Chương 2: Vì sao trốn ta
Hề Phán ngồi một mình ở trong xe Maybach, nhìn ra bên ngoài xe, Cố Viễn Triệt và trợ lý đang đứng gần người gặp nạn, gọi điện thoại.
Bên trong xe nhiệt độ ấm áp, hô hấp dần ổn định lại, trong không khí còn vương vấn lại nhàn nhạt mùi bạc hà. Vừa rồi cô cùng Cố Viễn Triệt dựa vào gần nhau nên ngửi được mùi trên cơ thể anh.
Một lúc sau, cửa xe bị mở ra.
Cố Viễn Triệt ngồi vào.
Hề Phán cảm giác không gian bên trong xe lập tức chật chội, cô nhẹ giọng hỏi: "Người kia vẫn ổn chứ?"
Lúc lâu không nghe được đáp án, cô còn tưởng rằng anh không muốn trả lời cô. Cúi đầu thấy anh đã mở miệng: "Không nguy hiểm tính mạng, xe cứu thương đã sắp đến. Trợ lý sẽ ở lại và cùng đi đi bệnh viện, cũng đã báo cảnh sát."
Hề Phán gật nhẹ đầu, quay đầu vừa vặn nhìn thẳng vào ánh mắt của Cố Viễn Triệt, cô sửng sốt, cả hai cùng rời ánh mắt, khởi động xe.
"Cô đi đâu." Anh hỏi.
Cô từ chối: "Không cần nhờ anh, tự mình tôi trở về."
Lông mày anh nhíu lại, khoát tay lên tay lái, đầu ngón tay gõ gõ, giọng điệu lạnh hơn: "Địa chỉ."
Anh vẫn như xưa, bắt buộc cô làm theo ý mình, khiến cô dần dần nhớ lại.
Năm đó, dạ dày cô đau như chết đi vậy, bản thân không muốn đến bệnh viện, ai khuyên đều vô dụng. Mà Cố Viễn Triệt đem cô từ trên ghế bế lên, chỉ trầm giọng hỏi một câu: "Muốn anh ôm đến bệnh viện sao?"
Ánh mắt của anh lại quét tới, cô lập tức dụi tắt nhớ lại nói: "...Khách sạn quốc tế Dani."
Đáy lòng cô ảo não.
Mặc dù qua bao nhiêu lâu, cô vẫn là không có biện pháp cự tuyệt anh.
Trong bóng đêm Maybach thong thả đi tới, hai người không nói một lời, bên trong xe âm nhạc nhẹ nhàng cũng dịu đi không được bầu không khí nặng nề.
Trời lạnh như vậy nằm ở trong chăn không thơm sao! Nếu thời gian có thể quay lại, cô định đem mình hung hăng đặt lên trên giường.
Hề Phán nhìn ra phía ngoài cửa sổ, che giấu đi xấu hổ.
Đột nhiên, bên trong xe vang lên hai tiếng hắt xì.
Hề Phán: "..."
Cô xoa đầu mũi, ý đồ giả ngu, nhìn Cố Viễn Triệt chuẩn bị bấm nút tăng nhiệt độ trong xe, cô theo bản năng ngăn lại: "Đừng đừng chỉnh nhiệt độ cao, quá nóng rất khó chịu..."
Lời nói thốt ra cô liền hối hận.
Mang theo dày đặc giọng mũi khiến cho giọng nói cô mềm mềm, rất giống làm nũng.
Tay của anh rút lại, lần nữa đặt trên tay lái.
Yên tĩnh một lát, anh rốt cuộc lên tiếng: "Trở về từ lúc nào."
"Ngày hôm qua."
Cố Viễn Triệt cười lạnh, "Ở nước ngoài có vẻ sống rất tốt, tôi còn tưởng rằng cô không có ý định trở về ."
Hề Phán nhắm mắt, "Dù có tốt như thế nào, cũng không bằng quốc gia của mình."
