3. Phiền Phức

Lisa có một kế hoạch. Một kế hoạch thiên tài.

Nó đã nảy ra cái ý tưởng này vào lúc hai giờ sáng khi đang nằm uể oải trên giường cày phim, nhưng đó vẫn là một ý tưởng xuất chúng, và một kế hoạch thiên tài.

Ở nhà cũ của nó, Thái Lan yêu dấu, có gián. Chúng bò lổn nhổn trên sàn bếp khi Lisa cố gắng chợp mắt vào ban đêm. Cha dượng nó chẳng thèm xử lý chúng mặc cho ông vẫn luôn càm ràm về việc một đầu bếp đẳng cấp quốc tế sống cùng gián trong bếp, nên Lisa quyết định nó sẽ tự thân giải quyết đại nạn. Một đêm định mệnh, nó ngồi thủ thế sẵn sàng trên bàn ăn, một tay là chai xịt côn trùng, một tay là chiếc đèn pin cỡ nhỏ, dỏng tai chờ đợi âm thanh rộn rạo của mấy cái chân dơ bẩn nhỏ xíu trên nền nhà.

Vấn đề là, khi nó bật đèn lên để định vị mục tiêu, thì chúng cũng chạy hết mất tiêu. Chúng sợ ánh sáng.

Chaeyoung, Lisa thầm nghĩ, cũng đại khái giống như con gián.

Em chỉ đến khi trời tối, bày bừa một đống, không chịu rời đi dù cho nó có đứng trong nhà nhìn ra mà vận Thần Lực cố gắng tới cỡ nào. Vậy nên, nó nghĩ, có thể ánh sáng cũng dọa được Chaeyoung.

Sáng thứ ba, Lisa gọi điện xin nghỉ ốm - "Lisa! Em phải đến! Ai sẽ làm thay ca cho em đây?" "Cần gì thay ca, cứ đặt cái biển chỉ dẫn tới Starbucks ấy, cả ngày em làm có vậy." - và chuẩn bị chuyến thám hiểm tới một vùng đất mới.

Cửa hàng sản phẩm xây dựng.

Chỗ này quả thực rất rộng lớn, từng sảnh từng sảnh trưng bày nào là gỗ, sơn, dụng cụ tới cả những khung cửa đã dựng sẵn, cao gần gấp đôi nó nữa.

"Mình có thể giúp bạn không ạ?" Một cô gái mặc bộ đồng phục màu đỏ tiếp cận nó rất nhanh, trên ngực gắn một chiếc biển tên đề "Seulgi".

"Có một cô gái đào qua rác của tôi." Lisa buột miệng.

Seulgi chớp mắt. "Okay."

"Đó là cả một vấn đề đấy."

"Ừm..." Seulgi hơi bối rối, quay lại dãy bán sơn nhìn cô nàng cố vấn đang chúi mặt vào chỗ voucher giảm giá nước xả vải.

"Nhưng tôi có một kế hoạch." Lisa nhăn nhở cười. "Một kế hoạch thiên tài."

Seulgi nhìn chẳng tin tưởng nó chút nào.

"Tôi muốn một cái đèn." Lisa thở dài, bởi vì Seulgi thực sự trông như có vẻ sắp chạy ra gọi chị gái kia rồi. "Cái loại bật lên khi có người đi qua vào buổi tối ấy."

"....Dãy 23." Seulgi nói, rồi lập tức lon ton chạy ra dãy sơn, suýt thì tông phải xe đẩy hàng của một quý ông kém may mắn nào đó.

Lisa dành phần còn lại của ngày hôm đó để lắp cái đèn lên cửa chính. Nó suýt thì phang trúng ngón cái của mình hai lần và xém chút nữa là ngã nhào khỏi cái thang luôn. Đó là một nhiệm vụ đầy chông gai, nhưng người ta nói sao nhỉ? Quyết tử vì chiến dịch quyết sinh.

Khi cái đèn đã được lắp đúng cách thì mặt trời cũng đã dần hạ xuống ở phía cuối chân trời, nên Lisa xách hộp dụng cụ lên và chui tọt vào nhà.

Bây giờ là chờ đợi.

