04

hyukkyu đã do dự rất lâu trước khi nhận lời tham gia buổi gặp mặt với nhóm bạn cũ. những cái tên quen thuộc trong nhóm làm anh nhớ về quãng thời gian trước khi mọi thứ trở nên phức tạp như bây giờ. anh muốn tạm rời khỏi không khí nặng nề của căn hộ, nơi anh và jihoon vẫn im lặng như hai kẻ xa lạ. nhưng điều làm anh lăn tăn chính là sự xuất hiện của junghwan – một người đồng đội cũ từng thốt lên trên truyền hình rằng hyukkyu chính là bạch nguyệt quang trong lòng hắn ta.

suy đi tính lại thì hyukkyu vẫn quyết định bước chân ra khỏi nhà. trước khi bước ra khỏi cửa, anh quay lại nhìn con mèo cam đang chán chường nằm trên sofa giữa phòng khách, vẫn như vậy, vẫn trong vai người lạ.

có lẽ hyukkyu đã trông chờ một điều gì khác. một chút ghen tuông? một chút quan tâm từ jihoon? hoặc bất cứ điều gì ngoài thái độ lạnh nhạt này. nhưng khi jihoon nhìn vào màn hình điện thoại, chẳng buồn ngẩng đầu lên, anh chỉ thở dài.

buổi gặp mặt diễn ra tại một quán bar nhỏ. tiếng nhạc ồn ào, tiếng cười đùa vang vọng xung quanh, nhưng hyukkyu cảm thấy lòng mình vẫn trống rỗng. anh cố gắng hòa nhập, nở nụ cười xã giao với mọi người, nhưng ánh mắt junghwan dừng lại ở anh lâu hơn mức cần thiết khiến anh không thoải mái.

"lâu rồi không gặp, hyukkuu. em vẫn như trước, vẫn rạng rỡ thế này nhỉ?" junghwan nói, giọng đầy ý tứ.

hyukkyu chỉ cười trừ, đáp lại bằng vài câu xã giao. anh không nghĩ nhiều, nhưng khoảnh khắc junghwan kéo ghế ngồi sát bên, đưa ly rượu cho anh, đã lọt vào khung hình của một bức ảnh được đăng tải lên mạng xã hội. và bức ảnh đó, không may, rơi vào tầm mắt của mắt chú mèo tinh ranh đang ở nhà.

jihoon không thường xuyên dùng mạng xã hội, thẩm chí là trừ khi gen.g thúc giúc thì cậu mới ngoi lên với yêu cầu một tháng một bài post trên instagram. nhưng tối hôm đó, trong lúc cảm giác ghen tuông và bất an gặm nhấm cậu, cậu không thể cưỡng lại việc mở ứng dụng để xem những gì anh đang làm. bật rồi, bức ảnh ấy hiện ra, hyukkyu đang cười, nụ cười mà đã gần hai tuần này jihoon chưa bao giờ được nhận từ anh, còn junghwan thì nhìn anh bằng ánh mắt mà cậu không thể chịu nổi.

cơn giận bùng lên trong lòng jihoon như ngọn lửa thiêu đốt. cậu không còn quan tâm rằng buổi gặp mặt đó chỉ là một cuộc hội ngộ bạn bè. trong mắt cậu, đó là sự phản bội, là cái tát vào lòng tự tôn vốn đã rạn nứt của cậu.

thay vì gọi điện cho anh hoặc đợi anh về để đối mặt, jihoon tìm đến rượu. cậu không thường uống, nhưng tối nay, chai rượu mạnh trên bàn bếp dường như là thứ duy nhất có thể làm dịu đi nỗi đau và sự tức giận đang sục sôi trong cậu.

ly thứ nhất, rồi ly thứ hai. mỗi lần chất lỏng cay nồng trôi qua cổ họng, vị đắng của rượu như hoà vào nỗi đau đang cuộn trào trong lồng ngực cậu. cơn say không làm cậu quên, trái lại, nó khuấy lên những hình ảnh không ngừng lặp lại trong tâm trí, ánh mắt của junghwan, ánh mắt đầy ẩn ý hướng về hyukkyu của cậu và nụ cười của anh, nụ cười từng là của riêng cậu, giờ đây lại xuất hiện trước một người khác. nỗi ghen tuông hòa lẫn bất lực, càng uống, jihoon càng thấy bản thân như rơi sâu vào hố thẳm mà chính mình không thể thoát ra.

khi hyukkyu trở về, đồng hồ đã điểm nửa đêm. cânh cửa vừa mở ra, jihoon đã đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu và cơn giận bị dồn nén.

"anh chịu về rồi à? vui không? nhìn cậu ta chắc thích lắm nhỉ?" jihoon gằn giọng, giọng nói khàn đặc.

hyukkyu khựng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và mệt mỏi. "jihoon, em say rồi."

"say? ừ, tôi say. nhưng tôi không ngu. tôi thấy bức ảnh rồi. đẹp, phải không? hai người trông rất đẹp đôi."

"em đang nói gì vậy? chỉ là bạn cũ thôi."

"bạn cũ?" jihoon nhếch mép, giọng cười đầy mỉa mai. "đừng giả vờ ngây thơ nữa, hyukkyu. cậu ta nhìn anh như muốn nuốt chửng anh. và anh thì sao? anh cũng thích điều đó, đúng không?"

anh sững người. "jeong jihoon! em có biết mình đang nói gì không? em nghĩ anh là người như vậy sao jihoon?"

"vậy anh là người thế nào? Một kẻ hoàn hảo với chiếc cúp thế giới? anh nghĩ tôi không biết sao? anh vẫn tự hào vì mình đã làm được điều mà tôi không thể."

"dừng lại, jeong jihoon!" anh nói, giọng anh run lên.

hyukkyu lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy đau đớn và ngạc nhiên. nhưng jihoon không để anh có cơ hội rời xa. với một bước nhanh và dứt khoát, cậu năm chặt lấy cổ tay anh, kéo anh sát lại.

"anh muốn biết tôi nghĩ gì ư?" cậu thì thầm, giọng anh thấp và đầy cảm xúc hỗn loạn kèm thêm hơi men của rượu khiến cho con mèo càng ngày càng xù lông với người chủ hết mực yêu thương nó. "tôi nghĩ... tôi không thể chịu nổi việc anh nhìn người khác như thế. tôi không thể chịu nổi việc anh khiến tôi cảm thấy mình vô giá trị"

hyukkyu thở gấp, ánh mắt đối diện với cậu. "jihoon, anh đang-"

trước khi anh kịp nói hết câu, cậu đã cúi xuống, môi cậu áp lên môi anh một cách thô bạo. nụ hôn không phải là sự dịu dàng, đó là một cơn bão, cuốn phăng mọi thứ xung quanh. cả hai bị nhấn chìm trong cơn giận dữ và tổn thương. cậu không để cho hyukkyu có không gian để thở, ép anh vào bức tường lạnh, tay nắm chặt lấy tóc anh, kéo anh lại gần. lưỡi cậu tiến vào bên trong càn quét hết mật ngọt một cách mạnh mẽ, chiếm hữu, như thể muốn xé tan khoảng cách đã tồn tại giữa họ. cả thế giới xung quanh dường như mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại hơi thở và tiếp nhóp nhép đến đỏ cả tai.

khi jihoon buông ra, cả hai để thở hổn hển, nhưng nụ hôn ấy, dư âm của nó vẫn vương lại trong không khí, đầy bức bối và khó thở.

cậu đứng đó, ánh mắt không rời khỏi một hyukkyu xinh đẹp hơn tất thảy, quần áo xộc xệch, mái tóc rồi bù kèm theo đôi mắt ngấn nước như thể bị ai bắt nạt, tất cả hoà quyện thành một bức chân dung mĩ miều khiến jihoon không thể không nuốt nước bọt.

còn với hyukkyu anh đang rất tức giận, anh trừng mắt nhìn cậu, truyền gất thảy sự uất ức đó.

ánh mắt mèo tinh ranh, như thể đang thăm dò, tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt đối phương. cả hai đều im lặng, chỉ có không khí giữa họ là có thể cảm nhận được sự căng thẳng và ám muội. jihoon thở dài, giọng cậu trầm ấm và khàn khàn vì đầy mong mỏi, như thể cất lên một lời cầu xin, dù không hề thừa nhận.

ánh mắt anh như lửa cháy, thiêu đốt mọi lời biện minh mà jihoon định nói. đôi môi vừa bị cậu cưỡng hôn giờ run lên, không phải vì sợ hãi mà vì tức giận.

