Chương 3

           Au đây♡♡♡♡  Đi học lại rồi, chán quá😣🙁. Định đăng chương mới từ chủ nhật rồi cơ nhưng mà máy hết pin, cái sạc lại vứt đâu rồi ý nên là đến tận hôm nay mới đăng. Thông cảm nha~  Chương 3 viết dài gấp đôi bù cho nè😊 Khổ quá không đăng là bị dọa đốt nhà.

           Đọc truyện vui vẻ nha, nhớ comment và vote để au có động lực viết nhanh hơn😊❤

            Thanks!<3<3♡

___________________________________________________________
       
             Ánh nắng mai dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng lả lướt trên gương mặt hoàn mỹ và tinh xảo, có chút lạnh lùng. Bóng hình cao lớn mà thư sinh ấy ngồi yên lặng đọc sách chăm chú, thi thoảng chớp nhẹ mi mắt. Từng cử chỉ, hành động dù là nhỏ nhặt cũng đủ làm người ta xao xuyến, khó rời mắt. Khung cảnh lung linh như truyện cổ tích...

          - " Hửm? Nghi Nghi, cậu nhìn gì vậy? "

          -"Ngắm tra...À không! Không có gì!"

          -" Vậy còn không mau xếp hàng, thầy thể dục khó tính lắm đấy."

          -"Ừ." Cô chạy đi theo Lâm Hạ không để ý tới đôi mắt màu hạt dẻ ấy vừa chuyển tầm nhìn về phía mình.

         ---------------

          Giờ thể dục hôm nay thầy cho cả lớp luyện tập ném bóng rổ. Nam và nữ lần lượt chia làm hai dãy, riêng Song Nghi sức trâu bò đứng giữa một mình cân cả lớp.

           Xí xớn, nhây bựa là thế nhưng cô chơi thể thao rất giỏi, được thầy cô trọng dụng, học sinh trong trường mến mộ cực kì. Cô thường được sắp xếp tập luyện chung cường độ với nam sinh và tham gia các giải đấu thể thao, mang lại không ít danh tiếng cho trường, có tiếng nói không hề thấp.

           Song Nghi tay cầm trái bóng tròn, tốc độ dẫn bóng tăng dần, thân thủ nhanh nhẹn dễ dàng lách qua đối thủ , liên tục trừng phạt họ bằng những đòn phản công nhanh gọn mà hiệu quả, kĩ thuật chuyên nghiệp đến hoàn hảo, cuối cùng lấy đà thực hiện một cú ném ba điểm chính xác, bước ra hoành tráng trong lời tung hô khen ngợi của nhân dân.

            " BỊCH!"

           -" Chết cha....."

            Bảng rổ gãy. Đời buồn.

            -" Song Nghi, đây là cái thứ năm rồi nhỉ?" Thầy thể dục gương mặt thân thiện chầm chậm bước tới nhấn mạnh từng chữ, nở nụ cười hiền hậu, hào phóng tặng cho cô nguyên combo nghe giảng + phạt.

            Vào cái ngày nắng nóng đến chảy mỡ thế này, có một con người, một con người duy nhất lạc lõng đứng giữa sân trường cầm chổi thực thi công việc cao cả mang tính chất bảo vệ môi trường: quét rác. Mệt bã người, da sắp đen như bao công. Cô rón rén ngó sang phòng thể chất
          
             'Không thấy thầy đâu cả, chắc lại tranh thủ lúc học sinh nghỉ sang truyện trò với cô y tế thì phải. Cơ hội tốt, trốn nhanh chứ còn gì nữa.'

             Quyết định trốn tiết lên sân thượng hóng mát, nơi quen thuộc của cô. Mở cửa, cô giật mình trố mắt nhìn.

             -"Ơ...?"

              Chả biết tình cờ hay duyên số mà thấy Thiên Bảo cũng ở đây! Chắc chắn duyên số! Mọi lần chốn học chỉ có mình ta bơ vơ chơi ở đây, nay tự nhiên hôm nay con mồi không cần bắt tự mình nộp thân.Hình như cậu ta đang ngủ, đầu tựa lan can, tay vẫn còn cầm cuốn sách, người đẹp ngủ cũng đẹp. Cô cười cười như mở cờ trong bụng, nhón chân tiến lại gần, giả vờ vịn vào lan can ngắm cảnh, nhích dần đến chỗ cậu đang ngủ rồi ngồi xuống thật nhẹ, cứ như đi ăn trộm. Híp mắt tỉ mỉ đánh giá người bên cạnh, bây giờ cô mới được nhìn kĩ, lông mi hắn dài thật, tóc đen bóng bồng bềnh. Chần chừ mãi,bàn tay tự ý đưa lên vuốt tóc cậu.

            -" wa... mềm mại..."

              Chẳng biết từ bao giờ cô luôn muốn được đứng bên cạnh cậu, muốn được chạm vào cậu dù chỉ là một cái lướt nhẹ, muốn thời gian ngưng đọng để được bên cậu nhiều hơn một chút....

              ' ...Mà đời có cho đâu!! Quyển sách chết tiệt! Giời ạ! Rơi cái bộp một phát xuống đất! Ta mới chỉ chạm vào người ta một tí, còn chưa tới 10 giây, ta..ta ghim!!' Cô lừ mắt lườm cuốn sách vừa rơi xuống đất.
  
              Nghe tiếng động cậu mở mắt, ngạc nhiên nhìn cô.

