Chương 4: Nhận ra
4.1.
Sắp tới NCT Club có một buổi biểu diễn từ thiện gây quỹ cho các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi thành phố Seoul. Đây là buổi biểu diễn thường niên của CLB và cũng là một buổi biểu diễn lớn, nên các thành viên trong CLB ai cũng tất bật chuẩn bị để có một đêm diễn hoàn hảo nhất. Thái Nhất vì là main vocal nên anh không chỉ phải đảm đương những đoạn hát khó trong các tiết mục biểu diễn mà còn phải chỉ dẫn cả cho những thành viên khác, đặc biệt là Anh Hạo, vì cậu, anh và Duy Thái biểu diễn bài hát "Faded in my last song". Quả thật dạo gần đây anh cảm thấy thực sự rất áp lực khi phải chuẩn bị quá nhiều thứ vậy. Nhưng may sao bên cạnh anh không chỉ có 4 chàng hot boy kia mà giờ có thêm chàng "Crush quốc dân" Từ Anh Hạo ở bên và giúp đỡ anh. Càng lúc hai người càng trở nên thân thiết với nhau hơn, cảm giác như hình với bóng, đến độ mà mấy người kia còn phải hỏi anh rằng hai người đã đến bước nào rồi.
_ Mày với Hạo Hạo thành một đôi rồi đấy à? Sao dạo này cứ ở đâu có mày là tao lại thấy nó vậy? – Đỗ Anh nhíu mày hỏi Thái Nhất trong một buổi đi tối năm người đi ăn với nhau.
_ Mày lại nói linh tinh gì đấy? Đến tỏ tình tao còn chưa tỏ tình thì thành đôi cái gì? Em ý hay nhờ tao luyện thanh cho thì tình cờ đi với nhau thế thôi chứ có gì đâu? – Thái Nhất giật mình, vì chính anh cũng không thể nhận ra rằng dạo gần đây tần suất găp cậu nhiều đến mức mà anh không thể nào đếm nổi.
_ Tao cá rằng cậu bé đó cũng có tình cảm với mày. – Tiền Côn nhẹ nhàng nói nhưng giọng chắc như đinh đóng cột.
Mấy người còn lại cũng gật gù đồng ý, chỉ riêng mình anh là lắc đầu nguây nguẩy. Suốt dọc đường về anh hết nghĩ về lời của mấy đứa bạn thân nói, lại nhớ tới những cử chỉ dịu dàng, những hành động ga lăng hết sức mà cậu đối với anh. Lòng anh lúc này rối như tơ vò, tự nhủ với mình rằng không nên hi vọng vào bất cứ điều gì, nhưng vẫn không thể ngăn nổi những mong đợi đang nhen nhóm trong trái tim anh. Vừa đặt chân tới nhà, anh vội vã vào phòng tắm, vã những dòng nước lạnh lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo, rồi chuẩn bị một bồn nước nóng để ngâm mình thư giãn, cuốn trôi đi những dòng suy nghĩ phức tạp kia. Anh thực sự mong rằng bây giờ mình có thể biết được trong đầu Từ Anh Hạo đang nghĩ gì và tại sao lại cứ khiến anh chao đảo như thế.