Anh không lại đáp lại, đề tài liền kết thúc qua loa.
Hai mươi phút sau, xe đã đến cửa khách sạn.
Hề Phán cởi giây an toàn ra, nhìn về phía anh: "Cám ơn anh, Cố... Cố tiên sinh, tôi đi trước ."
Đang muốn xuống xe, Cố Viễn Triệt giọng nói chất vấn nặng nề từ phía sau vang lên --
"Trốn tránh tôi sáu năm, hiện tại vì sao lại trở về."
Cô kinh ngạc quay đầu liền chống lại tầm mắt của anh, ánh mắt anh mang đầy ý lạnh, đáy mắt không rõ cảm xúc, như là đuổi theo muốn có câu trả lời rõ ràng.
Hề Phán chóp mũi hơi chua.
Anh dựa vào cái gì mà cho mình là đúng?
Cô nhấc lên khóe miệng: "Cố tiên sinh suy nghĩ nhiều, tôi không có trốn tránh anh, về nước cũng không liên quan gì đến anh."
...
Vừa vào học kì mới, mỗi ngày vào sáng sớm bộ phận phụ trách học sinh trực nhật đều sẽ kiểm tra vệ sinh trường học
Bởi vì tối qua chơi game quá muộn, bài thi môn toán Hề Phán còn chưa kịp làm. Vốn là cần phải trực nhật, cô đã sớm đem công việc mình làm xong, liền trở lại lớp làm những việc còn lại.
Ai ngờ chuông hết giờ vang không lâu, ủy viên vệ sinh đến gõ bàn cô: "Cậu hôm nay không quét rác sao?"
Hề Phán ngạc nhiên: "Tớ đã quét rồi, quét từ rất sớm."
"Người phụ trách nói chúng ta chịu trách nhiệm cho đến khi xong khu, phiền cậu đi theo tôi."
"! !" Hề Phán tức giận đến thiếu chút nữa bay lên trời. Gần đây bộ phụ trách như là bị điên rồi, bắt lỗi cực kì chặt, bộ phận bọn họ Chu Cương bị bắt lỗi, chủ nhiệm lớp còn trách mắng. Nếu là lại bị bắt lỗi, người bị phân trực nhật vào hôm đó sẽ bị phạt quét ba ngày.
Vì sao bộ phận phụ trách mỗi ngày đều có thể chăm chăm bắt lỗi người khác như thế, giống như là lập công vậy.
Hề Phán khó chịu, cố ý từ từ đi tới khu sân thể dục bên cạnh bóng bàn, chưa đến gần liền nhìn thấy hình ảnh vị học trưởng đứng tựa vào bàn đánh bóng bàn, nam sinh mặc áo sơmi trắng, quần tây đen. Ống quần gấp lên, làm cho đôi chân dài của anh được hiện rõ.
Nam sinh nghe được âm thanh, quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt nhỏ như được chạm khắc. Anh lạnh lùng nhìn vào mắt cô, đôi mày nhăn lại, hẳn là giận cô vì cô khiến anh chờ từ lâu.
Hề Phán nhìn anh, trong lòng liền bức bối.
Đây là người ban nào? !
Ánh mắt cô buông xuống, muốn nhìn tấm thẻ treo trên cổ anh, nam sinh liền mở miệng: "Cao nhất ?"
Âm thanh của anh còn mang theo tiếng khàn khàn khô khốc, Hề Phán lại cảm thấy đặc biệt dễ nghe, cô trề môi "Ừ", anh liền dùng bút chỉ chỉ mặt đất ngay cạnh đó, "Kiểm tra không khả quan, không quét sạch sẽ."
Cô nhìn theo hướng anh chỉ, quả nhiên có mấy cái túi nilon, ngạc nhiên nói: "Tôi vừa rồi đã quét sạch sẽ! Cái này... Tôi không biết bạn học nào vứt ra đây!"
