Chương 7: Công khai bạn gái


Từ sau cuộc nói chuyện tối ngày hôm ấy, Từ Anh Hạo và Văn Thái Nhất chính thức như hai người xa lạ. Gặp nhau trên đường thì lướt qua nhau như thế không nhìn thấy đối phương. Trong những buổi họp mặt hay sinh hoạt câu lạc bộ thì tuyệt nhiên cả hai đều không tương tác gì với nhau cả. Facebook và Instagram cả hai vẫn giữ lại, nhưng Văn Thái Nhất đã âm thầm bỏ theo dõi Từ Anh Hạo. Khoảng cách của hai người vốn đã xa, giờ có lẽ đã thành hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm giao nhau.

Về phía Từ Anh Hạo, có vẻ như cậu quyết tâm làm theo dự định bản thân đặt ra trước đó, chính là thử yêu đương cùng với Ning Ning. Vì thế tần suất cậu xuất hiện cùng với Ning Ning mỗi lúc một nhiều, không chỉ đơn giản là đi ăn trưa hay là đi đến thư viện cùng nhau nữa, cơ bản là đi đâu, làm việc gì cũng có nhau,. Bây giờ muốn tìm Anh Hạo ư, chỉ cần nhìn thấy Ning Ning là 90% sẽ nhìn thấy cậu ở đó. Hành động và cử chỉ của cả hai người cũng càng ngày càng thân mật, khiến mọi người xung quanh không tránh khỏi ghen tị. Bản thân Anh Hạo thấy làm những việc này đa phần vẫn rất thoải mái, chính là kiểu tự nguyện muốn làm, chứ không hẳn là làm vì có mục đích. Ning Ning phối hợp cũng hết sức ăn ý với cậu, vì cơ bản cô cũng có tình cảm với cậu, được người mình thích đối xử như thế ai mà chả muốn. Trên facebook rầm rộ những trang, những confession bày tỏ sự ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc này. Điều này khiến cả hai đích thực là có chút vui vẻ, lại càng thêm phần nào phô trương hơn tình cảm của mình.

Về phần Văn Thái Nhất, anh trở nên ít nói hơn, ít cười hơn trước nhiều. Mỗi ngày của anh chỉ diễn ra với những công việc: sáng sớm đi học, chiều tối thực tập ở trường, tối tập hát ở phòng tập đến khuya. Mấy tên giặc kia cố gắng rủ anh đi chơi cho tinh thần thoải mái, nhưng hầu như anh đều từ chối. "Tao không sao", "tao ổn" – không biết từ bao giờ đã trở thành câu cửa miệng của anh, kèm theo một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn. Mỗi lần nhìn thấy Từ Anh Hạo đi với Ning Ning, anh chỉ muốn quay đi thật nhanh, không chạm mặt hai con người đấy, cho bản thân một chút yên bình. Rõ ràng là anh rất buồn rồi, đau như muốn chết đi sống lại, nhưng anh không muốn ai lo lắng cho anh cả, nên anh cứ tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Văn Thái Nhất là thế mà, xưa kia như thế, bây giờ vẫn vậy và chắc chắn sau này cũng không thay đổi nổi. Bây giờ chỉ có âm nhạc mới là nơi cho anh giải tỏa cảm xúc của mình. Có những khi anh nhập tâm, thả mình vào bài hát đến mức khi hát xong nước mắt anh lăn dài trên hai gò má tự lúc nào không hay.

Cuối năm học, nhà trường có tổ chức hoạt động cắm trại hai ngày một đêm cho sinh viên ngay tại trường. Rất nhiều các hoạt động thú vị diễn ra vào ngày hôm đó. Các lớp có thể đăng ký làm gian trại bán hàng để góp quỹ ủng hộ cho quỹ khuyến học của nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức các cuộc thi đấu thú vị cho các khối trong trường, nhằm gia tăng sự đoàn kết giữa sinh viên với nhau. Buổi tối sẽ làm đêm văn nghệ do NCT Club tổ chức. Điều đặc biệt của buổi văn nghệ này là không chỉ có các thành viên của NCT được diễn, mà bất cứ bạn sinh viên nào muốn biểu diễn, đều có thể lên thể hiện tài năng. Vì thế mà trong một buổi tối, biết bao nhiêu tài năng ẩn dật đã được khai phá, ai cũng cảm thấy hết sức vui vẻ.