Thời gian trôi qua nhanh như gió, chẳng mấy chốc chỉ còn gần 1 tuần nữa là sự kiện quan trọng của CLB sẽ diễn ra. Tất cả các thành viên đều dồn hết công sức, không quản ngại ngày đêm mà luyện tập bởi ai ai cũng muốn rằng tiết mục của mình đạt kết quả tốt nhất. Thái Nhất gần như dành toàn bộ thời gian của mình trong phòng tập, nhiều khi đến mức quên ăn quên ngủ, chỉ thiếu điều anh ngủ qua đêm luôn tại trường. Dạo gần đây Anh Hạo cũng phải luyện tập các tiết mục khác nên cũng không còn ở bên cạnh anh nhiều, anh cũng ít có cơ hội được ngồi trên xe của cậu để về nhà hơn. Đôi khi chỉ còn lại một mình ở phòng tập, bất giác sự hụt hẫng xem lẫn chút cô đơn lại trỗi dậy như từng cơn sóng vỗ vào lòng anh. Đặc biệt, việc gần đây anh thấy cậu đặc biệt hay đi với Minh Hưởng càng khiến anh cảm thấy khó chịu, anh biết rằng anh không có quyền ghen tuông như thế này, nhưng anh lại chẳng thể nào ngăn cản được cái thứ cảm xúc đấy. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Bây giờ đồng hồ đã chỉ 9h tối, và chỉ còn một mình Thái Nhất ngồi bên những phím đàn piano đàn hát. Anh cố gắng dùng âm nhạc để xoa dịu đi những tâm tư đang dày vò bản thân, nào ngờ càng chơi anh lại càng chìm đắm vào chúng hơn. Những bài hát anh cất lên lúc này không đơn thuần chỉ còn là những bài hát anh sẽ thể hiện trong buổi biểu diễn, chúng vô thức đã biến thành những bài hát đại diện cho nối lòng anh lúc này. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt chợt lăn xuống hai gò má của Thái Nhất.
_ Anh Thái Nhất.... – Không biết Từ Anh Hạo từ bao giờ xuất hiện, khẽ lay anh, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ kia.
Thái Nhất giật mình, vội quay mặt đi, lén lút lau vài giọt lệ còn đang vương trên khóe mắt, rồi lại nở một nụ cười, nhẹ nhàng đáp lại Anh Hạo.
_ Anh Hạo. Em đến từ bao giờ vậy? Chẳng phải em đã về cùng Minh Hưởng rồi sao?
Cậu nhận ra chút gì thanh âm của anh có gì đó lạ, khác với thường ngày. Nếu là người khác thì họ có thể nghĩ đó là bình thường, nhưng với một người để ý kĩ như cậu, nhất là với anh, thì cậu cảm nhận rõ được trong giọng anh có một chút gì đó tủi thân pha lẫn một chút trách móc.
_ Hôm nay anh Du Thái tranh đưa cậu ấy về rồi. Lúc đi ngang qua đây vẫn thấy anh trong phòng tập, nên muốn rủ anh đi ăn luôn. Chắc anh chưa ăn tối luôn đúng không? – Câu nói của cậu chín phần mang theo sự ôn nhu, quan tâm tới anh.
Trái tim Thái Nhất bỗng lại trật đi một nhịp. Mặc dù đây không phải lần đầu cậu đối xử với anh như thế, nhưng lần nào cũng vậy, nó đều khiến bức tường phòng thủ trong anh sụp đổ hoàn toàn. Đồng thời cùng lúc đó, một suy nghĩ thoáng xoẹt qua đầu anh: "Hóa ra hôm nay không phải đưa Minh Hưởng về nên mới qua đây với mình!" Anh nhất thời không nói lên lời, chỉ biết gật đầu đồng ý. Nói xong, hai người cùng nhau ra xe, đến quán ăn mà hai người thường ngày lui tới. Vậy mà hôm nay bầu không khí có chú khác biệt so với mọi khi. Ngày hôm nay anh không còn rôm rả nói chuyện với cậu như mọi ngày mà chỉ im lặng ngồi sau xe tận hưởng từng luồng gió mát mẻ phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Ánh mắt anh nhìn vô định vào khoảng không, mang theo chút gì đó mất mát, thi thoảng lại có vài giọt nước vương lên trên khóe mi anh. Tất cả những điều đó đều thu vào tầm mắt của Anh Hạo thông qua tấm gương chiếu hậu. Cậu thực sự muốn an ủi anh, nhưng một phần không biết nên an ủi thế nào, một phần nghĩ rằng lúc này có lẽ anh muốn ở một mình. Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa tối trong im lặng cùng với những tâm sự ngổn ngang trong lòng. Những câu hỏi đại loại như "Liệu mình có thực sự thân thiết với em ấy?", hay "Có khi nào bản thân mình đang tự mơ tưởng rằng em ấy chỉ đối tốt với riêng mình?" cứ cuốn lấy Thái Nhất không buông. Về phía Anh Hạo, cậu cũng đang tự chất vấn bản thân rằng có phải dạo này do cậu không còn hay đưa anh về, hay đi với anh nên anh buồn hay không. Bản thân cậu có thể cảm thấy được cái tình cảm đặc biệt mà anh dành cho cậu, cũng như tự cảm giác được bản thân mình đối xử với anh có phần khác biệt hơn so với những người khác. Tuy nhiên cậu rõ ràng là một thẳng nam, chưa từng có bất kì cảm xúc nào với con trai , vì thế thứ tình cảm hiện giờ cậu nảy sinh với anh là một điều không thể nào lý giải nổi. Cứ vậy, hai con người, mỗi người một nỗi lòng riêng, trở về nhà của mình sau một ngày dài mệt mỏi.
4.2.
Cuối cùng thì ngày mà toàn thể các thành viên của CLB NCT mong đợi – Buổi ca nhạc từ thiện, cũng đến lúc đã diễn ra. Khán giả phía dưới lúc cuồng nhiệt với những ca khúc, những bản rap đầy sôi động, lúc thì lại rơi vào trầm tư với những bản ballad đầy sâu lắng. Tất cả hòa quyện vào với nhau, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Chẳng mấy chốc chương trình cũng đã đến lúc phải kết thúc, và những người kết thúc không là ai khác ngoài Thái Nhất, Anh Hạo và Du Thái, với ca khúc "Faded in my last song". Những thanh âm đầu tiên cất lên từ chất giọng trầm ấm của Anh Hạo như đưa mọi người đến với mở đầu của câu truyện. Tiếp đến, chất giọng trong trẻo, cao vút, đầy da diết của Thái Nhất khiến mọi người chìm sâu vào cảm xúc, vào nỗi niềm của một người đang thất tình, mang trong mình đầy sự tổn thương. Đã có những giây phút, cậu quay sang nhìn về phía anh. Không hiểu vì sao, nhưng cậu cảm giác rằng giờ đây anh với bài hát này như đang hòa làm một với nhau, anh không chỉ đơn thuần là hát nữa, mà đang dùng lời bài hát để bộc bạch tâm trạng của bản thân. Đúng vậy, ngày hôm nay đây, Thái Nhất đã mượn ca khúc này để giải tỏa hết những suy nghĩ, những phiền muộn của anh ra ngoài. Anh không mong rằng người khác hiểu được những cảm xúc đó, lại càng không mong rằng cậu có thể hiểu được nó. Anh chỉ đơn thuần là muốn bản thân được nhẹ nhõm hơn phần nào. Ánh sáng sân khấu giờ đây dường như chỉ chiếu rọi vào anh. Lúc này trông Thái Nhất tỏa sáng như thể một vị thiên sứ bé nhỏ được ông trời phái xuống, dùng giọng hát của mình để chữa lành bản thân với những người khác. Rồi có những đoạn hai người hòa ca, một trầm, một bổng hòa quyện lại với nhau, tạo nên một bản hòa âm tuyệt đẹp, khiến người nghe cảm giác như họ sinh ra là để cho nhau vậy. Chương trình kết thúc tốt đẹp trong tiếng hò reo cùng với những giọt nước mắt vì xúc động của khán giả.
_ Chương trình kết thúc rồi. Hôm nay quả là một thành công lớn của chúng ta đó!!!!! Bây giờ thì đi ăn mừng thôi!! – Tiếng chàng trai tinh nghịch Thái Dung gào to bên trong hội trường.
Mọi người đồng loạt hò reo, hưởng ứng với ý kiến tuyệt vời này. Bây giờ một bữa thịt nướng kèm theo một chút rượu soju nữa thì thật sự là hết sảy. Tất cả nhanh chóng di chuyển ra quán ăn mà anh đã đặt từ trước. Vì quán ăn gần trường nên tất cả quyết định đi bộ với nhau, vừa tiện nói chuyện lại vừa để gia tăng sự gắn bó.
_ Hôm nay tiền bối siêu đỉnh luôn đó ạ. Không hiểu sao em nghe bài "Faded in my last song" nhiều lần rồi, nhưng thực sự hôm nay nghe xong mà em muốn khóc lắm luôn. Tiền bối của chúng em đúng đỉnh! – Các hậu bối năm nhất, năm hai cứ thế vậy quanh lấy Thái Nhất, bá vai bá cổ, khen anh nức nở.
Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại đàn em bằng một nụ cười kèm thêm một lời cảm ơn đầy khách sáo. Phía trên anh là Anh Hạo, cũng đang được vây quanh bởi một đống người, khen lên khen xuống khả năng hát và rap của cậu. Cậu tít mắt cười cười nói nói với mọi người xung quanh, thế mà hình như cậu không thực sự để tâm lắm đến họ. Trong lòng cậu vẫn đang chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi anh sẽ đi lên chỗ cậu, khoác lấy cánh tay cậu rồi khen cậu làm tốt như mọi khi anh vẫn làm. Thế nhưng lần này mọi thứ có chút khác biệt, anh vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với cậu, chẳng nói chẳng rằng, cứ lẳng lặng đi một mình như vậy.
_ Sao mày không lên với "em bé" của mày đi kìa? Bình thường là hai đứa dính nhau như sam cơ mà? Sao hôm nay lại mỗi người một nơi, xong cái mặt mày thì như đưa đám thế này? – Từ đâu Đỗ Anh bước đến bên cạnh Thái Nhất, khoác lấy vai cậu và nói.
_ Em nó vẫn vui khi mà không có tao mà, cuộc sống của em ấy đâu phải có mỗi mình tao đâu? – Một câu nói nhẹ tựa lông hồng của anh, nhưng thực chất lại mang đầy những tâm tư.
_ Tao biết rồi nhé. Mày ghen với Minh Hưởng vì dạo gần đây hai đứa hay đi với nhau đúng không? – Đỗ Anh dường như hiểu được tâm tư anh, cố tình chọc cho anh cười.
Đúng, anh có cười, nhưng chỉ là một nụ cười gượng, rồi anh lại chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Chẳng mấy chốc thì mọi người cũng đã đến quán ăn. Các thành viên nhanh chóng xếp bàn ngồi với nhau, Và như thường lệ, năm chàng trai hot boy lại ngồi cùng một bàn, giờ thêm cả Minh Hưởng (tất nhiên là vì do Du Thái lôi kéo) và người còn lại chính là Anh Hạo. Nhìn thấy cậu ngồi ngay đối diện anh, Thái Nhất cảm thấy có phần có phần ngột ngạt nên muốn đi ra ngoài hít thở chút. Từ lúc đặt chân vào quán, hình như ánh mắt của Anh Hạo vô thức chưa bao giờ rời khỏi anh Thái Nhất. Nhất cử nhất động của anh, từng cảm xúc, thái độ của anh đều thu gọn trong tầm mắt cậu.
_ Ngoài thịt nướng ra thì mọi người cứ tự nhiên gọi thêm các món khác nhé. – Thái Dung hô to.
Mọi người hào hứng, đua nhau gọi món, vì bụng ai nấy cũng đều đang sôi lên ùng ục.
_ Minh Hưởng, em muốn ăn gì, anh gọi cho? – Du Thái chợt quay ra hỏi Minh Hưởng, cặp mắt anh sáng long lanh.