"Căn cứ theo quy định, kiểm tra đến liền phạt."
"..." Bộ phận phụ trách nhìn chằm chằm bọn họ sao? !
Cô nheo mắt: "Lãnh đạo các người sẽ không cùng ban chúng tôi có thù oán đi?"
Anh nhìn vào mắt cô, trong mắt phảng phất đang nói 【 tôi cảm thấy đầu óc cậu không tốt lắm 】. Anh mở nắp bút, đang muốn ghi lại, vở liền bị bàn tay trắng nõn đè lại, Hề Phán khẩn thiết cầu xin: "Tôi hiện tại sẽ quét sạch có được không?"
"Đăng ký xong rồi cậu vẫn muốn quét sạch sẽ?"
"..." Cô ủy khuất nhìn anh, mềm giọng nói: "Bạn học, có thể hay không lại cho tớ một cơ hội, chúng tớ ngày nắng to quét cũng không dễ dàng. Tớ biết các cậu cũng không dễ dàng, đại gia thông cảm cho tại hạ, chúng ta là bạn học mà..."
Nam sinh viết xong, đem vở đưa cho cô, nhàn nhạt nói rõ: "Kí tên."
Hề Phán thiếu chút nữa là thở không ra hơi.
Người này như thế nào mà không nghe một ai nói vậy!
"... Đi." Hề Phán nghiến răng nghiến lợi. Cô tiếp nhận vở cùng bút, lưu loát ký lên tên, ánh mắt cuối cùng dừng trên tấm thẻ của anh --
【 cao lục ban Cố Viễn Triệt 】
"Cố Viễn Triệt đúng không, " cô đem vở đặt lại trên tay anh, môi đỏ mọng cong lên, "Tôi nhớ kỹ cậu."
...
Hề Phán trở mình, từ trong mơ tỉnh lại. Buồn bực, đầu lộ ra khỏi chăn, cô từ những suy nghĩ hỗn độn cũng dần dần trở lại hiện thực.
Cô ngốc một hồi lâu, cầm lấy cái gối đặt lại đúng vị trí, nửa ngồi dậy, sờ lấy điện thoại.
12:04.
Tối qua cô mất ngủ, đến sáng sớm sắp bốn giờ mới ngủ.
Có cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn WeChat đều là của Thân Sam Nguyệt,【 biết cậu chưa dậy, tớ đã mua thức ăn và đang mang đến, đảm bảo là món cậu thích ăn. Nhìn xem còn có ai đối với cậu tốt như vậy không?】
Hề Phán cười cười, trả lời cho cô cảm xúc yêu thương.
Cô lướt weibo một lát, nhìn thấy Tầm Trí đăng video sự kiện của tối qua. Vậy mà là video phỏng vấn Cố Viễn Triệt.
Cô theo bản năng ấn vào xem, là phỏng vấn sau khi Wedding Tú kết thúc, trước màn ảnh khuôn mặt người đàn ông vẫn như cũ, không thể xoi mói, phóng viên hỏi rất nhiều, Tầm Trí đã sớm cùng truyền thông ngầm trao đổi, tự nhiên là hướng tới phương diện tốt mà hỏi.
Hề Phán nhìn xuống bình luận, vậy mà đều là nhìn trúng Cố Viễn Triệt nhan sắc. Mỗi người đều là không kềm chế được trái tim thiếu nữ.
Là có điều là "Muốn làm người bên gối của ca ca~".
Hề Phán bật cười nghĩ đến Cố Viễn Triệt, mấy năm nay hẳn là không thiếu người bên gối.
Cô đem weibo lùi đến hậu trường, che giấu cảm xúc dưới đáy mắt, bò xuống giường. Rửa mặt thì Thân Sam Nguyệt vừa vặn cũng tới rồi, nhìn đến Hề Phán có đôi mắt gấu trúc, trêu ghẹo: "Đây là nghĩ đến tình nhân cũ mà mất ngủ ?"
