9. Bạn Của Bạn
"Tao ghét mày," Lisa nói với chiếc cốc trong tay mình.
Tám giờ sáng, và quán Blink đã tới giờ mở cửa. Nó lại bị bắt làm một ca bù nữa vào cuối tuần, mấy cái xe bên ngoài rú còi inh ỏi như thể những người lái xe có công sự gấp rút cấp quốc gia vậy, và điện thoại của nó thì đã hết pin phải nằm cấp cứu ở một góc quầy. Chúa nguyền rủa Apple và mấy cái tai nghe bluetooth.
"Tao ghét mày vl."
Cái cốc không đáp lại.
Lisa nheo mắt lại và lườm nó.
"Chị cũng ghét mày vl." Jennie dễ dàng đáp lại, lật một trang trên tấm tạp chí mới nhất.
"Không phải chị. Cà phê cơ, em ghét cà phê." Nó nheo mắt nhìn tấm bìa, lại là một tờ tạp chí thời trang cao cấp, và nó dám cá rằng mấy ngày nữa thôi trên người Jennie sẽ lại dát một món đồ được quảng cáo trong đó. Người này tuyệt đối gia cảnh không thảm hại tới mức tự nguyện đi làm ở chỗ xập xệ như thế này.
Giang hồ đồn rằng Kim Jennie chỉ chuyển về đây sống bởi vì người yêu của nàng không thích ở nội thành. Theo thông tin mới nhất mà tình báo Lisa thu thập được thì gu của nàng là mấy chị gái tóc màu tím đeo tai pikachu và làm bán thời gian ở một hàng quần áo cho phái nữ tuổi mộng mơ, song song với làm nhân viên kiêm ăn chực ở một tiệm gà rán.
Jennie không thèm liếc nó một cái, chăm chú vào mấy món đồ trong tạp chí. "Ừ, mày đang hậm hực vì cà phê. Hợp lý phết."
Lisa chỉ nhíu mày chặt hơn, săm soi chiếc cốc làm bằng nhựa xốp rẻ tiền. Chỉ là một màu trắng ảm đạm, cà phê thì đã nguội lạnh từ lâu. Nhàm chán và đương nhiên là chẳng xứng đáng trở thành nguyên nhân cho tâm trạng tệ hại của nó.
Nếu như Lisa không đổ thừa cho cà phê thì nó đã phải tự thú nhận lý do thực sự phía sau thái độ khó chịu của mình, bất ngờ thay, lần này không phải là do bị dựng dậy vào cuối tuần hay do cái hệ thống tư bản trục lợi nó đang gián tiếp nuôi lớn bằng cách bán cái thứ cà phê này. Nguyên nhân thực sự, tất nhiên là do Chaeyoung.
Nếu như không phải năm nay Lisa mới chỉ vừa lên 22 tuổi thì chắc chắn Chaeyoung đã khiến cho tóc nó bạc trắng. Ít nhất thì bây giờ em đã khiến nó vò rối bù cả đầu tóc lên rồi.
Đêm hôm trước, Chaeyoung trông có vẻ khá bối rối trước khi em rời đi, thì thầm về những điều gì đó mà nó chẳng hiểu. Và hiển nhiên rằng Chaeyoung vẫn luôn nói bằng một cái văn phong mà Lisa hiếm khi nào hiểu hoàn toàn, nhưng đêm đó cảm giác rất khác, như thể chính Chaeyoung cũng không biết bản thân em đang nói gì vậy.
Lúc này thì nơi cuối cùng nó muốn hiện diện là ở quán Blink. Hoặc đúng hơn là bất cứ nơi nào không có Chaeyoung.
Chiếc chuông treo trên cửa trước của quán rung lên một âm điệu vui vẻ, báo hiệu một người vừa bước vào và Lisa rời mắt khỏi chiếc cốc trong tay để nhìn vị khách mới của họ.
"Chào buổi sáng," Một cô gái tầm ngang tuổi nó, tóc màu đen nhánh ngắn tới vai và mặc một chiếc váy màu xanh dương. Không phải Chaeyoung. "Mình muốn gọ-"
"Biến đi." Lisa chau mày. "Starbucks ở cuối phố ấy."
Không Phải Chaeyoung chớp mắt vài lần, nhìn qua lại từ cái đứa tóc bạch kim highlight cáu bẳn sau quầy thanh toán sang người đang bình thản bắt chéo chân đọc tạp chí. "Nhưng mình không muốn mua ở Star-"
"Biến đi." Nó gằn giọng, và Không Phải Chaeyoung nhanh gót chạy ra ngoài, tiếng chuông vui vẻ báo hiệu cánh cửa được mở toang ra.
