03
căn hộ nhỏ vẫn sáng đèn như mọi khi, nhưng bầu không khí bên trong lại trĩu nặng đến mức ngột ngạt. đã hai tuần kể từ khi trận cãi vã nổ ra, hyukkyu và jihoon sống cùng một mái nhà, nhưng chẳng ai nói với ai một lời nào. họ trở thành những bóng hình lặng lẽ đi qua đời nhau, như hai đường thẳng song song chẳng còn điểm giao nhau.
hyukkyu bắt đầu vùi mình vào công việc, lịch trình luyện tập của anh kín mít từ sáng sớm đến tối khuya. anh tìm mọi cách để không phải ở nhà, tránh phải đối mặt với jihoon. anh nhốt mình phòng tập, chơi xếp hạng liên tục, thậm chí nhận thêm các buổi quảng bá mà trước đây anh luôn từ chối. còn jihoon mỗi lần nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng anh, cậu chỉ biết thở dài.
cậu muốn xin lỗi. cậu thực sự muốn nói điều đó từ tận đáy lòng mình. nhưng mỗi lần nhìn thấy hyukkyu bước qua mình, ánh mắt lạnh lẽo, đôi vai căng cứng, jihoon lại không thể thốt nên lời.
cậu tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện không hẳn là lỗi của mình. cậu chỉ nói những gì cậu cảm thấy, những gì cậu nghĩ. hyukkyu nên hiểu chứ? nhưng sâu thẳm trong lòng, jihoon biết cậu đã đi quá xa, rằng từng lời anh nói hôm ấy không chỉ là sự thật trần trụi, mà là những nhát dao cắt vào lòng tự trọng của người jihoon yêu, người luôn cố gắng hết mình vì cả hai.
đêm đến, cậu ngồi một mình trên chiếc ghế sô pha lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đang phát dở dang một trận đấu cũ. không phải bất kỳ trận nào, mà là trận chung kết chung kết thế giới 2022, nơi hyukkyu rơi những giọt lệ xúc động vì chiến thắng khi anh giành được chiếc cúp thế giới mà anh khao khát suốt gần mười năm chứ không phải nhoè mi vì những hành động tồi tệ của một gã tồi như cậu.
hình ảnh hyukkyu trong trẻo, khoác lên mình đồng phục trắng tinh khôi của dragonx xuất hiện trên màn hình. nụ cười của cậu khi ấy rạng rỡ đến mức khiến mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ. jihoon nhớ rõ từng chi tiết, cách anh giơ cao chiếc cúp, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má anh, và cả cách anh quay lại nhìn vào camera, giơ tay vẫy chào – một hành động nhỏ nhưng như thể anh muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã tin tưởng anh.
jihoon không thể kìm được nụ cười khi nhớ lại. cậu từng nói với hyukkyu rằng nụ cười của anh là thứ đẹp nhất cậu từng thấy.
"hôm nay anh hay cười ghê, cảm ơn nhá"
"tới năm sau cũng cười như vậy nhé."
cậu đã yêu nụ cười ấy ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau, khi cả hai vẫn còn là tuyển thủ trẻ, luôn mang trong mình những giấc mơ lớn lao.
những hình ảnh ngày xưa ùa về như cơn sóng cuốn lấy jihoon. cậu nhớ những lần họ cùng nhau thức khuya để luyện tập, những lần trốn khỏi khách sạn để đi ăn lén trước ngày thi đấu. nhớ cách anh thường ngồi bên cạnh cậu, nhai thức ăn một cách vui vẻ, vừa ăn vừa lẩm bẩm về chiến thuật mà cả hai đang xây dựng.
chovy cũng nhớ rõ lần đầu tiên cậu thấy deft bật khóc vì thất bại. đó là năm họ thua tại tứ kết chung kết thế giới. hyukkyu không nói gì cả, chỉ im lặng cúi đầu bật khóc nức nở ở phòng chờ sau lần phỏng vấn. jihoon đã ngồi xuống cạnh anh, đặt tay lên vai anh và nói: "một ngày nào đó, chúng ta sẽ giành được nó. hyukkyu tin em."
câu nói ấy đã trở thành niềm tin cho cả hai. nhưng giờ đây, cậu tự hỏi liệu anh còn tin vào cậu hay không, sau tất cả những gì cậu đã nói và làm.
mỗi ngày trôi qua, khoảng cách giữa họ lại càng lớn hơn. anh không còn ở nhà vào giờ ăn, không còn nấu những món ăn cậu thích rồi chờ cậu đến khuya ở ghế sofa cả hai thường hay ngồi âu yếm nhau, không còn bật cười khi jihoon lỡ vụng về làm đổ trà lên áo anh. những câu chuyện thường ngày, những cái ôm quen thuộc mỗi khi họ trở về sau một ngày dài, giờ chỉ còn là ký ức.
tối hôm ấy, jihoon quyết định chờ anh về. cậu muốn nói lời xin lỗi, muốn gạt bỏ hết sự tự cao của mình để giữ lấy người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. nhưng đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, và hyukkyu vẫn chưa quay lại.
căn hộ im lặng một cách đáng sợ. jihoon nhìn quanh, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cậu. những bức ảnh chụp chung của cả hai vẫn nằm trên kệ, nhưng dường như chúng chỉ là lời nhắc nhở về những ngày hạnh phúc đã qua.
khi hyukkyu trở về, anh chỉ lặng lẽ bước qua jihoon, đôi mắt không một lần chạm đến cậu.
"hyukkyu ơi..." jihoon khẽ gọi, nhưng giọng cậu nhỏ đến mức chính anh cũng không chắc anh có nghe thấy hay không.
hyukkyu chỉ đáp lại bằng tiếng đóng cửa phòng ngủ, để lại con mèo nhỏ ngồi một mình giữa bóng tối.
trong phòng, hyukkyu tựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt anh dán chặt xuống sàn nhà. anh không khóc, nhưng trái tim anh như đang rạn vỡ từng chút một. anh không biết liệu mình có thể tiếp tục chịu đựng sự im lặng này bao lâu nữa, nhưng anh cũng không biết làm cách nào để đối mặt với jihoon mà không nghĩ đến những lời cậu nói hôm đó.
ở phía bên kia cánh cửa, jihoon ngồi bệt xuống sàn, đầu gục vào hai tay. cậu muốn gõ cửa, muốn bước vào để nói với hyukkyu rằng em xin lỗi, rằng em không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa khi không có anh bên cạnh. nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là ngồi đó, lắng nghe tiếng thở dài của hyukkyu qua lớp gỗ mỏng manh, và tự trách mình vì đã để mọi chuyện trở nên như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top