Hề Phán mắt lạnh liếc đi qua, "Câm miệng."
Lúc ăn cơm Hề Phán nhận được điện thoại, vậy mà là người của Tầm Trí. Đối phương ngỏ ý mời cô làm nhà thiết kế, lần này còn nhắc tới cụ thể tiền lương một năm --
Làm người ta không tưởng được mà tính toán.
Hào phóng như vậy sao...
"Công ty chúng ta là thật sự rất hy vọng ngài có thể gia nhập, Cố tổng chúng tôi cũng thật thưởng thức ngài..."
Cố tổng?
Những người này làm thuyết khách nhưng lời nói khách sáo cũng không thể như vậy a.
Tắt điện thoại, Thân Sam Nguyệt nhìn cô: "Cậu bây giờ... Còn tính toán vào Tầm Trí sao?"
Hề Phán buông mi.
Nói thật nếu tối qua không đến, cô quả thật tính toán vào Tầm Trí, nhưng mà bây giờ bạn trai cũ xuất hiện, cô trong lòng không chán ghét mới là lạ.
Hơn nữa Cố Viễn Triệt... Hy vọng cô vào Tầm Trí sao?
Hề Phán trầm mặc một lát, lắc đầu.
"Có chứ."
Cô là một người thuận theo cảm xúc rất nghiêm trọng.
"Cậu cùng anh ta ở giữa sẽ không còn cái gì đó chứ?" Thân Sam Nguyệt do dự, hỏi.
Hề Phán ngẩn người, ý cười rất nhạt:
"Sáu năm, coi như trước kia có cái gì, hiện tại cũng sẽ không có ."
Sau bữa cơm Thân Sam Nguyệt lại ở lại đây cùng Hề Phán nói chuyện một lát, "Cậu sẽ không ở đây lâu dài chứ tổ tông? Có tiền cũng không thể như vậy mà đốt, không thì trở về chung cư của tớ còn không được sao?"
Hề Phán đem múi quýt nhét vào miệng, thần sắc lười biếng: "Mình mới không muốn đi làm bóng đèn."
"Không có chuyện gì, bạn trai tớ tuyệt đối sẽ không nói gì..."
"Không cần, mình liên hệ môi giới." có lẽ ngày mai ngày kia đã có thể thuê được phòng ở.
Thân Sam Nguyệt buông tiếng thở dài, "Tùy cậu tùy cậu." Ánh mắt cô từ di động nhìn lên, "Đúng rồi, đêm nay cùng tớ đi tham gia tiệc cưới đi? Chú rể cũng là người cậu quen biết."
"Ai?"
"Bạn học cũ, Lâm Tự -- hư ca, còn nhớ rõ không?"
Hề Phán ngạc nhiên: "Hắn kết hôn?"
"Đúng vậy." Lâm Tự là nam sinh lúc trước chơi cùng bọn hắn, bởi vì rất béo, đại gia nói đùa nói hắn thận hư, "Hư ca" ngoại hiệu bởi vậy mà đến. Thân Sam Nguyệt rất sớm liền nhận được thiệp mời. Tối qua cô đăng một tấm ảnh chụp chung với Hề Phán lên WeChat, Lâm Tự mới nhắn cho cô mời Hề Phán đến.
"Đổi mới WeChat nào, thật là nhiều người đều không có phương thức liên lạc." Hề Phán nói.
"Cho nên có đi hay không? Giúp tớ với, một mình tớ thật sự nhàm chán..." Thân Sam Nguyệt thấy cô do dự, bổ sung thêm một câu: "Cậu yên tâm, Cố Viễn Triệt sẽ không tới."
Hề Phán ngớ ra, liền nghe được cô nói: "Anh ta rất ít cùng đại gia liên hệ, mấy năm nay mỗi lần tụ hội chưa từng tới, đêm nay sẽ đến mới là lạ. Hơn nữa bây giờ người ta có thân phận gì? Một ngày trăm công nghìn việc."