Jennie ngáp dài lật một trang tạp chí. Lisa quay lại lườm cốc cà phê.
"Tao ghét mày."
----
Lisa nghĩ về Chaeyoung suốt mấy tiếng nó mắc kẹt ở quán Blink, không thể ngừng băn khoăn về Chaeyoung và Ashley, liệu như Ashley có phải một người thật không, hay lại là cái gì đó kiểu như Nini. Nó suy nghĩ và lo lắng và chờ đợi và khi Chaeyoung xuất hiện tối hôm đó thì em có vẻ vẫn vui vẻ và tươi cười như mọi hôm, như thể chẳng có gì xảy ra vậy.
"Chaeyoung." Nó khoanh tay cố nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm, có phần bất ngờ khi nhìn thấy em.
"Lalice!" Chaeyoung kéo một cái lõi táo ra khỏi thùng rác và tự hào khoe với nó, đôi mắt sáng lên vì hi vọng. "Tớ sẽ trồng một cái cây."
Lisa nhướn mày. "Không phải cậu trồng rồi sao?"
Chaeyoung nghiêng đầu.
"Cậu trồng rồi mà." Nó nhắc lại. "Một cây xoài, nhớ không?"
"Đúng rồi," Chaeyoung nói, nhìn cái lõi táo trong tay với một biểu cảm xa lạ và có lẽ thực ra em chẳng nhớ gì vụ đó đâu. Em giơ nó lên ánh đèn đường mờ mịt và nó dõi theo khi từng đường nét trên gương mặt em giãn ra trong sự trầm trồ. Nó nhìn chiếc găng tay của em, nhìn đầu ngón tay ngắn cũn và nhìn chiếc lõi táo, nhưng Lisa chẳng hiểu thêm được điều gì cả.
"Hôm nay là thứ tư." Chaeyoung thông báo sau một lúc lâu đăm chiêu. Nhưng mà, tất nhiên là không phải, hôm ấy là chủ nhật. "Tớ đi thăm Alice vào thứ tư."
Chaeyoung có rất nhiều thứ mà theo lời em nói thì chỉ thực hiện vào những ngày giờ nhất định, nhưng theo Lisa quan sát thì tới 80% là những khi em bỏ đi để làm mấy việc đó thì chẳng bao giờ trùng khớp với lời em nói cả. Nó đã bắt đầu dần hiểu ra rằng em đã tự tạo ra cho mình một dòng thời gian khác để phục vụ nhu cầu hoạt động của bản thân, và nếu như Chaeyoung muốn rằng hôm nay là thứ tư thì hôm nay là thứ tư.
"Cậu đi bây giờ luôn à?" Nếu Chaeyoung có quyền lựa chọn bất cứ lúc nào là thứ tư thì sao em lại phải lấn chiếm thời gian đáng ra là ở cùng nó nhỉ?
"Cậu có thể thăm chị ấy cùng với tớ." Chaeyoung nói, nhưng chẳng cho nó lựa chọn nào là mấy, thay vào đó chỉ nắm lấy cánh tay nó và kéo tới khi Lisa đi theo em.
"Alice có phải một ngôi sao không thế?" Nó lên tiếng khi bước đi bên cạnh em, vô cùng cảnh giác với những ngón tay ôm quanh tay mình.
"Không đời nào!" Chaeyoung cười híp mắt lại, dường như khá là thích thú với sự chậm chạp trong nhận thức của Lisa. "Cậu hài thật đó. Alice là một cái tên quá ngớ ngẩn cho một ngôi sao!"
"Vậy Alice là con người hả?" Lisa hỏi chỉ để chắc chắn, bởi vì chẳng có gì là hoàn toàn đảm bảo với Chaeyoung cả.
"Con người là một từ buồn cười nhỉ."
"Câu này nghe không khả quan lắm đâu." Nó nheo mắt biểu tình.
"Không đâu." Chaeyoung hưởng ứng, tay nhẹ nhàng vung vẩy về phía trước theo nhịp nhảy chân sáo.
"Cậu biết cái gì buồn cười không?" Lisa hỏi, cố gắng thả lỏng để tay vung theo nhịp của em. Khi Chaeyoung quay sang nhìn, nó nhăn mặt lại và thò răng cửa ra phía trước, mô phỏng theo gương mặt meme ưa thích nhất của mình.