Chưa kịp để cậu trả lời, Anh Hạo đã vội chen vào.
_ Cho cậu ý thêm một phần gà rán đi ạ. Cậu ý nghiện gà rán lắm.
Mọi người quay ra nhìn Anh Hạo với ánh mắt khó hiểu.
_ Sao em biết? – Du Thái hỏi, ánh mắt của anh mang đầy sự dò xét.
_ Em vốn là người kĩ tĩnh mà anh. Ai mà em chẳng để ý, em biết hết mọi người thích ăn gì nhé. Ví dụ anh Thái Dung thích ăn đồ ngọt này, anh Tiền Côn thích pizza với thịt ba chỉ nướng này.
_ Vậy còn Thái Nhất? – Tự nhiên Đỗ Anh buột miệng hỏi.
Nghe tới câu hỏi này Anh Hạo bỗng giật mình, hơi ngập ngừng một chút:
_ Thì... thì... anh Thái Nhất vừa là tiền bối của em, vừa là người thân thiết với em, tất nhiên là em sẽ để ý rồi.
Cậu không hề nhận ra rằng anh Thái Nhất đã đứng sau cậu từ lâu. Từng lời nói này như ngàn nhát dao đâm vào trái tim vốn đang rỉ máu của anh. Mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm lại, tai anh như ù đi, không còn nghe thấy bất cứ gì nữa.
_ Tất cả chỉ là bạn thân, chỉ là tiền bối. Đúng, chỉ là có thể thôi. Thái Nhất ơi Thái Nhất, tất cả đều là do mày ngu ngốc ngộ nhận mà thôi. Giờ thì nhận ra chưa, vốn luôn chỉ có mình mày thích người ta. – Thái Nhất cười đầy chua xót.
Anh thẫn thờ đi về chỗ, cứ thể cả buổi chẳng nói một câu, Một chén rượu, rồi hai chén, rồi ba chén. Anh không ăn uống gì, cứ thế nốc từng chén rượu vào mồm. Vị cay của rượu lúc này cũng chẳng thể nào bằng được sự cay đắng trong lòng anh. Anh ngồi cười ngờ nghệch, cười cho sự ngu ngốc của bản thân, cười cho sự ảo tưởng của chính mình, để giờ đây phải nhận lấy trái đắng này đây. Ngay giây phút này đây, anh thực sự muốn say, để quên hết mọi thứ, để quên rằng có một Từ Anh Hạo đang tồn tại và ngồi ngay đối diện anh.
_ Mày thôi đi, uống nhiều rồi. Ăn thì không ăn, mày lại muốn bệnh đau dạ dày của mày tái phát à? – Tiền Côn giằng lấy chén rượu từ tay anh
_ Không sao mà. Hôm nay là ngày vui, để tao uống chút có gì đâu nhỉ thằng bạn thân của tao. – Thái Nhất bất chợt quàng tay qua cổ Tiền Côn, nở một nụ cười mê hồn và nói. Từng từ "thằng bạn thân" được anh gằn giọng, cố tình nhấn mạnh như thể đang muốn ám chỉ tới ai đó.
_ Anh say rồi, đứng lên đi, em đưa anh về - Anh Hạo từ phía đối diện tiến tới, nói với anh.
_ Sao anh lại phải về với em? Anh có chân, anh có thể tự đi bộ. Anh có bạn, bạn anh cũng sẽ đưa anh về? Sao anh phải về với em? – Bộ dạng Thái Nhất lúc này vừa câu dẫn, nhưng lại cũng thật hài hước.
Cả nhóm dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, liền ra hiệu với cậu, rằng để họ lo, cậu không nên xen vào lúc này. Anh Hạo dường như hiểu ra rằng mình đã sai, liền trở về chỗ, chỉ có thể nhìn anh đau khổ như thế mà chẳng làm được gì, vì vốn lẽ, tất cả đều là lỗi của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top