_ Tôi muốn dành tiết mục này đến cho người con gái đặc biệt của lòng tôi, mong em hãy nghe và cho tôi một câu trả lời – Lúc này đèn sân khấu bỗng tắt phụp đi, một giọng nói trầm ấm vang lên.

Thái Nhất giật mình, bởi giọng nói này quá đỗi quen thuộc rồi, cho dù có bao lâu anh không nghe thấy giọng nói này, thì anh vẫn có thể nhận ra nó.

_ Anh Thái Nhất ơi, mình đi ra biển chơi đi, nhóm mình mọi người đang ở đó rồi. – Thái Dung từ đâu chạy tới, vội vàng kéo anh đi như thể không muốn anh ở lại chỗ này.

Cũng phải thôi, vì trừ anh ra, cả nhóm cậu đều đã biết rằng Từ Anh Hạo định dùng bài hát này để tỏ tình với Ning Ning, nên không muốn anh phải chịu bất kỳ đả kích nào nữa. Anh ngây người ra một hồi, vì đã lâu anh không được nghe cậu hát, cậu rap. Anh như đắm chìm vào giai điệu đó, dù biết rằng bài hát đó không dành cho mình. Thái Dung vẫn dùng hết sức kéo anh đi, còn huy động thêm cả Minh Hưởng và Du Thái tới để đưa anh đi trước khi quá muộn. Nhưng không, người tính không bằng trời tính, trước khi cả bọn kịp rời khỏi trường thì một câu nói chắc nịch, đầy lãng mạng đã vang lên:

_ Ning Ning, em đồng ý làm bạn gái của Từ Anh Hạo này chứ? – Từ Anh Hạo nói lớn vào trong micro sau khi kết thúc tiết mục biểu diễn của mình.

Cả sân trường gần như vỡ òa bởi những tiếng hét của các bạn sinh viên. Ai cũng cảm thấy thật ghen tị với Ning Ning trước màn tỏ tình đầy lãng mạn này của Anh Hạo.

_ Đồng ý đi, đồng ý đi! – Hàng trăm con người ở sân trường đều hô to.

Và tất nhiên là Ning Ning đã gật đầu đồng ý. Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trên sân khấu, trước ánh mắt của bao nhiêu con người ở đây, và tất nhiên, bao gồm cả Văn Thái Nhất. Cái khung cảnh tỏ tình đấy đã thu gọn vào trong tầm mắt của anh. Chân tay anh bủn rủn, anh thẫn thờ không nói nên lời. Chẳng nói chẳng rằng câu gì, anh quay lưng, chầm chậm đi về hướng biển. Hội Thái Dung tất nhiên cũng hiểu chuyện, chỉ lặng lẽ đi phía sau anh để tránh anh xảy ra tai nạn hay điều gì bất trắc. Thái Nhất như thể người mất hồn, anh cứ thế đi mà chẳng để ý xem phía trước mình có gì hay không. Khung cảnh trước mắt mỗi lúc trở nên nhòa đi bởi nước mắt. Dáng vẻ của anh lúc này khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy thật thương xót. Ai đi qua cũng phải chép miệng, lắc đầu trước cái bộ dạng người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ của anh vào lúc này.

_ Giới trẻ bây giờ đúng là... Trông có đáng thương không kìa? Chắc lại thất tình rồi. – Một vài người qua đường xì xào khi nhìn thấy anh đi qua.

Thật may vì khoảng cách giữa trường với bãi biển không xa, chẳng mấy chốc Thái Nhất đã đến được nơi một cách an toàn dưới sự bảo hộ của Thái Dung, Du Thái và Minh Hưởng. Đỗ Anh với Tiền Côn đã đứng sẵn đó đợi cùng với vài lon bia và đồ nhấm, chuẩn bị cho một bữa nhậu ra trò. Thế nhưng điều Đỗ Anh không ngờ tới là Thái Nhất chả buồn quan tâm tới những thứ đồ nhậu đấy, anh đến tới chỗ hai người, chẳng mở mồm lấy một câu, cứ thế ngồi xuống bãi cát, đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định trên biển. Nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má anh, thi thoảng là vài tiếng nấc lên nhẹ nhàng, cảm giác như thể anh cố gắng không để nó bật thành tiếng, nhưng nó vẫn cố tình thoát ra.