             -"Tôi..tôi chỉ vừa mới lên đây thôi, không có... ý định làm gì cậu đâu" Cô ấp úng giải thích, mặt đỏ như cà.

             Cậu im lặng cúi chào định rời khỏi.

             " Chờ đã! Đừng đi!" Cô đứng phắt dậy kéo tay cậu. Nếu không nhầm thì lúc đó mặt cậu có hơi ửng hồng thì phải.

              Cầm tay người ta được một lúc mới nhận ra hành động hám giai mình đang làm, Nghi Nghi vội rụt tay lại.
   
            - " Ý ...tôi là cậu để quên quyển sách kìa, không định mang về hay sao!" Cô nhặt lên đưa cho cậu .

            -" Cảm ơn." Cậu ảm đạm nói, xoa xoa tay sau đó chầm chậm rời đi, Song Nghi lật đật theo sau lưng.

            -" Ơ này!Không thể nói chuyện sao? Chờ tôi với!"
   
            -"Nè! Tôi gọi cậu là Bảo Bảo được chứ? Hôm trước mải lo cho Tiểu Khanh nên lú lẫn quên giới thiệu. Tôi là Trương Song Nghi, học trên cậu hai lớp chắc cậu cũng biết."
   
             -"..."
  
             -" Mà sao lại nằm ngủ trên sân thượng? Đang giờ học kia mà, không lẽ cậu trốn tiết? Tôi cũng thế nè!"
   
             -"..."
  
             Cô chạy vụt lên trên trước mặt cậu, đi lùi.

             -"Đừng tránh tôi nữa, mặt tui đâu xấu đến mức đó. Để kể cậu nghe, từ đầu xóm đến cuối ngõ ai cũng khen nhà tôi ăn ở phúc đức sinh ra đứa con gái xinh xắn,nết na, hiền thục, lễ phép. Khổ lắm, đi đâu cũng khen, khen nhiều cũng hãi cậu ạ. Đi đường nhiều lúc cũng ngại phải đeo khẩu trang đấy không người ta lại tóm lại khen lấy khen để"

             Nghe cô chém gió thật giả lẫn lộn không biết ngượng, khóe miệng cậu cuối cùng không nhịn được khẽ cười thành tiếng.

             -"Ồ! Cười rồi kìa! Cười lên có có phải là đẹp hơn không!" Cô thích thú huých vai cậu.

       

             Mặt dày bám theo cậu buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đến nỗi cậu dừng khi nào cũng không biết, đập mặt vào lưng cậu. Ngày ngày bị mẹ vác chổi vụt thế nào cũng không la, nay có mỗi tí mà mè nheo ôm đầu kêu đau kêu đớn đòi bắt đền, bị mấy cái lườm nguýt của bà thủ thư.' Chết thật, đang trong thư viện à? Mải buôn không để ý. Cái cậu Thiên Bảo này là mọt sách hay sao í, lấy nhiều sách vậy đọc sao cho hết? Thôi để chị phụ cưng, ngồi đối diện để cưng vừa ngắm vừa đọc cho nhanh'. Song Nghi vơ bừa cuốn truyện tranh, kéo ghế ngồi trước mặt cậu.

             -"...Đọc lắm thế~sách có ăn được đâu." Cô phụng phịu.

           Mắt cậu dời sách, thoáng nhìn cô
  
             ....

            -" Tay của chị..?"

           -" ..Tay? À tay chỉ là xứt xát một tí, lành từ lâu rồi, nhìn nè." Cô giơ tay trước mặt cậu, mặt mày tươi rói.

           ' Gì chứ~ tưởng đâu lạnh lùng lắm ai ngờ cũng biết quan tâm người khác đó sao, trăm năm mới nói một lời mà lời nào nói ra cũng làm ta bối rối><'

            
         
            Ngồi được một lúc, chán đến không thể chịu được, cô ngủ gật từ lúc từ lúc nào. Con gái con đứa tướng ngủ xấu  kinh. Cậu gấp sách, nhìn chằm chằm con đàn ông đang ngủ say bí tỉ, ngón tay chọc vào má cô.

            -" Muỗi~  Đi cho bà ngủ.. không bà ghim chết a."

            Cậu phụt cười.

            Kể từ lúc chuyển trường đến đây, ngày ngày đều có cảm giác đang bị rình rập theo dõi, dù đã biết là ai nhưng chẳng hiểu sao vẫn giả vờ mặc kệ làm như không biết , muốn cô đi theo mình, ở gần mình. Chị ta là một con người kì lạ, lúc bựa lúc nhờn khi lại nghiêm túc đến lạ lùng.
  
            Trong trường nữ sinh mến mộ cậu đếm không xuể, hầu hết đều bị sự lạnh lùng ít nói của mình làm cho nhụt chí, có người còn đồn rằng cậu bị tự kỷ. Thực chất là do khả năng giao tiếp kém, không muốn nói chuyện nhiều, tưởng chừng như phải tiếp tục sống trong vòng lặp nhàm chán đó thì đến một ngày cậu gặp Song Nghi, tính cách lầy ăn sâu trong máu, không ngày nào là không gây chuyện, đeo bám dai dẳng mãi không rời mà chẳng thể làm ai ghét bỏ. Để rồi chả biết từ lúc nào, hằng ngày đều muốn nhìn thấy cô, nghe tiếng cô cười, nghe cô buôn chuyện rồi bất giác nở nụ cười....

           
           

          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top