----

Đêm hôm ấy khi Chaeyoung xuất hiện và cái đèn bật phụt lên, em cười hớn hở và vui vẻ vỗ tay. Có vẻ như với sự hỗ trợ của cái đèn này thì công cuộc tìm kiếm những vật hay ho của em còn dễ dàng hơn nữa.

Có lẽ kế hoạch của Lisa không thiên tài cho lắm.

----

Hàng đêm đều đặn trong hai tuần tiếp theo, Chaeyoung tới để lục qua thùng rác của Lisa.

Lisa dõi theo em từ phía sau cánh cửa kính của phòng khách. Suốt mười một ngày, Chaeyoung lựa qua những thứ trong thùng rác với một sự chăm chú tới khó tin và Lisa nhìn theo một cách tò mò. Chaeyoung giữ đúng với thỏa thuận của họ, em không để lại thứ gì trên sân của nó nữa. Ngày thứ mười hai, Lisa nhún vai và đóng rèm lại.

Ngày thứ mười hai, Chaeyoung bấm chuông cửa nhà nó.

Lúc đó đã quá nửa đêm; Lisa đang nằm ườn trên sofa uống Nesquik và xem mấy chương trình mua sắm tại nhà. Mấy tiếng động mà nó hay đánh đồng với sự hiện diện của Chaeyoung đã biến mất từ khoảng một giờ trước.

Khi tiếng chuông cửa vang lên, nó suýt thì sặc và làm rơi luôn hộp sữa socola trong tay.

Không phải là tiếng chuông quá to, hay nó là một đứa yếu bóng vía dễ giật mình. Lisa chẳng thể nhớ được lần cuối có ai bấm chuông nhà nó. Ai là người cuối cùng bấm chuông cửa nó nhỉ?

"Ah.." Nó lẩm bẩm, nhặt hộp sữa lên. Chuông cửa lại kêu lần thứ hai. Rồi lần thứ ba. Thứ tư. "Chờ tí!"

Lisa gào lên, rồi rảo bước ra mở cửa, nơi cái kẻ kia đã tì hẳn bàn tay lên cái chuông, lấp đầy căn nhà với tiếng động ầm ĩ không hồi kết. Nó mở toang cửa, chuẩn bị cất giọng chửi "Đứa đéo nà-" và rồi, tất nhiên. Tất nhiên, đó là Chaeyoung.

Chaeyoung, đang đeo một đôi găng tay không ngón trông như được làm cho con nít, và một cái áo phông màu hường phấn tuy không chói nhưng lại khiến cho Lisa phải nheo mắt vì khó chịu. Chaeyoung, với đôi mắt vô tư và một nụ cười tỏa nắng. Chaeyoung, người vẫn đang nhấn chuông cửa nhà nó.

"Thôi!" Nó gắt một tiếng, đẩy tay em ra. "Cô bị gì thế?"

Chaeyoung nhún vai. "Người ta hỏi câu đấy nhiều lắm," em nói, và Lisa chẳng thể nói rằng thông tin này làm nó bất ngờ.

"Ừ, tôi dám cá là vậy. Cô muốn gì?"

Chaeyoung nhíu mày, một biểu cảm vô cùng mới mẻ trên gương mặt thường ngày hớn hở. "Tớ không thấy cậu."

"Thấy tôi?" Lisa lặp lại, trong đầu trống rỗng.

Chaeyoung gật đầu hưởng ứng. "Ừ, thấy cậu. Tớ không thấy cậu và cậu không thấy tớ." Em vung vẩy tay như đang cố gắng giải thích quan điểm của mình. Lisa không chắc liệu Chaeyoung thậm chí còn một quan điểm nào không nữa.

"Okay, tôi hiểu rồi, không ai thấy ai cả." Lisa gật đầu, và Chaeyoung lại gật đầu mạnh hơn nữa, làm mái tóc em hơi tung lên. "Nhưng giờ cô thấy tôi rồi, đúng không? Bằng chính mắt của cô. Và tôi cũng thấy cô nữa. Cho nên là-"

"Nhưng cậu không thấy," Chaeyoung nói, và Lisa khá chắc là em đang nũng nịu. "Cậu không có tới nhìn tớ."