"jeong jihoon, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?!" giọng hyykkyu vang lên như tiếng sấm, tràn đầy uất ức. "cậu lấy quyền gì mà làm thế?"

jihoon mở miệng định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa của hyukkyu, cậu lặng đi. anh đưa tay lên môi, như muốn lau đi cảm giác vừa rồi, vừa đau đớn vừa đầy thất vọng.

"cậu không thể lúc nào cũng tự cho mình cái quyền kiểm soát tôi, jeong jihoon!" hyukkyu tiếp tục, giọng anh run run vì tức giận. "cậu ghen à? ghen đến mức phải làm như thế sao? cậu nghĩ tôi là ai? cảm nhận và cảm xúc của tôi thì sao?"

"hyukkyu à, em không-"

"đừng nói với tôi là cậu không biết mình vừa làm gì!" hyukkyu cắt ngang, bước một bước về phía cậu. "cậu không hiểu cảm giác bị tổn thương là thế nào sao? cậu nghĩ rằng chỉ vì một nụ hôn, tôi sẽ quên đi tất cả những gì cậu đã nói và làm sao?"

jihoon cúi đầu, bàn tay siết chặt. cậu không muốn nhìn vào mắt anh, vì ánh mắt ấy chứa đầy sự thất vọng mà cậu không dám đối diện. nhưng sau một lúc im lặng, cậu hít sâu, ngẩng đầu lên, đôi mắt kiên định.

"hyukkyu" cậu nói, giọng cậu thấp nhưng rõ ràng. "nhưng em chỉ mình anh thôi."

lời nói ấy như một lời thừa nhận sâu thẳm từ trái tim, như một lời nhắc nhở đầy đau đớn về tình yêu mà cậu không thể nào buông bỏ. câu hỏi đó không chỉ là về một khoảnh khắc, mà là về tất cả những gì cậu đã cảm nhận suốt thời gian qua về sự thiếu vắng, về những hối tiếc, về những lần đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu đứng xa mình.

hyukkyu im lặng một hồi lâu, trong đôi mắt anh là một cơn bão cảm xúc. anh biết rằng tình yêu có thể là một con dao hai lưỡi, nhưng tình yêu dành cho jeong jihoon không bao giờ có thể phai nhạt. mọi sự tổn thương, tất cả những điều đã qua, anh vẫn chưa thể quên, nhưng trong trái tim mình, hyukkyu vẫn là người yêu jihoon, vẫn là người muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc, dù có phải đánh đổi cả bản thân.

jihoon đứng giữa căn phòng, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt hốc hác của cậu. cho thấy sự thiếu vắng hình bóng của hyukkyu trong mấy tuần qua đã ảnh hưởng tệ thế nào đến cậu.

đôi mắt cậu nhìn hyukkyu, đôi mắt từng ánh lên niềm tin yêu nhưng giờ đây chỉ còn sự day dứt và tự trách. cậu nuốt khan, đôi tay siết chặt như muốn kiềm chế bản thân khỏi sự yếu đuối.

"hyukkyu ơi..." giọng cậu khàn đặc, đứt quãng. "em đã cắt đứt liên lạc với người đó rồi. xin anh, hãy tin em."

hyukkyu không nói, ánh mắt anh vẫn xoáy sâu vào cậu, như muốn lột trần từng góc khuất trong tâm hồn cậu. anh cần nhiều hơn lời xin lỗi, cần nhiều hơn sự ăn năn. anh đã nghe son siwoo kể về chuyện đó, rằng ngay đêm mưa bão ấy, cô ta đã cố gắng tìm kiếm jihoon, nhắn tin liên tục như muốn quấy phá mối quan hệ của họ.

"jihoon, cô ấy đã cố tìm em...ngay trong đêm hôm đó.." anh khẽ nói, nhưng trong giọng nói thấp thoáng sự run rẩy. "siwoo đã kể cho anh nghe. nhưng anh muốn nghe từ chính em. cô ấy...em đã làm gì?"

jihoon hít một hơi thật sâu, cố gắng không để bản thân gục ngã trước ánh nhìn đầy tổn thương của hyukkyu. "em block cô ta ngay khi thấy tin nhắn" cậu đáp, giọng nói đầy mệt mỏi. "em không trả lời, không một lời giải thích. chỉ một lần, em muốn cắt đứt tất cả. nhưng anh không ở đó để thấy điều đó. anh chỉ thấy em bùng nổ, anh chỉ thấy anh làm tổn thương anh."

hyukkyu sững người, trái tim anh khẽ dao động. nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài trong giây lát, bởi những tổn thương vẫn còn đó, sâu hoắm như vết dao cắt. anh hít một hơi dài, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người con trai anh vẫn đem lòng yêu.

"em có biết những lời nói của mình hôm đó...đã làm anh đau đến thế nào không?" hyukkyu thì thầm, đôi mắt đỏ hoe. "em không chỉ làm anh tổn thương, mà còn khiến anh cảm thấy mình là người thừa thãi. như thể tất cả những gì anh làm...đều là vô nghĩa."

những lời nói ấy như một cú đấm vào lòng jihoon. cậu đã biết mình sai, nhưng nghe anh nói ra nỗi đau của mình, cậu càng nhận ra mức độ tồi tệ của hành động của mình. cậu muốn nói, muốn giải thích, nhưng cổ họng như nghẹn lại, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

"anh đã tin tưởng em, jihoonie" hyukkyu tiếp tục, giọng nói đong đầy cảm xúc. "nhưng em...em đã phá nát niềm tin ấy, chỉ trong một đêm."

jihoon siết chặt tay, cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh lăn xuống sống lưng. cậu bước tới gần hyukkyu, nhưng anh lùi lại một bước, giữ khoảng cách.

"hyukkyu" cậu cất giọng, đau đớn và tuyệt vọng. "em xin lỗi. em biết mình là một người đàn ông tệ hại. nhưng tất cả những điều em làm đều vì anh. em đã yếu đuối, đã để áp lực kiểm soát em. em đã không đủ can đảm để chia sẻ với anh, để dựa vào anh. nhưng em thực sự yêu anh, kyu. em đem tất cả yếu đuối của mình...chỉ cho mình anh thấy thôi. chỉ một mình em mà thôi hyukkyu ơi."

anh khựng lại, lời nói của dậu như một làn sóng tràn qua bức tường anh đã dựng lên. những ký ức về người đàn ông trước mặt – những lần jihoon ôm lấy anh sau mỗi trận đấu, những lần cậu khẽ gọi tên anh trong giấc mơ rồi cười tươi lộ cả răng mèo. tất cả ùa về như một cuốn phim quay chậm.

"em không biết, jihoonie" hyukkyu nói, giọng anh nhẹ bẫng. "anh không biết liệu anh có thể tiếp tục tin tưởng em hay không."

deft biết chovy không hoàn hảo. anh biết tình yêu của họ không dễ dàng như những câu chuyện cổ tích, nhưng sâu trong trái tim, anh cũng biết chovy yêu anh – một tình yêu vừa bồng bột, vừa mãnh liệt nhưng cũng rất thật.

"anh có thể, kyu. em thề, từ bây giờ, em sẽ thay đổi. em sẽ không để anh phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa." jihoon tiến tới, nắm lấy tay cậu, siết chặt như muốn khắc ghi lời thề ấy vào tim. "xin anh...hãy cho một cơ hội."

"jihoonie" cậu cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "anh không cần một jeong jihoon hoàn hảo. anh chỉ cần một jihoon biết cách trân trọng chúng ta."

tiếng gọi khẽ vang lên như giọng hát ru từ một giấc mơ xa xôi, ngọt ngào như mật rót vào tai jihoon. đã bao lâu rồi? đã mấy tuần, hay là cả một đời, cậu không được nghe tiếng gọi ấy? một cái tên mà chỉ khi thoát ra từ đôi môi xinh của hyukkyu mới trở nên đặc biệt đến vậy. cậu nhớ cách anh mấp máy từng âm tiết, dịu dàng và thân thuộc, như thể cái tên ấy được sinh ra chỉ để dành riêng cho anh gọi.

cậu nhớ da diết. nhớ đến phát điên.

chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh hyukkyi hiện lên rõ ràng đến đáng sợ. đôi môi anh cong nhẹ khi thốt ra tiếng gọi ấy, đôi mắt lấp lánh pha chút tinh nghịch như biết rõ nó có sức mạnh làm jihoon tan chảy. nhưng giờ đây, những âm thanh ấy đã vắng bóng, chóng vánh như một cơn mưa rào mùa hạ.

mấy tuần xa cách, mấy tuần sống trong im lặng lạnh lẽo, jihoon cảm thấy như mình sắp nghẹt thở. cậu từng nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng hóa ra cậu yếu đuối hơn bất kỳ ai. yếu đuối trước giọng nói, trước một hyukkyu luôn khoan dung và yêu thương cậu. yếu đuối trước từng nụ cười, từng cái chạm nhẹ mà anh dành cho cậu. và giờ đây, cậu yếu đuối nhất là trước nỗi nhớ đang gặm nhấm tâm trí mình. nhớ đến mức đau đớn.

nghe những lời ấy, jihoon sững sờ. một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. cậu không kiềm chế được, bước nhanh về phía anh.

hyukkyu đứng yên, cảm nhận được nhịp đập rối loạn của trái tim jihoon. anh chần chừ một chút, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại cậu. sự chạm nhẹ ấy như một lời tha thứ, một tín hiệu để cả hai có thể bắt đầu lại từ đầu.

"đừng làm anh đau thêm nữa" hyukkyu thì thầm, giọng anh yếu ớt nhưng đầy cảm xúc.

jihoon gật đầu, cúi xuống tìm kiếm ánh mắt của hyukkyu. khoảnh khắc ấy, mọi rào cản như sụp đổ. không ai trong họ cất lời, chỉ có ánh mắt nói thay tất cả. và rồi, như thể mọi cảm xúc dồn nén không thể kiềm lại, jihoon cúi xuống, ánh mắt chứa đầy một cơn bão cảm xúc. đôi môi cậu chạm vào môi hyukkyu, mềm mại nhưng cũng dứt khoát như lời khẳng định. đó không chỉ là một nụ hôn của sự chiếm hữu, mà còn là cả khát khao mãnh liệt, khát khao được giữ lấy người mình yêu, sợ rằng chỉ cần buông tay, anh sẽ tan biến như một giấc mộng đẹp nhưng ngắn ngủi.

nụ hôn ấy bắt đầu thật chậm rãi, như thể cậu đang muốn khắc sâu từng đường nét của anh vào ký ức, từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim họ. cậu nghiêng đầu, tay nhẹ nhàng nâng lấy gò má anh, đầu ngón tay run run lướt qua làn da anh như muốn chắc chắn rằng anh vẫn còn ở đây, trong vòng tay mình. đôi môi cậu di chuyển từng chút, từng chút một, nếm trải sự ngọt ngào mà cậu đã khao khát trong suốt những tuần qua.

hyukkyu khẽ run lên, một cảm giác bất ngờ xen lẫn sự nghẹn ngào khi cảm nhận được tất cả những gì cậu đang cố gắng truyền tải qua nụ hôn. anh không đẩy cậu ra, không chống cự, mà để mặc cảm xúc dẫn lối.

jihoon càng lúc càng hôn sâu hơn, đôi môi cậu như vội vã muốn xoa dịu tất cả những tổn thương mà mình đã gây ra. nhưnh giữa sự mãnh liệt, cậu vẫn cẩn thận nâng niu anh, như thể sợ rằng chỉ cần lỡ mạnh tay, anh sẽ vỡ tan như thủy tinh. đôi môi cậu khẽ thì thầm trên làn môi anh, những lời xin lỗi không thành tiếng, những lời yêu thương cậu không đủ dũng cảm để nói ra.

khi cậu rời môi anh, cả hai đều thở hổn hển, không phải vì nụ hôn, mà vì những cảm xúc trào dâng mạnh mẽ đến nghẹn ngào. jihoon đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh, ánh mắt tràn đầy sự khẩn thiết

"hyukkyu, anh là tất cả của em. xin đừng rời xa em nữa."

hyukkyu không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt chất chứa một thứ gì đó vừa dịu dàng vừa buốt giá. nhưng thay vì trả lời, hyukkyu chỉ nhón chân lên tiến lại gần, khẽ áp trán mình vào trán jihoon. trong khoảnh khắc ấy, không cần lời nói, cả hai đều biết họ thuộc về nhau.

𝄞⨾𓍢ִ໋

"but my love for you is real, all my heart for you is
real"

T^T

tớ đang tập tành viết nên giọng văn có khi không mượt mà lắm nhưng cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top