"..."
Hề Phán cuối cùng đáp ứng tham gia. Dù sao bạn học cũ nhiều năm không gặp, cũng không thể vì người nào đó mà cự tuyệt xã giao.
Buổi tối hai người tới vốn là nhà hàng lớn nhất. Bước vào, đập vào mắt chính là đèn chùm thủy tinh cao cấp. Nghe nói bên trong đều là bàn tiệc rượu giá cả xa xỉ, không có tiền thật sự không tổ chức được.
"Hư ca thật sự có thể a..." Thân Sam Nguyệt chậc chậc khen ngợi, "Mập mạp quả nhiên là tiềm lực cổ."
Đi thang máy tới tầng hai, Hề Phán liền nhìn vào phòng tiệc, hết sức náo nhiệt. Cô nói với Thân Sam Nguyệt: "Mình đi toilet, cậu vào trước đi."
"Không sao, tớ chờ cậu."
Hề Phán nhìn theo bảng chỉ dẫn mà đi, não không tự giác nhớ lại rất nhiều chuyện, chỉ là đại đa số nhớ lại đều có liên quan đến Cố Viễn Triệt.
Nhưng mà thật là không khéo, nghĩ cái gì thì đến cái đó.
Nguyên bản là cô không nhận ra anh. Anh quay lưng lại phía cô, đứng ở trước cửa sổ sát đất hút thuốc. Anh một tay đút vào túi, tay còn lại cầm điếu thuốc, nhìn bên ngoài cửa sổ. Bóng đen dày đặc, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hề Phán không biết anh bắt đầu hút thuốc lá từ khi nào.
Người đàn ông đứng ở đó, tự nhiên mà toát ra khí chất lạnh lùng. Chỉ là xung quanh khí lạnh bao phủ từ đầu đến chân làm cho người ta khó có thể lại gần.
Hề Phán nhìn tấm lưng anh, quay đầu đang muốn đi, ai ngờ ánh mắt của anh vừa vặn nhìn lại đây, không có một chút kinh ngạc.
"..."
Lâm Thành liền hai người bọn họ ở giữa điểm ấy địa?
Trùng hợp Thân Sam Nguyệt gửi tin nhắn Wechat tới:【 tớ tớ tớ vừa rồi nghe hư ca nói, Cố Viễn Triệt Vậy! Mà! Lại! Đến! ! 】
Hề Phán cắn răng, lúc này cô đành phải kiên trì, bước đi qua.
Vốn tính toán làm bộ như không biết, ai ngờ thời điểm đi qua bên người anh, anh đã mở miệng:
"Nghe nói cô đã cự tuyệt vào Tầm Trí."
Người đàn ông dập tàn thuốc, buông mi nhìn cô, ánh mắt nhìn kỹ.
Hề Phán ngạc nhiên hai giây, dừng lại cùng anh bốn mắt nhìn nhau: "Thế nào?"
"Tiền lương không hài lòng?"
"..."
"Đãi ngộ không hài lòng?"
"..."
"Vẫn là những công ty khác mở ra điều kiện so với chúng tôi tốt hơn?"
Hề Phán đối mặt với anh đang ép hỏi có chút bất đắc dĩ, "Không phải..." Cô có ý định lấy cớ, ai ngờ anh bước đến gần, "Vẫn không muốn nhìn thấy tôi?"
Hề Phán: Anh còn biết tự mình hiểu lấy.
Cô còn chưa nói gì, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nữ mềm mại: "A, Cố Viễn Triệt!"
Nngười phụ nữ đi giày cao gót bước nhanh đến trước mặt hai người. Hề Phán rất nhanh đã nhận ra người đến
Đây không phải là người mà năm đó được xưng "Thích Cố Viễn Triệt nhất", hận không thể xé xác Hề Phán, Hứa Lệ sao?
01/09/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top