Chương 1

    
     
    - " Con kiaaa!! Mày còn định nằm đấy đến bao giờ ?!! Muộn học đến nơi rồi kia kìa! "

       Ai đó đang ngủ say như chết lập tức bật dậy như lò xo, dí sát mặt vào đồng hồ báo thức. " 6:45 ?!! Sao mẹ không gọi con dậy ?!"

       Thôn xóm Đại Hà ngay từ sáng sớm đã nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ phát ra từ ngôi nhà cuỗi dãy.

       Song Nghi đạp tung cửa ( hư cấu thoi.-.) lao như thiêu thân đến trường trong khi mồm còn đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh mỳ cắn dở, không để ý va phải người đi đường ngã dập mặt xuống đất. 'Hừ! Cái tên kia thật là vô duyên, thấy con gái ngã còn không mau đỡ ta dậy. '

       -" Cái tên kia! Ngươi đi đứng kiểu ..."
   
        Con tim bé nhỏ bị chệch một nhịp ' Ồ, tên kia cũng ....thật là đẹp đi~ ' Máu mê zai ập vào người không đúng lúc làm cô đờ người ra một lúc, mê mẩn nhìn người trước mắt.

        ' Chu cha, đây là... trai hay gái vậy?? Đẹp động lòng người a~. Thân hình mảnh khảnh, da trắng nõn nà, khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt, từng đường nét thanh thoát đến hoàn hảo, đôi mắt to tròn xoe màu hạt dẻ cuốn hút người nhìn, mũi cao thanh tú, môi hồng ươn ướt. Người như vậy có tồn tại sao? Nếu không phải hắn mặc đồng phục nam thì chắc chắn đã hiểu lầm hắn là nữ nhân rồi.'
       
         ' Ơ mà chờ đã, đây chẳng phải là đồng phục trường mình hay sao? A ha được lắm, ta thích ta thích. Tiểu mĩ thụ càng nhìn càng mê người, là cực phẩm quý giá cần được bảo tồn a~.Đi đứng thế nào ta mặc kệ miễn đẹp thì làm gì ta cũng tha. Những suy nghĩ biến thái lần lượt hiện lên trong đầu của một con hủ cuồng zai đẹp.'  

        -" A... xin lỗi... không sao chứ?"

       - " -...... À không, không sao hết ! Tôi khỏe như bò ý mà, có mỗi tí nhằm nhò gì. Ha ha ..." vừa nói vừa giơ tay gồng cơ như con dở người =)))

        'Mẹ ơi cứ đứng trước mặt trai là lại ăn nói mất hết cả hình tượng'

        Cậu cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy đi. Nheo mắt nhìn bóng người phía trước khuất dần, Song Nghi mơ mơ màng màng đứng một chỗ tầm mấy phút xong cũng giật mình chạy thục mạng đến trường.

         Vừa hé mắt nhìn thấy cổng trường phát thì nó sắp đóng. Theo bản năng di truyền từ mẹ, cô lấy đà bật lên cao, lộn nhào rồi tiếp đất một cách ngầu lòi và pơ phẹt. Nhờ luyện võ từ nhỏ nên thân thủ cô rất tốt, nữ hán tử một mình tay không vác nước, cầm dép đập gián, xinh đẹp sắc sảo , tính tình lại ga lăng, hòa đồng nên được rất nhiều nam sinh để ý, nữ thì ngưỡng mộ.

         Thường thì bọn con gái thấy ai đẹp hơn mình thì sinh lòng ghen ghét, nhưng trường hợp đẹp hơn cả trăm level thì nó phải khác chứ nhể.=))

        Cô ba chân bốn cẳng chạy vào lớp "A ha, giáo viên chưa vào , đời ta thật là may mắn, dìm mãi vẫn không chết!"

        -" Tiểu Nghi! Cậu tới rồi."

        'Cô bé này tên Lâm Hạ, là bạn cùng bàn của ta, tính rất hiền lành và nhút nhát, mấy hôm trước ta nghĩa hiệp cứu Lâm Hạ khỏi bọn lưu manh, sau đó cô ấy nguyện lòng làm bạn thân của ta suốt đời-.-, lại còn năn nỉ giáo viên ngồi cùng bàn với ta nữa. Thế cũng tốt bởi vì hai năm trước, ta đã phải tuyệt vọng ngồi cạnh thằng cha tởm nhất lớp , lắm mồm, bị hôi nách lại thích đứng đầu gió, ....Nói chung là tởm!!"

       - " Tiểu Hạ! Cậu không biết chuyện gì đâu, mình vừa gặp một tiểu mĩ thụ rất dễ thương, có đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp hơn cả nữ nhân, hắn ta hình như học trường mình."

         -" Hả? Nghe cậu nói vậy chắc là Tống Thiên Bảo. Cậu ta mới chuyển đến đây học năm nhất được rất nhiều bạn nữ yêu thích. Người ta đồn cậu ta bị tự kỉ, rất ít khi mở lời."

         - " Thì ra là kém mình 2 tuổi, ồ vậy mà cao hơn mình cả một cái đầu. Nhưng mà ...bị tử kỉ sao?"

         ' Chậc, ca này khó nhằn đây, nhưng mà lâu lắm rồi ta mới tìm được một người hợp gu mình đến vậy sao nỡ lòng nào bỏ mặc hắn ta nằm dưới cơ chứ. Uổng phí tài nguyên! Không vấn đề , lạnh lùng thì ta hun cho ấm. Trương Song Nghi ta ý chí ngùn ngụt tựa núi Thái Sơn, mặt dày tựa bức vách , từ trước đến nay chưa từng thất bại. Phải lập mưu, lập mưu bẫy thỏ vào rọ.  Muahahaha.......'

___________________________________________________________________

  -Mọi người ơi, chương đầu tiên mọi người thấy đã ổn chưa ạ?? Có gì góp ý hộ mình  với đừng ném gạch nhé, xin đấy 😢😢 Cảm ơn mọi người nhiềuuu<3<3♡♡♡><
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top