chí mẫn


Jimin bước xuống sân khấu, người anh bấy giờ đã đẫm mùi mồ hôi, tháo tai nghe ra, anh thẫn thờ nhìn về hướng sân khấu, nơi anh luôn muốn đứng, nơi giúp anh đạt được ước mơ, nơi anh có thể dùng giọng hát của mình mang lại niềm vui cho người khác.

Nhưng đó cũng là nơi khiến anh biến thành một người tù túng mất tự do, một người bận rộn, và một người không đủ khả năng bảo vệ em.

Jimin yêu Seulgi, ít nhất là hơn bản thân anh. Jimin thương Seulgi, hơn cả sinh mệnh. Nhưng anh lại không thể bảo vệ cô, nhưng anh lại không thể khiến cô an tâm mà tựa vào những lúc mệt mỏi.

Jimin luôn cố gắng, trong sự nghiệp, anh luôn chăm chỉ để đổi lấy sự thành công, để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho em, trong tình yêu thì anh luôn yêu hết mình, dù có bận rộn đến bao nhiêu Jimin không bao giờ quên nhắn tin dặn cô ăn uống đầy đủ, và nhớ rằng, anh yêu em. Nhưng có nhiều chuyện dù có cố gắng đến bao nhiêu, dù Jimin có cố gắng bao nhiêu, thì sự thật vẫn không thay đổi, rằng em trước giờ vẫn không hề tin anh.

Rằng anh là người yêu cô, cũng không thể khiến Seulgi an tâm.

Chỉ là vô tình trong một lần, Jimin vốn muốn tạo bất ngờ trong ngày kỉ niệm của hai người nên anh đã nói dối cô rằng nhóm có một concert diễn ra ở nước ngoài, rồi lại lén lút chuẩn bị tươm tất mọi thứ, dành riêng cho cô. Nhưng Seulgi, cô ấy lúc ấy lại cùng một người con trai khác nắm tay bước ra phố, chỉ để tạo một scandai, chỉ để media play theo lời công ty. Nhưng chính Jimin lại biết những tin tức đó qua những tờ báo trên mạng.

Anh luôn hiểu, ở trong thế giới đáng sợ này, muốn sống thì phải biết lựa chọn thời cơ, và phải làm bất cứ việc gì công ty mình yêu cầu. Nhưng Seulgi căn bản là chưa bao giờ tin anh, cũng chưa bao giờ muốn cùng anh đứng ra công khai trước công chúng. Công ty bảo gì, cô ấy sẽ nghe là như vậy, không hề nói một lời với anh. Jimin không quan trọng đó là mediaplay, chỉ là chính bản thân cô cũng không có niềm tin vào mối quan hệ giữa hai người.

Jimin lúc ấy, như có bàn tay giữ chặt lấy anh, không hề buông lơi. Và rồi anh hiểu ra, Seulgi cô ấy không tin anh như trước giờ anh đã tưởng.

Rằng anh, trong mắt cô, lại chả là gì đáng bận tâm.

Hôm ấy trời mưa rào, lòng Jimin cũng lặng ngắt theo từng cái nến tắt lửa. Có lẽ từ trước đến giờ chỉ có một mình anh cố gắng cho mối quan hệ này, anh bước một bước, cô lại lùi một bước, như thể Jimin với Seulgi, dù có thế nào, dù có ra sao thì vẫn không thể đi cùng nhau, họ sẽ như những vì sao bay ngang qua bầu trời rộng lớn, một lần rồi sẽ biến mất mãi mãi.

Trời hôm nay lại thêm lạnh, anh chạy trong cơn mưa đến trước kí túc xá của Seulgi, chỉ là hôm nay có lẽ đã đến lúc anh buông tay, hoàn toàn. Seulgi vẫn luôn là một bông hoa xinh đẹp, lặng lẽ nở hoa, rồi lại lặng lẽ úa tàn. Bây giờ Jimin mới biết, bông hoa ấy không phải của anh, chỉ là anh đã đi qua đúng mùa hoa nở đẹp nhất. Cô ấy không phải của anh, chỉ là anh đã đến đúng lúc cô cô đơn nhất.

Điều bất lực nhất, có lẽ là khi gặp một người mình muốn chăm sóc cả đời, nhưng bản thân lại không có năng lực, bản thân mình lại không đủ làm cô tin tưởng.

Vì yêu em, anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, thậm chí là buông tay em.

Jimin không kìm được lòng liền quan sát người con gái trước mặt, Seulgi vẫn xinh đẹp, vẫn thuần khiết như ban đầu, anh cảm thấy may mắn vì thế giới đáng sợ này không làm cô thay đổi, không làm cô tắt đi nụ cười xinh đẹp luôn nở trên môi, chỉ là Kang Seulgi đã không còn là của anh nữa.

Jimin vẫn luôn nhớ đôi tay luôn ôm chặt lấy anh, người thì áp hẳn vào lòng anh vào những ngày giá lạnh. Jimin vẫn luôn nhớ bờ môi nhỏ trao cho anh những nụ hôn dại khờ rồi cả gương mặt em ửng hồng ngay sau đó. Jimin vẫn luôn nhớ những đêm khuya anh bị bệnh mà luôn có một cô nàng ngủ say bên giường.

Rằng, ngày ấy, Seulgi Red Velvet là của Reveluv, còn Kang Seulgi lại là của riêng Park Jimin.

Còn bây giờ, vẫn là anh và cô ấy, vẫn là chúng ta, nhưng đã chẳng còn nhau. Seulgi là cả bầu trời của anh, nhưng lúc này, anh sẽ vì chính cô mà từ bỏ cả bầu trời ấy.

"Anh mệt rồi, chúng ta dừng lại đi. "

Lòng càng níu kéo tay càng buông lơi, vì em, anh sẽ buông tay, nếu không có anh, em sẽ vui hơn, em sẽ hạnh phúc hơn.

Và hứa với anh đi, đừng để bản thân tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top