Chương 12: Ngọn lửa mập mờ
Chiều tối Hề Phán về nhà thay quần áo, Nguyên Hoành Viễn gọi điện thoại đến nói sẽ tới đón cô.
“Như thế nào lại không biết xấu hổ mà để cô ngồi xe taxi đi tham gia đại thọ của ông tôi.”
Nguyên Hoành Viễn cười cười, mở cửa xe cho cô. Hai người đều lên xe, ánh mắt Nguyên Hoành Viễn dừng ở chiếc váy đuôi cá màu đỏ sẫm trên người cô, “ Cô hôm nay rất xinh đẹp.”
“Cám ơn.”
Hề Phán mỉm cười, thấy hắn ánh mắt chậm chạp không dời đi, lên tiếng gọi hắn:
“ Chúng ta khởi hành thôi?”
“ À... được.”
Hề Phán nhìn hai tai đỏ rực của Nguyên Hoành Viễn, có thể hiểu được tâm tư của anh.
Muội ngọn lửa đánh rơi. Cô bỗng nhiên nhớ tới lúc trẻ —— Ở trong một thư viện không người, cô ngồi bên cạnh Cố Viễn Triệt. Vừa làm xong đề thi để bút xuống, quay đầu liền phát hiện nam sinh đang nhìn cô. Cô giảo hoạt cười, nghiêng đầu gục xuống bàn cùng anh mặt đối mặt:
“Lại vụng trộm nhìn em, bị em phát hiện rồi?”
“ Ừm.”
Cô không nghĩ đến anh vậy mà thừa nhận, “Hôm nay tâm trạng anh có vẻ rất tốt?”
Cô vừa dứt lời, liền nhìn khuôn mặt của nam sinh đang tiến đến gần, hôn lên môi cô. Đem sách vở che lên mặt hai người. Mắt Hề Phán mở lớn, tim đập liên hồi.
Cuối cùng anh buông cô ra, tiếng nói khàn khàn:
“Hiện tại tâm trạng đang rất tốt.”
----------
“Hề Phán?”
Nguyên Hoành Viễn gọi đến lần thứ ba, cô mới hồi phục lại tinh thần, “Ừ?”
“Không có việc gì, tôi chỉ muốn hỏi cô lễ Giáng Sinh trước mắt này có thời gian rảnh không? Thời gian chúng ta bắt đầu có lẽ sẽ vào hôm đó.”
“Không có vấn đề gì.”
-----------
Nửa giờ sau, bọn họ tới nơi tổ chức. Nguyên Hoành Viễn dẫn cô đi vào khách sạn, “Đợi lát nữa cô đừng khẩn trương, những vấn đề không thể trả lời thì cứ hỏi tôi.”
Hề Phán cười cười, kéo nhẹ cánh tay hắn. Hai người đi vào phòng tiệc, rất nhiều khách quý đã đến.
Gia tộc họ Nguyên là danh gia vọng tộc tại thành phố Lâm của thập niên 90 thế kỉ trước. Nguyên lão gia hải ngoại kinh thương về nước, ở Lâm Thành xây dựng nên các công ty về hóa chất. Cũng là lúc ấy đếm đếm chỉ có hai đại nhân vật, tuy nói hiện tại Nguyên gia gia sản nghiệp không bằng những năm đó nhưng địa vị vẫn không giảm sút.
Mà Nguyên Hoành Viễn không trở lại thừa kế gia nghiệp, ngược lại tham gia vào lĩnh vực thời trang, cũng khiến cho người ta kinh ngạc.
Đặc biệt đêm nay nhìn Hề Phán đứng bên cạnh Nguyên Hoành Viễn, càng thêm tò mò —— đây là thiên kim tiểu thư nhà ai mà có thể lọt vào được mắt của hắn?
Nguyên Hoành Viễn dẫn Hề Phán đi trước thấy lão gia tử cùng cha mẹ, Nguyên Hồng Sơn nhìn cô dịu dàng xinh đẹp, cười hòa ái:
“Ta nói như thế nào lại không thấy Hoành Viễn đâu, thì ra là là đi đón bạn gái a.”
Hề Phán cùng trưởng bối chào hỏi. Lại gửi tặng quà mừng, chọc cho Nguyên Hồng Sơn khen liên tục, “Phán Phán ra trường làm việc được mấy năm rồi?”
“ Cháu vừa...”
Cô đang trả lời, chẳng biết từ lúc nào cửa phòng từ từ mở ra. Tiếng nghị luận xung quanh thưa dần, Hề Phán nhìn theo ánh mắt mọi người, chỉ thấy đám người tự động khép lại điều muốn nói.
Nguyên lão gia im lặng không trò chuyện, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Trên mặt Nguyên Hồng Sơn lập tức nở nụ cười ôn hoà.
Người đàn ông bước vào phòng tiệc, biểu cảm lạnh nhạt như thường ngày. Ý cười cực kì ít, đón nhận ánh nhìn của mọi người, chậm rãi đi đến bên người Nguyên lão gia.
Mà bên cạnh anh, thì có người phụ nữ xa lạ mặc bộ váy vàng nhạt.
“Viễn Triệt, ta còn tưởng rằng đêm nay con không đến...”
Nguyên Hồng Sơn cầm tay anh, chế nhạo nói, giọng điệu lại thân thiết như đối với người trong nhà vậy.
Cố Viễn Triệt nhìn về phía Hề Phán, thấy cô sau khi gặp anh không kịp thu lại biểu cảm khiếp sợ. Anh chậm rãi cong môi, tiếng nói trầm thấp:
“Xin lỗi bác Nguyên, cháu đến muộn.”
Hề Phán tự nhiên dời đi ánh mắt, nghe được giọng Nguyên Hoành Viễn:
“ Tôi mang cô đi sang bên đó được không?”
“ Được thôi.”
Hề Phán cùng hắn rời đi, để lại người đàn ông với ánh mắt ý vị thâm trường sau lưng. Đi đến bên cạnh bàn ăn, cô nhận lấy cái đĩa, chỉ kẹp lấy miếng bánh ngọt nhỏ vị đào.
Giọng Nguyên Hoành Viễn còn tại bên tai, ánh mắt cô lại không tự giác dừng ở bạn gái bên cạnh Cố Viễn Triệt
—— A.
Quả nhiên nữ nhân như quần áo. Người bên cạnh chú ý tới ánh mắt của cô, “Đúng rồi, Cố tổng bây giờ là cấp trên của cô.”
“... Ừ.”
Hắn cười cười, “Có thể làm việc ở Tầm Trí, là một lựa chọn rất tốt.”
-------
Tại nơi khác, Cố Viễn Triệt cầm ly rượu đi đến bên cạnh, cuối cùng cũng được yên tĩnh, cô gai bên cạnh nói:
“ Anh họ, anh hôm nay dẫn em tới, sẽ không thật là bởi vì thiếu bạn gái chứ? Chẳng lẽ là vì...chắn đào hoa?”
Cố Viễn Triệt nhìn mắt cô, nhấp một ngụm rượu:
“ Em nói hơi nhiều rồi đó.”
“Đừng nóng giận đừng nóng giận,”
Từ Ý cười, “ Anh ít khi liên hệ với em, hãy để cho em hỗ trợ, nhất định vững chắc hoàn thành nhiệm vụ.”
“ Em phát hiện đêm nay không có nhiều cô gái xinh đẹp, nhìn khuôn mặt kia đi không biết đã đắp bao nhiêu tầng phấn.”
Ánh mắt Từ Ý quét một vòng căn phòng, cuối cùng dừng ở nơi nào đó.
“ A cô bé kia rất dễ nhìn!”
Cố Viễn Triệt nhìn theo hướng Từ Ý chỉ, nhìn thấy nụ cười duyên dáng của Hề Phán, “ Chỉ là anh đừng suy nghĩ, người ta xem ra là hoa đã có chủ.”
Sắc mặt Cố Viễn Triệt tối lại: “ Có vẻ ánh mắt của em không tốt lắm.”
Từ Ý: "..."
--------
Bữa tiệc bắt đầu, Nguyên Hồng Sơn cùng hai đứa con trai đọc diễn văn, rồi sau đó lại cắt bánh ngọt, cuối cùng đã đến giai đoạn khiêu vũ.
Ưu mỹ tiếng nhạc vang lên, Nguyên Hoành Viễn hướng Hề Phán thân sĩ vươn tay mỉm cười. Bị hắn dắt vào sân nhảy, đèn treo trên đỉnh đầu chiếu xuống ánh sáng ấm áp. Hề Phán đi theo bước chân Nguyên Hoành Viễn, bắt theo tiết tấu.
Ánh mắt cô nhìn theo bước chân chuyển động, lại ngoài ý muốn không nhìn thấy bóng dáng Cố Viễn Triệt. Điệu nhảy kết thúc, Hề Phán rút tay mình về, lùi đến khoảng cách thích hợp. Điện thoại Nguyên Hoành Viễn trong túi đột nhiên rung lên.
“Xin lỗi, tôi muốn đi nghe điện thoại, là việc về tạp chí xã hội.”
Hắn nhìn xuống dãy số, giọng điệu có chút sốt ruột. Hề Phán gật đầu, lùi sang bên cạnh, liền nghe được giọng nói nam vang lên ngay trước mặt:
“Cùng ta nhảy có được không?”
Cô ngẩng đầu, người đàn ông thản nhiên nhìn chăm chú vào cô, tay đã đưa đến trước mặt cô. Hề Phán nghe ra giọng điệu anh không cho phép cự tuyệt, nở nụ cười thờ ơ:
“Cố tổng, tôi nhớ ngài giống như là có bạn gái.”
“ Tôi không muốn nhảy cùng cô ấy.”
Dứt lời, người đàn ông trực tiếp cầm tay cô, kéo thân thể cô lại gần vài phần, tay còn lại để lên hông của cô.
Hề Phán ngẩn ra, đã bị anh dẫn vào sân. Người này như thế nào lại còn mạnh mẽ mời như vậy! Hề Phán trừng mắt nhìn anh, hai má ửng đỏ:
“Cố tổng có chút không thân sĩ.”
Ngọn đèn chiếu những ánh sáng mê ly dừng ở trên sống mũi Cố Viễn Triệt, hướng lên trên là đôi mắt sáng như thanh kiếm được rèn tỉ mỉ. Anh buông mi, ánh mắt đứng ở trên khuôn mặt Hề Phán, “ Cô quên lần trước là ai đau bụng đến không đứng dậy được, tôi đem cô ấy về nhà. Đã không có cảm ơn, lại nhảy một điệu cũng không được?”
“...”
Cô hạ thấp giọng nói, “ Tôi là lo lắng cho bạn gái của anh bị vắng vẻ, muốn thương tâm.”
Môi anh nhẹ cong lên, thân thể lại tới gần cô vài phần, âm thanh trầm thấp rơi xuống bên tai cô:
“ Cô đang ghen sao?”
Hề Phán ngớ ra, dời đi ánh mắt, “ Anh thật sự mắc bệnh tự kỷ.”
Sau khi bài nhạc kết thúc, cô rút bàn tay bị anh nắm về, lại cảm giác lòng bàn tay bị đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi.
Cô ngẩng đầu nhìn anh không có những cảm xúc khác thường, trong lòng nghi hoặc chính bản thân mình có phải hay không đã suy nghĩ nhiều.
Hề Phán đi sang bên cạnh, Cố Viễn Triệt đi theo cô. Đột nhiên phát hiện Nguyên Hoành Viễn đứng ở nơi ít người của sân thẳng tắp nhìn về phía cô, cảm xúc trong mắt nói không rõ tả không được.
Nguyên Hoành Viễn kỳ thật sớm đã đem hai người khiêu vũ quá trình thu hết vào đáy mắt. Có lẽ Hề Phán cũng không có nhận thức được, hắn đi tới gần, cô đều sẽ lui về phía sau. Mà vừa rồi khoảng cách giữ cô và Cố Viễn Triệt gần như thế, cô lại không có kháng cự.
Nhưng hắn chỉ biết ích kỉ đem những lời này đặt ở đáy lòng. Đi đến trước mặt Hề Phán, Nguyên Hoành Viễn cười nhạt nói:
“ Ngại quá, bản thảo ngày mai xảy ra chút vấn đề.”
“Không có việc gì.”
Nguyên Hoành Viễn nhìn về phía Cố Viễn Triệt, vươn tay ra, “Cố tổng ——” hắn cười trêu ghẹo, “Không nghĩ đến sau khi tôi rời đi, Cố tổng liền bắt cóc bạn gái của tôi.”
“ Ồ?”
Cố Viễn Triệt nghe vậy, khóe mắt hơi nhếch lên, sắc mặt lạnh lùng mang theo vẻ kiêu căng:
“ Đây là bạn gái của ngươi?”
13/05/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top