3

Hôm qua tôi và Chí Mẫn có cùng nhau đi ăn khuya, mà xui xẻo vãi nồi khi mà ăn xong tui với em đều phải vào viện.

Coi có tức hông... hôm đó có ăn gì độc hại đâu, tôi còn nhớ là đầu tiên tôi đưa em đi ăn lẩu kim chi rồi đi ăn đồ nướng, cuối cùng là ăn kem. Ờ chỉ nhiêu đó thôi mà bị tiêu hóa loạn xạ.

Em với tôi ở viện một ngày một đêm, sau khi xuất viện em nói " Sau này mình có ăn kem thì đừng ăn đồ nướng nhe anh " ta nói em nói mà mặt em kiểu như  ăn kiểu này phồn thực á anh .

Tôi cũng chỉ cười trừ rồi cùng em vào công ty, nhưng mà em hết bệnh lại bắt đầu hoạt bác chứ không như tôi nghĩ. Tôi sợ em sẽ có ấn tượng xấu với tôi, sợ em giận tôi vậy mà em lại thân với tôi hơn.

Cứ mỗi lần tôi rủ em đi ăn em lại lôi ra chọc quê tôi, nếu là người khác thì Trịnh Hạo Thạc này đã cho ra biển rồi tại vì là em nên mới cho qua thôi. Nói vậy chứ hông phải là đằng này là số sợ người yêu đâu nha.

À mà hôm ở viện á, tôi nghe em nói em quê ở một vùng có biển đẹp, một thành phố phát triển mà không nói tên. Tôi mới nói khi nào đó em dắt tui về đi cũng thèm du lịch rồi.

Cái biết sao không, em nói " Dắt anh về?? người yêu của em hay gì mà dắt anh về quê em, đi ké thì nghe hay hơn haha.."  Thật ra lúc đó bụng đang đau, mắt hơi mõi vì bệnh, mà nghe em nói người yêu của em  cái tự nhiên tỉnh ra hẳn. Không lẽ tôi ừ người yêu  của em trong tương lai đấy .  Vậy rớt giá tôi rồi sao..

Nói một hồi em cũng hứa, mà em hứa là "khi nào được nghỉ lễ hay gì đó thì em mới đưa anh về được "  Mà phải năm tháng nữa mới  có dịp nghỉ để đi du lịch định kì cho nhân viên,  là phải lâu  lắm chắc tôi tự đi rồi giả vờ bắt cóc em đi theo luôn cho nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top