Chaeyoung bật cười khúc khích, một thanh âm ngọt ngào khiến cho nhịp tim nó nhanh hơn mấy phần. "Ừ, buồn cười thật."
Họ bước đi bên cạnh nhau, và sau chính xác là mười bốn bước thì Lisa kéo cánh tay mình ra khỏi cái níu kéo của Chaeyoung và đan ngón tay mình vào tay em.
----
Một cái nghĩa trang.
Thật tuyệt vời.
"Ghê quá, Chaeyoung. Đi thôi." Nó phàn nàn, nhưng vẫn tiếp tục đi theo bóng lưng vui vẻ của em. Bây giờ thì đã tối mịt, mồ hôi đã hơi ướt phía sau lưng nó từ chuyến cuốc bộ dài, và cơn gió thoang thoảng qua cũng đủ làm nó rùng mình vì lạnh.
Hoặc có thể là do họ đang ở trong một nghĩa trang.
"Đi đâu cơ?" Chaeyoung hỏi, nhún chân bước qua một nấm mộ không đề tên. Lisa nhăn mặt. "Bây giờ còn đi đâu nữa, chúng mình phải đi gặp Alice."
"Làm ơn nói với tớ là Alice là người đào huyệt nhé." Lisa nài nỉ. Chẳng phải là nó thích gặp người đào huyệt lúc đêm khuya đâu, mà là trong điều kiện hiện tại thì đó là tình huống tuyệt vời nhất mà nó có thể mường tượng ra.
"Đào huyệt á? À, ừm, thì đúng là chị ấy có một cái huyệt được đào thật."
Bỏ mẹ rồi.
Lisa bật cười nhưng trong lòng chẳng vui vẻ được là mấy. "Đào huyệt cơ mà, Chaeyoung. Là một công việc, công việc của người, người còn sống ấy."
Nó không sợ ma quỷ, nhưng nó đã lớn lên ở Thái Lan nơi tâm linh vẫn luôn là một điều hiện hữu rất nhiều trong đời sống, và trời thì đã tối và họ thì đang trong một cái nghĩa trang và lỡ nếu như cả em cũng không biết họ đang đi đâu thì s-
Chaeyoung dừng lại một cách đột ngột khiến cho Lisa suýt thì ngã nhào lên người em. Tuy nhiên thì em có vẻ không bận tâm cho lắm và chỉ vui vẻ ngồi xuống trước một tấm bia mộ cũ kĩ.
"Xin chào, Alice."
Trên này không có đặt hoa hay những món quà nhỏ như những mộ khác (eo ôi, đứa nào lại để con búp bê trong nghĩa trang thế, ghê quá) và trông có vẻ như cũng khá là cũ rồi, không được chăm sóc, cỏ dại đã mọc che gần khuất đi tấm bia. Tuyệt đối không có một dấu hiệu nào của việc có người thăm viếng cả.
Ngoại trừ Chaeyoung.
Chaeyoung, người mà đối với Lisa vẫn là một bí ẩn mà nó không chắc liệu có ngày nào nó hoàn toàn khám phá ra được không, người đang chào một tấm bia mộ lạnh ngắt và người dường như chẳng quen biết một ai, chỉ có những ngôi sao và bây giờ là người chết.
Có lẽ nó không nên bất ngờ. Chẳng có một phần nào của Chaeyoung là bình thường và nó không thể nghĩ ra có một ai có thể đủ đặc biệt để ở bên em, một ai sẽ khiến em cảm thấy thích thú hay một ai có thể hòa hợp với cách hành xử đáng nghi ngờ và những lời nói khó hiểu của em.
"Nói xin chào đi, Lisa!" Chaeyoung vẫy vẫy tay với tấm bia.
"À, ờ... Wassup, Alice."
Lisa đang nói chuyện với một tấm bia mộ. Quả nhiên cuộc sống chẳng lường trước điều gì. Kiếp trước nó tụ nghiệp kiểu gì mà bây giờ lại ở trong cái tình huống này nhỉ?
"Em đưa Lisa tới gặp chị nè, em đã hứa sẽ làm vậy mà, phải không nào?"
Vậy là không chỉ những ngôi sao, mà Chaeyoung còn trò chuyện với tấm bia mộ về nó. Lisa thoáng băn khoăn liệu em sẽ nói những gì về mình, còn em thì cứ liến thoắng tiếp lời như chẳng cần chú ý tới nó nữa. Nó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh em, hướng ánh mắt di chuyển qua lại giữa Chaeyoung và tấm bia cũ.
