Chương 2
Một buổi sáng đẹp trời, không mưa, không mây, không nắng, không gió.
Song Nghi ta tay cầm que kem, tay còn lại dắt cún cưng đi dạo. Người con gái giản dị, chân chất ra ngoài đường chỉ mặc mỗi chiếc áo may ô, quần đùi và dép lào nhưng gương mặt lại toát lên thần thái ít ai có được, nhìn là muốn đấm.
Kì lạ, đang ở ngoài đường sao tự nhiên lại cảm thấy bí bách khó chịu thế nhỉ, cứ như có thế lực đen tối nào đang ở gần vậy.
Có linh cảm không lành, cô bất giác quay lại đằng sau bắt gặp quả tang thằng em họ mặt lờ đang nấp lùm cây cầm dép chuẩn bị phi về phía mình.
-" Hạ dép xuống!! Giơ tay đầu hàng pháp luật sẽ khoan hồng cho ngươi!"
- " Không bao giờ! Vì Tổ quốc ta quyết không khuất phục!" Cậu vừa nói vừa slomotion cảnh phi dép, chầm chậm cầm đôi tông lào chạy về phía Nghi Nghi.
-"BỐP!" "Này thì trêu ngươi bà!" Cô tung một cước rõ đau vào đầu thằng em.
' Hứ! Ta đây đường đường võ công cao thủ , sao có thể để ngươi dắt mũi được a.'
-"Ui da, đừng mà tỷ, tóc ta mới xịt gôm!"
'Tên này là Hoàng Long em họ ta, tính cách quái đản hay trêu người, tuy là chị em họ nhưng hắn lại bằng tuổi ta.'
- "Tiểu tử thối, ngươi thật to gan dám trốn học ra đây trêu trọc ta! Lần này ta không nhượng bộ nữa, sẽ về nhà mách mẹ ngươi!
- "Ấy ấy, ta đâu có, đang giờ nghỉ tự dưng thấy tỉ qua bắt chuyện thôi. Ở lớp tỷ có bạn học tên Lâm Hạ đúng chứ, có thể giới thiệu cho ta không ?"
-"Không được! Tiểu Hạ là con gái rượu vàng ngọc của ta, không thể để cho ngươi động vào."
-"Thôi nào, chẳng phải chỉ có mình ta là em họ sao, ngươi cũng nên thương xót ta một chút chứ."
- "Hừm ...để xem đã ....ngươi xóa hết đống ảnh dìm của ta sau đó mặc váy chạy 10 vòng thôn Đại Hà đi, có thể ta sẽ xem xét."
-"Người đàn bà độc ác..."
- " Quyết định nhanh lên, ta còn bận dắt chó .....Thôi chết rồi!!! Tiểu Khanh! Tiểu Khanh của ta biến mất rồi. Mau giúp ta tìm con đii!"
- "Xin lỗi tỷ, ta rất muốn giúp nhưng hết giờ nghỉ rồi, nếu trốn học nốt lần này ta chắc chắn sẽ bị thầy giáo và ma ma vặt lông."
Song Nghi thầm rủa Hoàng Long, quắc mắt lườm tên vô tâm thản nhiên bỏ mặc cô tìm con.
-"Tiểu Khanhh... con ở đâu ...mau về với ta!"
Cô tìm đủ mọi ngóc ngách, ống cống, gốc cây, bãi rác,...nhưng kết quả vẫn là chưa tìm được.
Đi qua một ngõ nhỏ, thấy đám đông tụ tập bao quanh cô cũng tò mò hỏi thử. Người ta bảo mới có con chó nào đấy xấu số bị xe tông chết, rất tội nghiệp.
-"Khanh Khanh!!" Cô vội vã chen lấn vào đám đông phía trước, tâm trạng lo lắng hoảng sợ.-"Đúng là ....chết rất thảm a....nhưng đây đâu phải con ta." Thở dài nhẹ nhõm ra khỏi đám người.
Mệt mỏi đi tìm tiếp, đến một khu đất trống đang thi công Nghi Nghi bỗng nghe thấy tiếng sủa quen thuộc bèn hớt hải chạy theo.
- "Tiểu khanh! Tiểu ...."
' Là cậu ta! Là Tống Thiên Bảo đang chơi đùa với cún cưng của ta! Một người nổi tiếng mặt đơ ít nói lại có thể có khoảnh khắc ấm áp thế này ư? Không phải hắn ta đang cười đó chứ, dừng lại đi, tim ta...'
-"...Này, xin lỗi...đấy là chó của tôi...."
Cậu ta dứng dậy nhìn cô rồi cúi chào, đưa cho cô một chiếc băng cứu thương.
Cô ngây ngốc nhìn không hiểu tình hình làm cậu thở dài chỉ vào vết trầy ở cánh tay.
Thì ra lúc nãy chen lấn cô bị thương từ lúc nào không biết.
Cậu đưa Tiểu Khanh cho cô, khoác cặp đi về.
- " Này, chờ đã, cho tôi đi cùng với , tôi không biết lối ra."
Cơ hội này ngàn năm có một, sao có thể bỏ qua. Cô mặt dày lẽo đẽo theo đuôi hắn. Mặc dù biết thừa đường lối nhưng muốn ở cạnh cậu lâu hơn một chút.
-" Cảm ơn vì đã tìm thấy nó, nếu là người khác không biết Tiểu Khanh của tôi sẽ ra sao."
-"..."
-" Cậu biết không? Tôi và cậu cùng trường đấy, tôi hơn cậu 2 tuổi, phải gọi tôi là chị đó nha."
-...
-" Tôi biết có một chỗ ăn rất ngon, để khi nào tôi mời cậu một bữa được không!"
-...
-"Thôi nào~ Nói gì đi đừng tẻ nhạt như vậy, tôi biết cậu rất muốn nói kia mà~"
-...
-"Đã thế tôi nói cho điếc tai cậu luôn, nói đến khi nào cậu chịu mở miệng bảo tôi im mồm mới thôii."
........
'Cứ tưởng hắn ta sẽ thả ta ở ngoài mà về nhà trước, hóa ra tên này cũng rất tử tế dắt ta ra đường chính. Trước khi về mở lời nói tạm biệt với ta làm ta tim đập mặt đỏ.'
' A ha, khoảnh khắc cậu nói lời đầu tiên với ta, suốt đời ta sẽ không quên. Ngồi tự ngẫm nghĩ, có phải ta đã rất thích hắn rồi không, một câu nói cũng có thể làm ta rung động.'
Thật ấm áp, thật ôn nhu......
"Tiểu Khanh à, hôm nay con rất giỏi, lần sau bị lạc cứ đến tìm cậu ta cho mẹ nhé."
_______________________________________
- Xin lỗi vì ra chương mới hơi lâu nhưng mình bắt đầu vào học rồi nên khoảng 1 tuần sẽ ra 1 chương.
- Mọi người đọc thì Vote cho mình nha, sẽ có động lực dồi dào để viết tiếp.❤Nhìn lượt đọc gấp năm lần lượt vote cảm thấy đau lòng lém đó😭❤
- Cảm ơn nhiều<3♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top