"Tới nhì-Oh." Oh.

Chaeyoung nhăn mặt ủ rũ như đang buộc tội nó.

"Ừm, tôi bận." Lisa biện minh. Bận làm việc gì thì em không cần biết. "Và cô cũng không gây phiền phức gì nữa rồi, nên tôi cũng không cần theo dõi cô nữa."

"Nếu tớ gây thêm phiền phức thì cậu sẽ tới nhìn tớ chứ?"

"Không!" Nó từ chối ngay lập tức. "Mà cô muốn tôi nhìn cô làm gì? Cô có thể lấy bất cứ thứ gì từ thùng rác mà, tôi không quan tâm," câu này không đúng hoàn toàn; và nó sẽ chẳng bao giờ cho em biết rằng nó đã len lén đặt những vật sắc nhọn vào một chiếc túi rác khác để tự thân đem đi vứt đâu. Lisa cảm thấy việc này thật phiền phức, nhưng thà vậy còn hơn cái ý nghĩ rằng Chaeyoung hoàn toàn có thể bị thương vì một thứ mà nó hoàn toàn có thể ngăn chặn.

"Tớ muốn," Chaeyoung nói, nhưng em chẳng nói hết câu. Em chỉ chớp mắt một cái, nhìn nó chòng chọc, rồi lại nhìn chiếc chuông cửa, có vẻ quá táy máy và khiến cho nó không khỏi mà bắt đầu lo lắng.

"Bộ hồi nhỏ cô bị ngã rớt vào đầu à?"

Chaeyoung nhíu mày suy ngẫm. "Tớ không nhớ."

Có ai bị như vậy mà nhớ không chứ, hả? "Không à?"

"Không à?" Em lặp lại lời nó, ren rén đưa tay lên chuông cửa.

"Không." Lisa nhăn mũi và đẩy tay em ra. Chaeyoung bĩu môi phồng má, nhìn như một con sóc chuột đích thực.

"Đừng có mà-" Lisa thở dài. "Tôi không hiểu cô muốn cái gì từ tôi nữa."

"Không." Chaeyoung nói, lại vươn tay ra, nhưng không phải là chạm vào chuông cửa. Đầu ngón tay ấm áp đặt lên má của Lisa, sợi chỉ như sắp bung của chiếc găng tay nhỏ quá cỡ kia hơi sượt qua da mặt nó. Lisa chớp mắt nhìn xuống móng tay của em, Rosie. Bất ngờ thay, nó chẳng thể khiến bản thân lùi lại, chẳng thể tách ra khỏi cái đụng chạm xa lạ ấy.

"Không, cậu không thấy. Có những vì sao, nhưng cậu không thấy gì cả." Chaeyoung nói, dưới ánh đèn mờ ảo ánh mắt của em trở nên dịu dàng tới lạ. Lisa có chút bối rối, nhưng chưa kịp nói gì thì em đã tiếp lời. "Không sao. Tớ sẽ chỉ cho cậu thấy."

"Chỉ cho tôi?" Lisa hỏi, nhưng Chaeyoung đã rụt tay lại. Nó phải tự kiềm chế bản thân không rướn mình đuổi theo bàn tay em. "Chỉ cái gì cơ?"

"Rồi cậu sẽ thấy," Chaeyoung hứa hẹn.

Nó muốn hỏi Chaeyoung chính xác là nó phải thấy cái gì, nhưng em đã sớm biến mất trong màn đêm, hệt như đêm đầu tiên họ gặp nhau vậy.

Kể từ đêm hôm ấy, Lisa luôn ngồi ở phòng khách, mở toang rèm và chờ Chaeyoung tới. Vài hôm nó chỉ ngồi dõi theo em qua chiếc cửa kính, hôm khác nó lại ra ngoài và nghe em hớn hở kể chuyện. Nó chẳng rõ được những thứ Chaeyoung nói là gì, và nó cũng chẳng rõ liệu em có thực sự muốn truyền tải điều gì với nó hay không, nhưng dường như em chẳng để tâm điều đó.

Có lẽ là không phiền phức như nó nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: