01

ánh sáng từ trần nhà rọi sáng khắp phòng chờ của đội tuyển gen.g. như mọi khi, không khí trong phòng căng thẳng và đầy sự tập trung khi cả đội đang cố gắng quan sát lối đánh gần đây của đội đối thủ. jihoon ngồi im, mắt dán vào màn hình ti ti, ánh nhìn chăm chú. dù không khí xung quanh khá ồn ào với tiếng nói chuyện của đồng đội, nhưng cậu không nghe thấy gì, tất cả dường như tắt ngấm khi cậu chỉ còn biết đến những dòng mã trong trò chơi và gương mắt hiện trên chiếc webcam bé tí góc trái màn hình kia.

"jihoonie, chú ý một chút đi!" một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. đó là người đi đường hỗ trợ của đội, son 'lehends' siwoo, đang đứng ở phía sau với một ánh mắt chằm chằm lo lắng.

jihoon hít một hơi dài, gật đầu. "vâng, xin lỗi, em sẽ chú ý hơn." cậu khẽ liếc sơ qua tivi một lần nữa, cơn bão cảm xúc vẫn chưa buông tha cậu. mấy ngày qua, bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy sự bất ổn trong cậu, không phải vì màn trình diễn mà vì tâm trạng đã kéo dài từ sau trận đấu trước.

trận chiến không chỉ diễn ra trên màn hình, mà còn là một trận chiến trong lòng jeong jihoon. một trận đấu không có người thắng kẻ thua, chỉ có nỗi đau lặng lẽ chiếm lĩnh. vậy mà, trước mắt cậu, kim hyukkyu vẫn là người khiến mọi thứ như sụp đổ.

lần cuối cùng họ đứng chung trên một sân khấu, đôi mắt hyukkyu dường như xa lánh. ánh mắt ấy không còn là cái nhìn của một người cùng đầu ấp tay gối mà là một người xa lạ. ánh mắt không còn là của kim hyukkyu dịu dàng dành cho jeong jihoon, mà là cái nhìn sắc lạnh của tuyển thủ deft dành cho đối thủ của anh, tuyển thủ chovy. cậu đã cố gắng hiểu, cố gắng giải thích những gì đã xảy ra, nhưng tất cả những lời nói đó lại như gió thoảng qua, không thể chạm vào trái tim của hyukkyu. dù cậu đã xin lỗi bao nhiêu lần, dù có nói bao nhiêu lần "em xin lỗi", dường như mọi thứ đều vô nghĩa.

một trận đấu nữa của gen.g sắp diễn ra. họ đối đầu với đội tuyển kt rolster, và thật trớ trêu khi người đội trưởng của kt rolster ấy chính là kim 'deft' hyukkyu, người mà jihoon gọi là đồng đội, là người yêu, là người bạn thân nhất trong suốt bao năm qua. nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. mối quan hệ giữa họ đã không còn nguyên vẹn như trước.

"cố lên, jihoon" siwoo vỗ vai cậu, nhưng sự động viên ấy chẳng thể nào xua tan được nỗi lo lắng trong lòng cậu

khi đội tuyển kt rolster bước ra sân, hyukkyu đứng đó, vẫn như những lần trước, tự tin và bình thản. nhưng lần này, nhìn anh, jihoon chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo, không phải vì sự mạnh mẽ hay điềm tĩnh, mà là vì cái cách mà anh ấy né tránh ánh mắt của cậu, như thể sự tồn tại của cậu là một điều gì đó không thể chấp nhận được.

trận đấu bắt đầu. lần này, không phải là sự cạnh tranh của hai đội mà là của những người là bạn, là người từng hiểu nhau đến từng hơi thở. jihoon muốn chiến thắng, không phải chỉ vì đội của cậu, mà còn vì một lý do sâu xa hơn.

cậu muốn chứng minh với anh rằng mình có thể làm lại, rằng cậu có thể làm đúng.

cả hai đối đầu nhau tại đường giữa. cái cách mà cậu di chuyển, thao tác, tất cả đều trở nên nhanh chóng và mượt mà hơn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một phần trong cậu, một cảm xúc cũ, là sự mệt mỏi, sự bối rối trước mọi thứ giữa họ, khiến chovy chần chừ một giây. và đó chính là lúc deft, trong một cú bắn chính xác, lợi dụng sự yếu lòng đó.

hyukkyu hiểu rõ từng yếu tố của trò chơi, từ việc nắm bắt các vị tướng đến cách khắc chế lẫn nhau. anh biết rằng tuyển chủ chovy không thể đứng im khi đối diện với deft, vì sự im lặng ấy chính là lúc anh sẽ tấn công, không bao giờ để đối thủ có cơ hội suy nghĩ hay phản kháng.

mỗi lần nhìn thấy anh, cậu lại cảm thấy nỗi đau trong lòng như một vết thương chưa bao giờ lành. họ từng là tất cả của nhau, từng cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc thăng trầm của sự nghiệp, nhưng tất cả những gì còn lại bây giờ là sự im lặng.

"kim hyukkyu" jihoon thì thầm khi màn hình xàm xịt, "xin anh, hãy để em được nói." nhưng không một lời đáp lại.

geng.g đã có một khởi đầu tốt, nhưng rồi trong vài phút cuối, một sai lầm của jihoon khiến họ mất đi lợi thế. cậu nhìn thấy hyukkyu, cảm nhận rõ ánh mắt của anh từ phía bên kia sân đấu. đó không phải là ánh mắt của một đối thủ, mà là ánh mắt của một người từng rất thân thiết, nhưng giờ đây chẳng còn chút cảm tình nào.

khi trận đấu kết thúc, gen.g nhận về thất bại. không có tiếng cười, không có sự phấn khích, chỉ có sự lặng lẽ và căng thẳng bao trùm. jihoon ngồi im, gục đầu, đôi mắt đỏ ngầu, không biết phải làm gì. cậu quay sang son siwoo, nhưng không biết phải nói gì.

còn phía bên, kt rolster đã làm nên kì tích, ngắt chuỗi thắng của đội tuyển được cho là mạnh mẽ nhất trong mùa giải này.

đội chiến thắng tiến đến cụng tay đối thủ như một lời cảm ơn cho trận đấu tuyệt vời. nhưng đây là lần đầu tiên họ cụng tay trong vai trò những người xa lạ.

nếu như khi xưa, hyukkyu sẽ bước đến bên jihoon với nụ cười khúc khích và kèm một cái ôm. nhưng giờ đây tuyển thủ deft bước qua tuyển thủ chovy, động tác cụng tay lạnh nhạt như một nghi thức phải làm. bàn tay họ thậm chí không chạm vào nhau, chỉ lướt qua trong khoảng không trống rỗng.

jihoon cảm nhận rõ sự lạnh lùng từ anh, không chỉ là sự xa cách, mà còn là nỗi buồn đọng lại trong đôi mắt ấy. ánh mắt hyukkyu lướt qua cậu, không chút ngập ngừng, như một lời khẳng định rằng giữa họ giờ đây chỉ còn lại sự thất vọng và những vết thương chưa lành.

"em ổn không, jihoon?" siwoo hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

jihoon chỉ gật đầu, nhưng trong lòng anh lại là một mớ hỗn độn. đối với cậu, thắng thua không còn quan trọng nữa. chỉ có một điều duy nhất cậu muốn, một lời nói từ hyukkyu.

sau trận đấu, mọi người đi về phòng chờ để chuẩn bị về lại trụ sở, nhưng cậu không thể rời đi. cậu đứng lặng lẽ trong căn phòng rộng lớn, cảm giác mình như bị lạc trong bóng tối. cậu cần gặp anh, cần làm rõ mọi chuyện. nhưng khi bước ra khỏi phòng, cậu thấy bóng dáng của anh bên hành lang. anh đang đứng đó, lạnh lùng nhìn về phía trước, không nhìn jihoon.

hyukkyu của mèo lại gầy đi đôi chút rồi.

"hyukkyu..." jihoon bắt đầu, giọng khẽ khàng nhưng đầy nỗi niềm.

nhưng anh chỉ quay lưng, để lại trong tầm mắt cậu một bóng lưng cô độc với id deft lạnh lùng và xa cách. anh bước đi mà không một lần ngoảnh lại, không một lời đáp.

mỗi bước chân của hyukkyu như âm vang của những mảnh vỡ, nứt ra từng chút trong lòng cậu. tiếng đó gợi về ngày mà mọi thứ đổ nát, tiếng đồ đạc bị hất tung, tiếng thủy tinh vỡ đầy trên sàn, vụn nát như chính mối quan hệ của họ. ngày hôm đó, anh đã bỏ lại sau lưng không chỉ những lời cãi vã mà còn cả niềm tin mà jihoon từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ mất đi.

và giờ đây, bóng lưng ấy, từng bước đi ấy, chỉ càng khắc sâu thêm sự tan vỡ mà jihoon chẳng biết liệu mình còn có thể sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top