Nghĩ là thấy ghê. Trước giờ Lisa chưa từng thoải mái với những chuyện liên quan tới người chết và những người đang chết dần, nhất là từ khi Ngoại mất. Nó thường lựa chọn bỏ qua ngay những suy nghĩ về chủ đề đó và vờ như chưa từng đụng chạm tới. Tuy nhiên biện pháp này không hoàn toàn hiệu quả khi mà bây giờ nó đang ngồi ở giữa một nghĩa trang.
Lisa tự hỏi mộ của Ngoại trông như thế nào. Nó tự hỏi liệu ba mẹ nó có tới thăm viếng, hay có mang hoa tới cho bà hay không. Người ta hay mang hoa cúc tới thăm mộ, nếu nó nhớ không nhầm, nhưng Ngoại nó vẫn luôn yêu thích nhất là những bông hồng trắng. Liệu có ai còn nhớ không nhỉ?
Chắc là không đâu.
"Đúng như chị nói đó," Chaeyoung đang kể với tấm bia mộ một câu chuyện điên rồ nào đó, tay vung vẩy trong không khí. "Giống như cái thanh socola đó, nhưng mà tuyệt hơn, và người ta còn chẳng cho người khác nếm thử nữa, nhưng mà-"
"Chị ấy như thế nào?" Nó khẽ cất tiếng, không thực sự chắc liệu mình có muốn biết điều này hay không.
"Như thế nào á?" Chaeyoung lặp lại lời nó, hai bàn tay buông thõng xuống đặt vào lòng. Lisa hất đầu về tấm bia mộ và em nhíu mày. "Đây là Alice. Cậu quên rồi à?"
"Alice là người như thế nào... hồi còn sống?"
"Hồi đó chị ấy cũng là Alice," Chaeyoung nhún vai. "Nói nhiều hơn bây giờ một tí. Nhưng mà tớ không phiền lắm, bố tớ luôn nói rằng tớ có thể nói thay phần của cả một lớp học."
Bố.
Đây là lần đầu tiên Chaeyoung nhắc tới một thành viên gia đình. Lisa mỉm cười vu vơ, đưa mắt nhìn về một phía xa xăm. Hẳn là khi nhỏ Chaeyoung cũng là một đứa nhóc hoạt bát lắm. "Bố cậu nói vậy à..."
Chaeyoung chớp mắt.
"Chaeyoung?" Sau một lúc im lặng, nó nghiêng đầu ý như động viên em nói tiếp.
"Lisa!" Chaeyoung cười tít mắt và quay sang nói với nó. Nếu như đây là Lisa của hai tháng trước thì hẳn nó sẽ bực mình lắm, nhưng dường như Lisa của hiện tại đã rất quen với cách hành xử đầy khó hiểu của Chaeyoung rồi, và có lẽ nó còn thích điểm đó ở em nữa.
Nó rời mắt khỏi nụ cười tươi rói của Chaeyoung, để rồi giật thót mình khi nhìn thấy dòng chữ lấp ló khắc trên tấm bia. 1913 - 1979. Chaeyoung thậm chí còn chưa ra đời khi người này chết, và chắc chắn em không thể nào quen biết cô gái dưới tấm bia này được. Vươn tay ra gạt qua một lớp cỏ dại mọc trên mộ, Lisa sớm nhận ra rằng còn chẳng có cô gái nào chôn ở đó cả. Yang Hyunsuk.
"Ê, Chaeyoung..."
"Lisa! Cậu phá cây cảnh của Alice kìa!" Em nhíu mày và gạt tay nó ra, cố gắng sửa sang lại mớ cỏ dại đó về chỗ cũ. Lisa chỉ im lặng nhìn theo. "Xin lỗi nhiều nha, Alice! Cậu ấy không cố ý đâu, Lisa rất tốt đấy, em hứa."
Chaeyoung nghĩ rằng nó rất tốt, Lisa nhướn một bên lông mày. Họ đang ngồi giữa một nghĩa trang lúc đêm tối, nói chuyện cùng một nấm mộ được em gọi là Alice nhưng hóa ra chẳng liên quan tới ai, và Chaeyoung nghĩ rằng nó rất tốt.
"Chaeyoung," Cuối cùng thì nó cũng lên tiếng khi em đang vỗ về an ủi tấm bia lạnh ngắt. "Chúng ta nên về thôi. Trời lạnh và cậu có vẻ..." kiểu như là trốn trại "...hơi lú lẫn."
