Chương 1 : Pizza và gà chiên


Vào một buổi tối nọ .. Có hai đứa trẻ vì mải mê chơi nên đã bị lạc ...

-" Hic.. hic .. hic.. " Đứa bé trai oà khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mặt cậu tái xanh vì sợ hãi.

-" Dũng cảm lên một chút nào. Chắc người lớn cũng đang nôn nóng tìm chúng ta đấy!" Trái ngược với cậu bé, cô bé bình tĩnh hơn nhiều .

-" Ôi, Mỹ Kỳ ơi.. Tối quá, khủng khiếp quá..." Đứa bé trai bám chặt lấy chân của Mỹ Kỳ, làm cô không tài nào nhấc chân đi được.

-" Còn nữa.. Em đói bụng rồi .. " Vừa nói xong , bụng của cậu bé phát ra tiếng kêu ục ục khiến cô không khỏi phì cười. Cô nhìn xung quanh, nơi này chả thấy ai cả, làm gì có người bán hàng nào. Đột nhiên cô nghĩ ra một ý tưởng..

-" Nè, ăn đi!" Mỹ Kỳ cười vui vẻ nói.

-"Ơ, đây là đất mà..?" Cậu bé nín khóc hẳn, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào mấy cục đất được vô tròn, còn được trang trí thêm mấy chiếc lá vàng nữa. Mấy cục đất này cũng có thể ăn được sao? Cậu nghĩ thầm.

-" Cái này gọi là ' Trông đào chữa khát', là thành ngữ mà mấy ngày trước ba đã dạy chị đó! Nhìn nó rồi tưởng tượng em đang ăn những món ngon thì sẽ không còn đói nữa đâu." Cô bé dõng dạc nói, tay cầm một cục đất vừa mới nặng xong , đưa trước mặt cậu bé. Cô nghĩ việc này vừa giúp cậu bé bình tĩnh lại, quên đi việc đói mà còn được chơi đồ hàng nữa thì còn gì tuyệt bằng chứ. 

-" Nào, chúng ta cùng tưởng tượng đi."

-" Tưởng tượng..?"

-" Chị sẽ nấu một bàn ăn thật lớn với món pizza nóng hổi và gà chiên nữa"

-" Pi.. pizza và gà chiên!" Cậu bé đan tay vào nhau, nhìn chăm chú vào mấy viên '  pizza và gà chiên nóng hổi' của Mỹ Kỳ trổ tài, cố tưởng tượng theo.

-" Chị sẽ làm mẹ, em sẽ làm ba.. Em phải phụ trách nói câu 'Chúng ta ăn cơm thôi!' Giọng cô bé tinh nghịch.

-" Chúng ta ăn cơm thôi!" Cậu bé nói rõ to.

-" Chị ơi! Sau này, hằng ngày chị cũng sẽ nấu cơm cho em ăn chứ?" Cậu bé hồi hộp hỏi.

-" Dĩ nhiên rồi!" Cô vô tư trả lời, tay cầm cục đất ..ý nhầm, cục gà chiên nóng hổi giả vờ đang ăn, không để ý đến vẻ mặt vui sướng của kẻ ngốc kia đang cười hí hửng mãn nguyện, mặt còn ửng đỏ vì xấu hổ.

                                                          ~~~~~~~~ 10 năm sau ~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: