1
Tôi là Trịnh Hạo Thạc, tôi và em ấy cũng đã sống với nhau được bảy năm. Em ấy là một cậu bé đáng yêu, xinh đẹp, năng động nhưng rất hiền lành và tốt tính.
Tôi gặp em ấy vào một ngày đầy nắng, em ấy mở cửa phòng làm việc và bước vào, theo sau em là một cơn gió nhẹ với mùi thơm thoang thoảng ( tôi nghĩ là của em ).
Em ngồi vào ghế một cách nhẹ nhàng, rồi tôi hỏi em " Em là Chí Mẫn phải không ? Anh là Hạo Thạc, chào mừng em đến với công ty của chúng ta, hãy làm việc cùng anh nhé !?" .
Em cười với tôi và đáp " Dạ, chào anh em là Chí Mẫn. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé! " .
Vậy là em bắt đầu công việc của mình, âm thanh của bàn phím bắt đầu bao trùm cả căn phòng. Tôi thì làm việc ở đây cũng đã hai năm nên rất thoải mái, không bị cái quy tắc củ chuối của công ty gò bó.
Còn em, có vẻ như em sợ bị mắng, sợ bị trừ lương thậm chí là em sợ đuổi việc chay do em còn ngại ngùng và lạ lẫm chăng ??!
Vì vậy mà em chỉ nói với tôi một vài câu chào hỏi khi mới vào phòng , rồi kể từ đó chỉ có tôi nhìn em, tiếng bấm máy, tiếng máy in, tiếng của cây bút mà tôi đang nhấn ngòi liên tục ngoài ra thì chỉ là một khoảng không yên lặng chán phèo .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top