nhiên trở lại. Nếu là trước kia anh lạnh lùng không phản ứng cô, cô liền dính vào bên cạnh anh, mềm giọng hỏi: "Cố Viễn Triệt, anh tại sao không để ý tới nha..." Cuối cùng anh cũng bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Hề Phán thu hồi tâm tư, bước lên trước lấy túi văn kiện để lên bàn anh, lên tiếng: "Trả cho ngài -- Cố tổng."

Người đàn ông tay cầm bút ngừng lại, chỉ chỉ ghế dựa phía trước, ý bảo cô ngồi xuống.

Vì thế Hề Phán im lặng đợi anh năm phút...

Cuối cùng anh để bút xuống, ngẩng đầu nhìn cô, Hề Phán lập tức ngồi thẳng lưng. Khóe môi anh tràn đầy ý vị thâm trường, cười: "Như thế nào, đã thay đổi chủ ý?"

Hề Phán ở trong lòng trợn trắng mắt, mỉm cười: "Quý công ty cho tôi các phương diện tôi rất hài lòng. Tôi cũng nguyện ý gia nhập và đề cao mình, cũng làm cho công ty càng phát triển."

"Theo công thức như vậy sao?"

"Nhưng quan trọng nhất là -- Cố tổng tiếc người tài, tự mình tìm tới cửa. Thành ý như vậy mà tôi từ chối chẳng phải là đụng tới lòng tự trọng lòng của ngài sao?" Hề Phán nhíu mày.

Cố Viễn Triệt như thế nào lại không nghe ra được cô đang quanh co lòng vòng khịa anh cơ chứ, bật cười: "Hề tiểu thư suy nghĩ nhiều rồi, bên nhân sự của Tầm Trí đã sớm liên hệ cô, tôi cũng chỉ là tiện tay không nghĩ là làm cho cô có hy vọng."

"..." Hề Phán: Tôi cám ơn ngài a.

Anh nói không ngừng: "Nhưng tuy rằng không phải tôi nhìn trúng cô."

Anh ngừng lại, Hề Phán còn tưởng rằng là lời hay: "Ừ?"

Cố Viễn Triệt: "Nhưng tôi có giảm bớt đi quyền lợi của cô."

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top