_ Làm vài lon bia cho quên hết sự đời đi bạn tôi ơi. Tao mua sẵn đồ nhậu mày thích rồi đây này. – Đỗ Anh thấy không khí quá trầm lặng, liền lôi túi đồ ăn vs bia ra khua khua trước mặt Thái Nhất, cố bày trò cho anh để ý.

Đáp lại sự nhiệt tình của Đỗ Anh thì lại là một sự im lặng từ Thái Nhất. Anh không có bất kì phản ứng gì đối với những hành động hay lời nói của Đỗ Anh, cứ thẫn thờ ngồi đấy. Sau một lúc lâu thấy tình hình không khá lên, Du Thái Và Đỗ Anh đã hơi mất bình tĩnh, gào lên với Thái Nhất

_ Để hai bọn tao đấm mày cho mày tỉnh ra nhé Thái Nhất. Thằng kia không đáng để mày phải như thế này. Thay vì phí thời gian ngồi đây đau khổ, ra nhậu với bọn t đi có phải tốt hơn không?

Thái Nhất vẫn không có bất kì động tĩnh gì. Tiền Côn không nói lời nào, tiền tới ngồi cạnh anh, khẽ ôm anh vào lòng. Từ giây phút được Tiền Côn ôm, cảm xúc của anh như bùng nổ. Anh bật khóc nức nở. Tiếng khóc như gào xé tâm can giữa không gian. Từng đợt sóng vỗ vào bờ kia cũng như từng đợt cảm xúc dâng trào trong lòng anh, đánh vỡ bức tường phỏng thủ trong anh. Những người còn lại nhìn nhau không biết làm gì, cũng chỉ biết tiến lại gần rồi ngồi xung quanh, im lặng nhìn anh. Gào khóc một lúc lâu, vì có phần kích động, kiệt sức, cộng thêm gió biển vào buổi tối lạnh nên Thái Nhất đã ngất đi. Tiền Côn cõng anh vào bờ, những người còn lại lẽo đẽo theo sau, ai cũng trong trạng thái bồn chồn lo lắng. Cả hội nhanh chóng đưa anh vào phòng sinh hoạt riêng của CLB, đứa kiếm khăn lau người, đứa pha nước ấm, đứa chuẩn bị sẵn đồ ăn cho anh. Chỉ có Tiền Côn là vẫn ngồi đó, không rời đi đâu, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, bởi anh sợ rằng khi Thái Nhất tỉnh dậy mà không thấy ai thì sẽ lại hoảng loạn mất. Một lúc sau, anh đã tỉnh lại. Tiền Côn nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy rồi gọi mọi người vào.

_ Thằng kia, mày có tin tao đấm mày vỡ mồm không? – Đỗ Anh vừa mới vào phòng đã gào to cái mồm lên.

_ Mày bé mồm thôi, nó vừa tình mà. Để tao trực tiếp tát nó cho nó tỉnh, khỏi cần nói. – Du Thái lên tiếng, rồi dơ tay ra dọa dọa tát Thái Nhất.

_ Anh... Anh ổn chưa ạ? – Minh Hưởng bỗng nhiên lên tiếng. Cậu em cũng mới thân với nhóm cậu gần đây, công sức mấy tháng nay của Du Thái cả.

_ Ừ, anh không sao. Anh ổn rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Phiền mọi người quá rồi. – Thái Nhất mỉm cười, thều thào nói.

Thái Dung mang cốc nước ấm cùng một bát con cháo ra đưa cho Thái Nhất.

_ Anh ăn đi cho ấm người, vừa nãy anh ở dưới biển, cộng thêm nhiễm gió lạnh nữa.

_ Anh cảm ơn. – Anh đón lấy cốc nước ấm, uống một ngụm nhỏ, còn bát cháu thì Tiền Côn đỡ lấy rồi đút cho anh ăn.

Mọi người sau khi thấy anh ăn hết bát cháo, đã yên tâm hơn rất nhiều, ai nấy cũng đều kiếm chỗ xung quanh để ngả lưng vì hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi.

Tiền Côn chọn nằm cạnh Thái Nhất. Để nói trong đám người các anh, có lẽ người hiểu Thái Nhất và biết cách an ủi Thái Nhất nhất chính là anh. Anh không năng nổ như những đứa con lại, nhưng bù lại anh có một sự dịu dàng, ấm áp mà ít ai có được. Anh biết Thái Nhất là một đứa nội tâm, cái Thái Nhất cần đôi khi chỉ là một chiếc ôm hay một cái nắm tay, chứ lời lẽ đôi khi lại chẳng hề có tác dụng với nó. Trước kia, mỗi khi có chuyện buồn mà cảm thấy không thể chia sẻ được với lũ kia, Thái Nhất luôn tìm đến anh, tựa vào vai anh rồi xả hết những tâm sự với anh. Thế nhưng từ khi có sự xuất hiện của Từ Anh Hạo thì điều này hầu như ít khi xảy ra, nhất là sau những tổn thương mà cậu gây ra thì Thái Nhất lại càng khép mình lại hơn. Điều này đã làm anh suy nghĩ rất nhiều.

_ Mày chưa ngủ hả? Có muốn tao lên nằm cùng không? – Tiền Côn bé giọng hỏi Thái Nhất khi thấy người trên đó quay qua quay lại, mãi không ngủ.

_ Mày có thể lên đây nằm với tao một lúc không? – Thái Nhất nhẹ nhàng nói, nhưng giọng của anh mang theo chút cảm giác gì đó đầy ủy khuất, tội nghiệp.

Tiền Côn lên nằm cạnh Thái Nhất, dịu dàng kê đầu anh lên tay mình, kéo sát anh vào mình rồi vỗ vỗ nhẹ lưng anh.

_ Tao biết mày buồn, nhưng lần sau đừng làm những điều dại dột đó nhé. Không có nó thì mày vẫn còn có gia đình, có bọn tao mà. – Tiền Côn vừa vuốt nhè nhẹ dọc sống lưng anh, an ủi, vừa nói

_ Tao biết rồi, cũng không hiểu sao lúc đó tao lại làm như thế nữa.

_ Vì mày dồn nén quá nhiều vào chứ sao. Buồn thì có thể nói với bọn tao mà, còn không muốn nói với lũ kia thì có thể nói riêng với tao như xưa mà.

_ Tại... tao thấy tao không muốn làm phiền chúng mày... Chúng mày năm cuối cũng nhiều việc mà, lại còn phải suy nghĩ thêm chuyện của tao nữa, thì thực sự không đáng mà.

_ Có gì mà đáng với không đáng. Bọn tao có phải bạn thân của mày không tên ngốc này. Nhớ kĩ lời tao nói, từ bây giờ trở đi, có chuyện buồn gì thì phải nói với bọn t, không được giữ trong lòng. Còn về người kia, bỏ đi, coi nó là một người từng lướt qua cuộc đời mày đi. Để trong lòng làm gì cho thêm muộn phiền.

_ Ừ tao biết rồi – Thái Nhất lí nhí đáp. Anh cũng muốn bỏ lắm chứ. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng đâu.

_ Thôi khuya rồi, ngủ đi.

_ Ừ.

Và cứ thế, cả đêm hôm đấy Thái Nhất nằm gọn trong vòng tay Tiền Côn, ngủ một giấc ngon lành.

_ Á à, đêm qua dám chơi mảnh, một mình chiếm tiện nghi của Tiền Côn à.

Vừa mới sáng ra, Thái Nhất còn chưa mở nổi mắt, đã nghe thất một giọng nói oang oang khắp phòng, Anh đưa hai tay lên dụi mắt, người vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, tỉnh tỉnh mơ mơ, nhìn xung quanh.

_ Dậy đi, còn định nằm đấy ôm nhau đến bao giờ. – Cái giọng nói kia đích thị là Đỗ Anh chứ chả phải ai khác. Nó đang hai tay chống nạnh, đứng ở cuối chỗ anh nằm, hai mắt quắc lại như thể muốn làm thịt anh.

Ôm? Ôm gì cơ? Thái Nhất còn đang thắc mắc xem Đỗ Anh đang nói gì, thì giật mình nhận ra rằng mình đang nằm ôm lấy Tiền Côn.

_ Mới sáng ra mà mày lại làm loạn rồi. Cứ làm như lần đầu thấy chúng tao ôm nhau ngủ. – Tiền Côn cũng đã tỉnh, nói.

Thái Nhất ngượng ngùng, mau chóng rời đi chỗ khác. Sáng hôm nay không có hoạt động gì quá nặng nề, chỉ cần dọn dẹp trại cũng như tàn dư của cuộc vui đêm qua. Nhóm anh phụ anh trách nhiệm vụ là dọn dẹp sân khấu cũng như vận chuyện các nhạc cụ vào lại phòng tập.

_ A, anh Thái Nhất. Anh có cần chúng em giúp gì không ạ? – Ning Ning không biết từ đâu chạy tới, kéo theo Từ Anh Hạo, đứng trước mặt anh rồi hỏi một cách rất vô tư hồn nhiên.

Một sự bối rối khẽ thoáng qua khuôn mặt của cả Anh Hạo và Thái Nhất trong tình huống khó xử này. Thái Nhất sững người lại một chút, anh thực sự chưa có chuẩn bị trước cho những tình huống như thế này. Tiền Côn thấy thế, liền chạy ra, đứng chắn trước Thái Nhất, nói một cách đầy cương quyết:

_ Ở đây bọn anh đủ người rồi, không cần phiền tới hai đứa. Hai đứa đến chỗ khác giúp đi.

Thái Nhất kéo kéo tay áo Tiền Côn lại một chút, khẽ thì thầm rằng đừng có thái độ quá với hai đứa. Tiền Côn hiểu ý, gật nhẹ đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Từ Anh Hạo.

_ Vậy chúng em qua bên kia. Nếu cần thì phải gọi em ngay nhớ. – Ning Ning có vẻ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn rất vui tươi cười đùa với anh mà không để ý sắc mặt người yêu của mình đằng sau rất khó coi

Thái Nhất gượng gào cười rồi mau chóng quay đi, làm tiếp công việc của mình.

_ Anh Hạo, anh làm sao đấy? Sao mặt anh trông khó chịu thế? Chúng ta đi qua bên kia thôi. – Ning Ning quay ra định kéo người yêu mình đi thì thấy mặt cậu đang cau lại, tỏ vẻ rất khó chịu và căng thẳng.

Khi nghe thấy người yêu gọi mình, Anh Hạo nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu như chưa có gì xảy ra.

_ À ừ không. Không có gì cả đâu. Chúng ta đi. – Anh Hạo nói, để cho Ning Ning khoác tay rồi cả hai cùng rời đi.

_ Vừa nãy anh có thấy cách anh Tiền Côn tự dung ra chắn trước anh Thái Nhất không? Cảm giác như bảo vệ người yêu mình khỏi một cái gì đó xấu ý. Thích thật. – Ning Ning vừa đi vừa thao thao bất tuyệt.

Anh Hạo không nói gì, vì trong đầu cậu cũng đặt ra những câu hỏi vì hành động của anh Tiền Côn vừa nãy. Bởi ít nhất trong thời gian cậu còn chơi thân với hội ấy thì Tiền Côn là người ít tiếp xúc thân thể cũng như là ít thể hiện ra cái việc bảo vệ Thái Nhất nhất. Thế nhưng cái mà anh làm vừa rồi chứng tỏ rằng điều cậu biết có vẻ như không phải sự thật. Ngoái đầu nhìn lại thì cậu thấy hai người làm việc có vẻ rất vui vẻ, cười đùa với nhau hết sức thoải mái. Trong lòng cậu lúc này bất giác nảy sinh một cảm giác khó hiểu mà bản thân cậu cũng chẳng biết nên diễn tả như thế nào. Ghen? Khó chịu vì Thái Nhất thân mật với người khác? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top