"Tớ không lú lẫn." Chaeyoung lắc đầu. "Alice cũng không có lú lẫn. Chả ai lú lẫn cả. Cậu bị lú lẫn à?"
"Ừm," Nó thở hắt ra một hơi, "Ừ, cậu không lú. Nhưng tớ thì có. Chuyện này khiến tớ hơi bối rối." Lisa lúc nào cũng có vài phần bối rối từ khi nó biết tới Chaeyoung. Nó đã quen với điều đó tới nỗi nếu như mọi chuyện đều hợp lý khi ở cùng em thì nó lại cảm thấy khác thường và bất an vô cùng.
"Oh," Chaeyoung nhăn mũi thốt lên một tiếng khe khẽ. "Tớ cũng thế. Tớ nghĩ là đầu tớ bị thương."
"Bị thương..?" Lisa nhanh chóng đưa tay lên luồn vào tóc em, ngón tay dò dẫm dưới mái tóc đỏ mà nó đã sớm dành cho sự yêu thích đặc biệt. "Ở đâu? Có chảy máu không?"
Trong tất cả những thứ có thể xảy ra, Lisa tuyệt đối không muốn Chaeyoung bị thương.
Nhưng trên đầu em không có chỗ nào cảm giác như đang sưng lên cả, và nó cũng không nghĩ rằng nó đã chạm vào vệt máu khô nào khi đầu ngón tay nó lướt qua những sợi tóc mềm mại. Chaeyoung cũng không né tránh khỏi tay nó, thay vào đó em chỉ mỉm cười ngoan ngoãn và nghiêng cổ để nó thuận tiện ôm lấy đầu mình hơn.
Lisa ngừng dò dẫm và nhíu mày băn khoăn khi thấy em đang lim dim mắt tựa đầu lên tay mình.
"Cậu..." Cổ họng nó bỗng dưng khô khốc lạ thường. "Chúng ta nên đi về."
"Joohwang," Chaeyoung nói, như thể câu trả lời này sẽ giải thích tất cả.
Lisa đang bắt đầu ngán cái tên này rồi. "Joohwang là ai ?"
"Bạn của tớ!" Chaeyoung hào hứng đáp lại và đưa tay ra vỗ lên Alice vài cái như nói lời tạm biệt.
Lisa cắn môi. "Nhưng tớ cũng là bạn của cậu mà, phải không?" Nó hỏi, lông mày từ bao giờ đã xô lại vào với nhau. Lisa thực sự mong rằng em coi nó là một người bạn. Nó cũng không thua một ngôi sao và một tấm bia mộ được chứ?
"Oh," Chaeyoung chớp mắt vài lần, trên gương mặt xuất hiện một biểu cảm như thể em chưa từng nghĩ về điều này trước đây. "Đúng rồi." Sau vài giây thì em cũng đưa ra quyết định, và Lisa thở phào nhẹ nhõm với một điều mà nó còn chẳng biết rằng mình đã phải lo lắng.
Chaeyoung là người duy nhất nó thực sự muốn thân thiết, mặc cho em có nổi bật tới mức nào. Có lẽ là do em thực sự đặc biệt tới vậy, có lẽ là do em chính là Chaeyoung.
"Tốt, vậy thì cậu có thể đi với tớ. Bởi vì tớ là bạn cậu."
"Không," Chaeyoung lắc đầu và Lisa như muốn gào thét lên trong lòng. "Tớ phải ở với Joohwang. Cậu ấy sẽ nhớ tớ nhiều lắm."
Nó cắn môi, không muốn buông bỏ nhưng cũng chẳng biết nên nói gì. Tớ sẽ nhớ cậu nhiều hơn nữa?
"Cậu cũng nên tới gặp Joohwang đó, Lalice." Chaeyoung bất ngờ ngỏ lời, mắt sáng lên với sự hào hứng bởi vì em muốn cho Lisa chiêm ngưỡng tất cả những thứ em yêu quý nhất. "Tất nhiên là cậu ấy cũng thích Lalice."
"Tới gặp Joohwang," Nó nhắc lại lời của em. Nếu như Joohwang đúng là bạn cùng phòng của Chaeyoung thì không chỉ cuối cùng Lisa cũng được diện kiến "người" này mà còn có thể tới xem xét điều kiện ăn ở của Chaeyoung nữa.
"Ừ." Nó gật đầu, và em thưởng cho nó một nụ cười mỉm để lộ ra cặp má sóc chuột. "Tớ sẽ tới gặp Joohwang."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top