28. Đồng Hành
Lisa thích ngắm nhìn Chaeyoung.
Chiếc mũi dễ thương, cặp má sóc chuột khiến nó muốn lao vào nhéo tới khi méo xệch. Miệng em hé mở rồi lại chúm chím khi dụi vào chiếc gối như thể đang nói gì đó, nhưng không một âm thanh nào phát ra. Làn da trắng ngần với những nốt ruồi nhỏ xinh và những nét cười ẩn hiện, những bí mật Lisa chỉ có thể nhìn thấy nếu như nó nhìn đủ gần. Nhìn kĩ hơn, nhìn sát hơn, tìm lấy điều đang giấu ở trong.
Có thể nhìn như vậy thì hơi kì quái, nhưng Chaeyoung đã mò vào phòng nó giữa đêm chỉ để nhìn Lisa rồi mà. Nên làm như thế này là công bằng chứ. Nó chỉ đang trả đũa lại thôi.
Với cả, Chaeyoung thực sự rất... Lisa không biết dùng từ gì nữa, nhưng nó không muốn nhìn đi đâu ngoài em cả. Giường của họ nom có vẻ thật ấm áp và thoải mái, và Lisa sẽ cảm thấy hạnh phúc, thực sự hạnh phúc nhiều hơn cả những gì nó có thể tưởng tượng nổi, nếu như nó được phép nằm đó và nhìn em tới mãi mãi.
Joohwang có vẻ như đã có kế hoạch khác.
Tiếng con mèo ư ử bắt đầu phát ra ngay khi Lisa mới thức dậy, càng ngày càng ồn hơn trong suốt một tiếng đồng hồ sau đó. Giờ thì tiếng Joohwang kêu chỉ còn là một âm thanh đều đều đầy đau khổ. Chaeyoung hẳn là đã để mở cửa phòng, cho phép con mèo vào nằm ngủ chung với em trên giường. Hoặc là Joohwang không thích việc phải chia sẻ Sen của nó cùng với Lisa.
Dù cho lý do có là gì thì Lisa cũng thầm ước con mèo đó ngậm mỏ lại đi, vì mi mắt của Chaeyoung đã bắt đầu chớp chớp rồi. Lisa đã dỗ dành em ngủ lại hai lần, với một bàn tay khẽ xoa lên mái tóc và những lời dịu dàng, nhưng giờ thì ánh nắng đã chiếu vào qua cửa sổ, làm bật lên những đường nét trên gương mặt em và Lisa biết rằng khoảnh khắc yên bình này sẽ sớm kết thúc thôi.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, Lisa không biết. Đầu nó bắt đầu xoay mòng mòng với những tình huống khả dĩ.
Khi nó quay lại để nhìn vào điểm bên khóe mắt Chaeyoung mà mình chú ý tới khi nãy, Chaeyoung cũng đang nhìn lại nó, đôi mắt hơi cụp xuống vì còn đang mơ màng.
"Cậu có biết là cậu có một vết sẹo phía trên lông mày không?" Lisa thì thầm. "Nhỏ xíu thôi, ngay đây này."
Ngón tay nó e dè đưa lên chạm tới vết sẹo mà nó đã tò mò suốt cả buổi sáng và Chaeyoung hiếu kì cố gắng nhìn theo tay Lisa.
"Oh," Em khẽ nói và đưa tay lên. Lisa không nghĩ rằng nó đã rụt tay lại nhưng tay của Chaeyoung cũng không chạm vào nơi nó đang đặt, thay vào đó chỉ là để kéo tay nó xuống.
Em lăn một vòng, mắt hướng lên trần nhà và duỗi người thẳng ra, hai tay chạm tới đầu giường. Tấm chăn đắp trên chân Chaeyoung (hầu hết là thó được từ phần chăn của Lisa) trượt xuống sàn nhà. Trên giường chỉ còn lại Lisa và Chaeyoung.
Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Lisa với một nụ cười quen thuộc.
"Tớ nhớ cậu," Lisa nói, chẳng biết vì sao.
"Lúc tớ ngủ á?" Chaeyoung cất giọng hỏi, vẫn còn ngái ngủ, mái tóc xõa bừa trên gối lọt vào mắt nó lại thật dễ thương.
Lisa nhún vai và vươn tay lên để chạm vào tay em. "Đại loại thế. Có khi là từ trước đó nữa? Tớ không biết, còn sớm mà."
Chaeyoung đồng tình, mắt díp lại như thể em đang cân nhắc việc quay lại với giấc ngủ. Trong một khắc, Lisa thực sự đã hi vọng như vậy, để nó có thể quay lại với việc nhìn em mà không chút hổ thẹn. Thật ra thì dù có tỉnh hay đang ngủ thì nó vẫn sẽ nhìn Chaeyoung, chỉ là dây thần kinh xấu hổ của nó cũng có lúc biết hoạt động thôi.
Lisa không biết nó nên nói gì sau khi Chaeyoung tin tưởng nó với tất cả những điều này. Dưới ánh nắng ban mai, Chaeyoung vẫn không khác gì Chaeyoung của mọi khi. Nằm cạnh bên Lisa, em vẫn rúc vào người nó không khác gì đêm đầu tiên họ chia sẻ một chiếc giường. Chaeyoung không hề thay đổi, và Lisa không biết liệu nó có nên nói thêm một lời nào nữa không.
Họ có thể trồng kính của Alice trong vườn.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên da Lisa, hai ngón tay của Chaeyoung trườn lên cánh tay nó tới khi tay em đã luồn vào trong mái tóc màu xám tro, và đôi mắt em ánh lên một nét tinh nghịch khi Chaeyoung bắt đầu trêu đùa với tóc mái của nó.
Lisa nhắm mắt lại, chìm vào trong những suy nghĩ của bản thân, một cảm giác kì lạ như thể có điều gì đó trong trái tim mình dần tan chảy khi thân nhiệt của Chaeyoung sát lại gần với mình hơn. "Nhớ cậu nhiều lắm," Lisa mỉm cười, và Chaeyoung khẽ cạ mũi vào gò má nó.
Có một tiếng đổ vỡ ngoài hành lang.
----
"Xin lỗi nha Ngoại," Lisa bặm môi và quét đi mảnh vỡ cuối cùng còn lại của một chiếc đèn bàn cổ lỗ sĩ vào trong một cái túi rác đen sì. Chaeyoung tựa mình vào bức tường gần đó, bế Joohwang trên tay và vui vẻ nựng cái cằm béo của con mèo.
"Joohwang tội nghiệp," Chaeyoung gãi lên phía sau một chiếc tai hình tam giác. "Cái đèn xấu xa tấn công cậu ấy."
Lisa lắc đầu và buộc chặt miệng túi lại. "Tớ nghĩ là Joohwang đang nói dối với cậu đó, Chaeng à."
Chaeyoung bĩu môi, rõ ràng là không đồng tình. Joohwang meo một tiếng mãn nguyện. Con mèo đó lúc nào cũng trung thành với Chaeyoung, nhưng Lisa không có gì để phàn nàn cả. Joohwang đã ở bên Chaeyoung từ trước cả khi nó biết tới sự tồn tại của em, và Lisa có thể trân trọng điều ấy. Dù sao thì Lisa cũng thích con mèo này nhiều hơn hẳn bất cứ một người bạn đồng hành nào trước kia của Chaeyoung.
Khi Lisa nhấc chiếc túi đầy mảnh vỡ lên và những miếng kính va chạm vào nhau phát ra âm thanh leng keng, Chaeyoung lập tức quay ngoắt sang nhìn nó, nhạy bén và thích thú.
"Có âm nhạc trong túi của cậu," Em nói, một nụ cười dần hé khi với tay về phía chiếc túi nhựa màu đen.
Lisa giật tay lại. "Âm nhạc này nguy hiểm lắm đấy."
"Đó là loại nhạc hay nhất mà," Chaeyoung kiên quyết. Em cố gắng với lấy chiếc túi một lần nữa nhưng Lisa đã nhanh chóng né khỏi tầm tay của em, lách qua người Chaeyoung và tiến xuống hành lang.
Nó không đi được xa cho lắm. Chaeyoung lao vào bám lấy lưng chiếc áo len của nó, kéo Lisa lại và níu đủ chặt để khiến nó dừng lại. "Cậu không thể vứt bỏ âm nhạc đi được." Em khẽ nói. "Không được như vậy nữa. Cậu biết mà, Lalice."
"Nhưng nó đã vỡ rồi," Lisa phản đối. Nó biết rằng Chaeyoung không thích việc vứt bỏ dù là bất cứ thứ gì, nhưng cái đèn giờ chỉ còn là những mảnh kính vỡ sắc lẻm và Chaeyoung sẽ còn không thích hơn nữa nếu như có máu xuất hiện.
"Nó không vỡ," Chaeyoung nói và kéo chiếc túi chứa chiếc đèn chắc chắn là đã vỡ từ trong tay Lisa.
"Không, ê, không được," Lisa níu lấy tay em và Chaeyoung dễ dàng làm ngơ nó. "Nó vỡ rồi. Cậu sẽ bị thương đấy."
"Cậu có thể có một thứ bị tan vỡ," Chaeyoung bước vào phòng bếp, mở chiếc túi ra và cẩn thận đổ ra một chồng thủy tinh vỡ lên bàn ăn. Chúng lóe sáng, va vào nhau leng keng và Chaeyoung mỉm cười. Em nhấc một miếng kính lên và giơ trước mắt Lisa. "Hoặc cậu có thể có nhiều thứ mới mẻ."
Lisa đăm chiêu nhìn mảnh kính vỡ trên tay Chaeyoung. Chaeyoung đã mang lại cho Lisa nhiều điều mới mẻ. Chinh bản thân em là một điều mới lạ, một điều đẹp đẽ đến từ một điểm tan vỡ.
"Cái đèn đó dù sao cũng hỏng sẵn rồi," Lisa quyết định, nhận lấy mảnh kính từ tay Chaeyoung và đặt nó bên khung cửa, nơi ánh sáng mặt trời có thể phản chiếu.
"Hoàn hảo!"
"Ừ, hoàn hảo." Lisa bật cười. Nó tìm thấy một chiếc hộp nhỏ từ dưới ngăn tủ và cẩn thận đặt từng mảnh kính vỡ trên đó, đặt trước cửa sổ. Ánh sáng phản chiếu lại lên tường những tia sáng màu cầu vồng. Lisa phải công nhận rằng trông cũng khá dễ thương.
"Cậu thấy không?" Chaeyoung nghiêng người về phía trước và búng lên trán nó. "Nếu cậu vứt đi thì cậu sẽ không thể thấy cách chúng tỏa sáng."
"Tiếc thật," Lisa đồng tình. Việc thấy Chaeyoung vui vẻ như thế này khiến nó còn muốn chiều chuộng em hơn nữa. Sau tối hôm qua, hơn bao giờ hết, Lisa cảm thấy nhẹ nhõm khi Chaeyoung vẫn có vẻ hài lòng và hạnh phúc. "Làm sao mà tớ có thể giữ được sự chú ý của cậu nếu không có mấy thứ hay ho này đây? Cậu sẽ chán và bỏ đi mất."
Chaeyoung nheo mắt lại. "Không," em bặm môi. "Tớ thuộc về đây. Cậu nói vậy mà, nhớ không? Cậu đã nói vậy rồi."
Tay Chaeyoung nhanh chóng tìm được đường tới với cổ áo nó, em nắm chặt lấy chất vải trên áo và nghiêng cằm phồng má lên như thể thách thức Lisa.
Lisa thật ra chỉ đang chọc em thôi, nhưng điều đó cũng không ngăn được nó dò hỏi, "Mãi mãi luôn? Ý tớ là, cậu không thể ở lại mãi đư -"
Chaeyoung trông có vẻ bị tổn thương.
"Không," Lisa lập tức tự ngắt lời mình. "Ý tớ là cậu có thể ở lại mãi mãi, cậu hoàn toàn có thể, nhưng mà một ngày có lẽ cậu sẽ muốn, muốn... Tớ sẽ không muốn vậy nhưng cậu có lẽ..." Chaeyoung trông càng ngày càng buồn với từng lời nó nói ra, và Lisa đập tay lên trán vì sự ngu ngốc của bản thân mình. "Làm ơn ở lại mãi mãi đi. Như vậy sẽ vui lắm. Chúng ta sẽ ăn bánh kếp mỗi sáng. Cậu muốn ăn bánh kếp không?"
Nó cố gắng lùi lại vì ngại ngùng, nhưng tay Chaeyoung vẫn đang nắm lấy cổ áo Lisa và không cho phép nó rời đi.
"Cậu muốn mãi mãi." Chaeyoung nói.
Lisa không chắc liệu đó là một câu hỏi hay chỉ là một thông báo đơn giản của em, nhưng nó vẫn ngu si gật đầu, cảm thấy thật tệ khi đã tước nụ cười đi khỏi gương mặt em.
Những nụ cười của Chaeyoung đều thật quý giá, tâm trạng tốt lành của em, hạnh phúc của em. Mỗi hơi thở rời khỏi Chaeyoung đều là một hơi thở mà đã có thể bị tước đi. Với mọi hơi thở, Lisa đều muốn bảo vệ, muốn bảo vệ Chaeyoung.
Cái suy nghĩ về một tương lai và mãi mãi khiến cho lồng ngực nó lấp đầy một cảm giác ấm áp, hài lòng và nhẹ nhõm với ý tưởng rằng nó sẽ không bao giờ mất đi Chaeyoung. Nhưng cùng lúc đó, cũng bùng cháy và đau nhói, ý tưởng rằng nó sẽ không bao giờ mất Chaeyoung nhưng cũng sẽ không bao giờ thực sự ở bên em.
Vui buồn lẫn lộn, nhưng Lisa vẫn biết câu trả lời. "Mãi mãi. Tất nhiên rồi, mãi mãi. Cậu và tớ, nhé?"
Chaeyoung và Lisa và bức tường chắn giữa họ.
"Bánh kếp," Lisa hắng giọng và cố gắng lùi lại. Chaeyoung vẫn chưa nhả nó ra.
Chaeyoung đứng trước mặt Lisa, vung vẩy bàn tay đang đan vào tay nó. Chỉ là đang chờ đợi.
Lisa còn chẳng nhận ra là họ đang nắm tay và nó băn khoăn liệu nó là người đưa tay ra trước hay đó là Chaeyoung. Em nhìn xuống hai bàn tay đang đặt vừa khớp vào nhau của họ đầy suy tư. Lisa nghiêng đầu và cố gắng bắt gặp tầm nhìn của em. "Tớ cần lấy lại cái đó. Đấy là, à ờm, là tay của tớ. Tớ dùng tay để làm nhiều chuyện."
Khi Chaeyoung nhìn lên, cái tia thấu hiểu ấy lại hiện lên trong ánh mắt em và em siết lấy tay nó. Lisa cố gắng để không co rúm người lại dưới ánh nhìn này.
"Cậu có thể rút lại mà." Chaeyoung khẽ nói. "Tớ sẽ cho cậu rút lại, Lisa."
"Rút lại gì cơ?" Lisa cắn môi. Nó không nghĩ rằng Chaeyoung đang nói tới tay nó. Cái nắm tay của Chaeyoung hơi quá nhẹ nhàng và hơi thở của em hơi quá gần với mặt nó. Quá gần hay không đủ gần, Lisa còn chẳng rõ nữa.
"Những lời hứa không được tính nếu như cậu không hoàn toàn có ý đó." Chaeyoung thông báo.
"Những lời hứa..?" Lisa nhíu mày, chợt nhận ra điều em đang nói tới.
Tớ sẽ không bao giờ trở thành như vậy với cậu được, nó đã nói. Tớ hứa đấy.
Nó có thể rút lại. Rút lại lời hứa nó đã nói với em. Một lời hứa mà Lisa không biết liệu nó có thực sự có ý muốn như vậy không, kể cả khi nó nói ra điều đó. Họ có thể bắt đầu lại. Mọi chuyện sẽ khác. Sao lại không?
Nó có thể có được thứ mà nó cần tới mức tuyệt vọng, nó có thể có được Chaeyoung. Nó có thể yêu Chaeyoung theo cách mà Chaeyoung muốn được yêu.
Nó có thể, nhưng nó không biết liệu nó có nên không.
"Tớ xin lỗi," Lisa nói dưới ánh nhìn chắc chắn của Chaeyoung. Xin lỗi vì đã hứa một điều không nên. Xin lỗi vì không rút lại lời hứa đó.
Một nụ cười hé mở trên khóe môi của Chaeyoung và em hát lên một giai điệu quen thuộc, thả tay Lisa ra để chạy tới ngắm nhìn ánh sáng cầu vồng bên cạnh cửa sổ.
Lisa đi theo sau em, đứng cạnh Chaeyoung và nhìn vào ánh phản chiếu trên tường trong khi thực sự nó muốn nhìn Chaeyoung. "Tớ hứa rằng tớ là tri kỷ của cậu," nó nói. Không chấp thuận, cũng không phủ nhận.
Chaeyoung đưa tay ra đùa nghịch với ánh sáng.
"Này," Lisa khẽ nói, bắt lấy đầu ngón tay của em khi chúng suýt thì chạm vào một cạnh sắc bén của miếng thủy tinh vỡ.
Chaeyoung rụt tay lại, có một chút thất vọng.
Và đây chính xác là lý do vì sao. Lý do vì sao Lisa không thể cho Chaeyoung mọi điều em muốn. Bởi vì Chaeyoung không suy nghĩ thấu đáo, không đủ cẩn thận. Chaeyoung muốn Lisa yêu em, và Chaeyoung muốn nâng niu những mảnh vỡ bằng tay trần. Lisa không thể để mảnh kính ấy làm Chaeyoung bị thương - Lisa không thể để bản thân mình làm Chaeyoung tổn thương.
"Không phải là tớ không muốn cậu," Nó thú nhận, xoa ngón cái lên cổ tay em. "Cậu biết mà. Cậu biết điều đó còn rõ hơn cả tớ. Chỉ là... Tớ lo. Cậu khiến tớ lo lắng. Không phải là tớ không muốn cậu."
"Đừng sợ," Chaeyoung chạm lên má Lisa.
Một lời nhất quyết rằng nó không sợ kẹt lại nơi cổ họng của Lisa, nhưng nó cũng không nói gì. Nói dối với Chaeyoung thì được gì cơ chứ? Chaeyoung luôn biết trước khi Lisa kịp hiểu ra bất cứ điều gì.
"Nhưng tớ sợ," nó cúi đầu, và Chaeyoung tò mò nghiêng đầu. "Tớ sợ rằng cậu sẽ không chú ý tới bản thân. Rằng cậu sẽ bị đứt tay do mảnh kính vỡ. Rằng cậu sẽ lạc đường khi đi đuổi theo những vì sao, rồi cậu sẽ trở về tòa nhà đó. Rằng cậu sẽ bị ốm khi trời mưa, rồi có khi lại bị say nắng nếu mây quang. Chết tiệt thật, tớ còn lo rằng cậu sẽ ngã và chìm dưới đáy một cái hồ nào đó - và quanh đây còn chẳng có cái hồ nào cả, nhưng tớ vẫn lo."
Nó nuốt khan một ngụm, tay nắm lấy gấu áo của mình. "Tớ chỉ lo về cậu thôi. Tớ chưa bao giờ lo lắng nhiều như thế này trước khi gặp cậu."
Tay Chaeyoung ấm áp vòng quanh người nó, và em kéo nó vào một cái ôm thật chặt. Êm dịu nhưng chắc chắn, Chaeyoung dường như đang bảo vệ Lisa khỏi mọi nỗi âu lo, dù cho em chính là nguyên nhân duy nhất.
"Tớ lo," Lisa dụi mặt vào vai Chaeyoung. "Rằng cậu sẽ để cho tớ làm cậu tổn thương nếu như cậu nghĩ rằng tớ muốn điều đó."
Chaeyoung thật gần gũi với Lisa, thật mỏng manh. Em đã cho phép người khác làm em tổn thương trước kia rồi. Lisa không thể trở thành một trong số đó rồi. Nó không muốn trở thành một câu chuyện đau buồn trong quá khứ của Chaeyoung, nó muốn là tương lai của em.
Chaeyoung chỉ mỉm cười, ngọt ngào và nhẹ nhàng và vẫn thật mỏng manh. "Cậu sẽ không muốn làm tớ tổn thương đâu."
"Tớ không muốn," Lisa lắc đầu. "Và tớ sẽ không bao giờ muốn điều đó cả. Nhưng nếu như vẫn xảy ra thì sao? Không ai nghĩ rằng họ sai khi họ làm những điều sai trái, kể cả những kẻ xấu xa nhất và những tên ngu ngốc nhất. Tớ không thể... Tớ không muốn như vậy. Tớ sẽ không như vậy."
Nếu như Lisa không cho phép Chaeyoung trao tất cả bản thân mình cho nó, theo cái cách mà nó biết em sẵn sàng làm, thì Lisa sẽ không thể làm tổn thương em, theo cái cách con người dễ dàng tổn thương những thứ họ yêu thương nhất.
"Làm sao cậu biết những sai lầm là gì được?" Chaeyoung hỏi. "Nếu như chúng là sai thì không phải chính cậu sẽ cảm nhận được sao?"
Lisa bám chặt lấy Chaeyoung hơn khi em lùi bước lại. "Có lẽ vậy. Tớ không biết."
"Có lẽ..." Chaeyoung nhắc lại, nhẹ nhàng tách khỏi nó và quay lưng đi. Giọng nói em một lần nữa trở nên mơ màng và bàn tay em lại tìm đường tới phía những mảnh thủy tinh vỡ, không hoàn toàn chạm tới chúng. Em khép hờ mắt lại và nhìn ra ngoài cửa sổ, một tia sáng màu cầu vồng từ chiếc đèn đã vỡ phản chiếu lên gò má.
"Không phải là tớ không muốn cậu." Lisa ngu ngốc lặp lại.
Chaeyoung không nói gì.
Một âm thanh bất ngờ làm gián đoạn sự im lặng, tiếng chuông cửa rung.
Chaeyoung chớp mắt và lùi lại khỏi khung cửa sổ, nhìn từ Lisa xuống cuối hành lang, nghiêng đầu với một chút e ngại. Em bước xuống tới trước cánh cửa. "Bạn của cậu tới rồi."
Lisa nhíu mày và đi theo em. "Cái gì của tớ? Ai cơ?"
Chaeyoung khẽ liếc mắt nhìn Lisa, một biểu cảm xa lạ trên gương mặt. Trước khi Lisa kịp nói gì thêm, em mở cửa ra và hé lộ một anh chàng với mái tóc nâu hạt dẻ đứng trên bậc thềm. Lisa không nhận ra anh ta.
"Lisa?" anh ta hỏi, một chút ngại ngùng mỉm cười.
Lisa nhíu mày và soi anh ta từ đầu tới chân. "Ờm...? Anh là ai?"
Anh chàng kia hắng giọng một tiếng và bắt đầu đung đưa chân. Anh ta đang nhét tay vào túi áo, một chiếc áo da với phụ kiện màu bạc sáng lóa mà hẳn là Chaeyoung sẽ thích lắm. Không phải nhân viên tiếp thị, và chắc chắn là không lý nào lại biết tên Lisa.
"Xin chào," anh ta thử lại một lần nữa, giơ một tay lên. "Em có phải là Lisa không? Xin lỗi nếu như anh nhận nhầm nhà..."
Lisa nghĩ tới việc nói với anh ta rằng anh ta tới nhầm chỗ rồi. Xấu tính, chắc vậy, nhưng nó chẳng quan tâm. Nó không thích việc có người xen vào không gian riêng tư của mình, nhất là những người phá đám thời gian của nó cùng với Chaeyoung. Thật ra thì, hầu hết mọi người đều không được chào đón.
"Cậu ấy là Lisa đấy," Chaeyoung nhanh nhảu trước khi Lisa kịp rặn ra một cái tên giả.
"Ừm, anh là Moonsu. Bà anh nói rằng anh nên tới đây. Hình như chúng ta nên đi ăn trưa hay cái gì đó đại loại vậy."
Cháu trai của bà Kang. Trong số tất cả những thứ đã xảy ra tuần vừa rồi, Lisa đã quên béng mất chuyện này.
"Oh," nó nheo mắt.
Moonsu cười và gãi lên phía sau gáy. "Anh biết mà, thật kì. Bà lúc nào cũng muốn thử làm mối cho anh."
"Oh," Lisa lặp lại.
Không đời nào nó đi đâu với anh chàng này cả, đặc biệt là sau tối hôm qua, nhưng khi nó vừa mở miệng để từ chối thì Chaeyoung đã nói trước rồi.
"Anh có muốn làm bạn của Lisa không?"
Anh chàng tóc nâu nhìn qua lại giữa hai người họ, như thể đây là một trò đùa anh không hiểu lắm. Lisa cũng không hiểu gì. "Anh.. ờ, chắc vậy? À, ừm, ý anh là, tất nhiên rồi. Bà của anh nói về cô ấy - về em..."
"Ồ em dám cá là toàn những điều tốt lành đấy," Lisa lẩm bẩm, đã mường tượng ra những quan điểm của bà Kang về nó. Mà anh chàng này đã nghe những thứ đó rồi còn mò tới đây làm gì?
Moonsu bật cười thành tiếng. "Đó chỉ là cách bà thể hiện sự quan tâm thôi."
"Hẳn là bà yêu em lắm hả," Lisa cười cợt lắc đầu.
Moonsu gật đầu như thể anh ta thực sự đồng tình.
"Ôi thần linh ơi," nó làm bộ chóng mặt lảo đảo. "Tớ nghĩ là tớ cần nằm xuống đâu đó."
Chaeyoung phát ra một âm thanh lo lắng khe khẽ, vỗ lên vai nó. Em đặt tay hờ lên xương quai xanh của Lisa, một cử chỉ chiếm hữu. Lisa hít một hơi và đợi Chaeyoung xua anh chàng kia đi. Chaeyoung không bao giờ thích khi nó để em một mình, và chắc chắn là em cũng sẽ không thích nếu như nó bỏ em để đi hẹn hò lông bông cùng một tên lạ mặt.
Vậy nên nó không thể nói rằng nó không bất ngờ khi Chaeyoung dùng bàn tay đặt trên vai để đẩy nó về phía Moonsu và đơn giản nói, "Bye, Lisa."
"Cái gì cơ?" Lisa trợn tròn mắt. Tự dưng chóng mặt thật này? "Bye, Lisa?"
"Không," Chaeyoung đảo mắt. "Cậu mới là Lisa. Tớ là Chaeyoung. Bye, Lisa."
Lisa chớp mắt. "Tớ không hiểu."
"Cậu sẽ vui mà," Chaeyoung nói với nó như thể đó là một điều hiển nhiên. "Với bạn của cậu."
"Cậu nghiêm túc đấy à?" Chaeyoung nhướn mày nhìn nó. "Cậu muốn - cậu muốn tớ đi cùng anh ta, thật?"
"Cậu sẽ vui mà," Chaeyoung lặp lại. Nụ cười trên môi em không thực sự hạnh phúc nhưng cũng chẳng buồn bã. Mặc dù Lisa đã quen với việc Chaeyoung hành xử khó hiểu thì thông thường nó cũng có một chút ý niệm về chuyện đang diễn ra, còn bây giờ nó chẳng hiểu gì cả.
"Không," Lisa chậm rãi nói. "Tớ không đi."
Moonsu khẽ hắng giọng. Lisa quay sang lườm anh ta một cái sắc lẻm và anh cười lịch sự. "Anh tưởng - Anh có hơi đói? Anh định đi ăn vì bà nói rằng chúng ta có thể đi ăn trưa, nhưng nếu em không muốn thì..."
"Cậu ấy muốn đó," Chaeyoung nói và lùi lại khỏi cánh cửa, né đường ra để anh bước vào trong nhà.
Moonsu ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng khách và Chaeyoung bắt đầu đặt tên cho những món phụ kiện màu bạc sáng lóa trên chiếc áo khoác của anh.
"Anh trông như một cái cột đèn," nó thông báo với anh chàng.
"Anh... có à?" Moonsu trông có vẻ bối rối. "Đấy không phải một điều xấu chứ...?"
"Đó là một lời khen," Lisa nói và với tay ra để kéo Chaeyoung ra khỏi phòng. "Đợi em chút." Moonsu cố gắng gọi với nó một lời gì đó, nhưng Lisa không có đủ sự kiên nhẫn để nghe rõ xem anh nói gì. Nó kéo Chaeyoung vào phòng tắm, nhẹ nhàng khép cửa lại và tựa trán lên cánh cửa gỗ lạnh lẽo.
"Okay," Lisa nói, vẫn dán mắt lên cánh cửa. "Gì thế?"
"Đúng rồi?" Chaeyoung hỏi, không giải thích thêm một điều gì, như thể việc muốn Lisa đi hẹn hò cùng một anh giai lạ mặt là một điều hoàn toàn bình thường.
"Tớ không hiểu..."
Mặc cho Chaeyoung nhiều khi khiến nó bối rối vô cùng, thậm chí là với mọi chuyện đang diễn ra cũng vậy, ít nhất Lisa cũng biết rằng nó không muốn đi ăn trưa cùng một gã không
quen, một gã mà nó cũng không muốn quen.
Nhưng Chaeyoung nghĩ là nó muốn vậy? Chaeyoung muốn nó làm vậy?
Chẳng có lý gì cả. Chaeyoung chẳng bao giờ làm những chuyện hợp lý - thỉnh thoảng điều này thật dễ thương, hầu như mọi khi thì Lisa đã quen với điều đó, và ngay lúc này thì thật là bất công.
Chúng ta có thể quay lại trước khi chuông cửa kêu được không, Lisa muốn hỏi. Tớ muốn thử lại lần nữa.
Đáng ra Chaeyoung phải muốn vậy. Chaeyoung luôn cho nó những cơ hội thứ hai. Nhưng giờ thì mọi chuyện như đang đảo lộn lên vậy.
"Cậu muốn một người bạn, phải không, Lalice?" Chaeyoung hỏi. Có một điều gì đó trong tông giọng của em khiến cho cảm xúc trong đó trở thành không thể đoán được, và Lisa không thích điều này một chút nào. "Cậu nên đi cùng anh ấy. Cậu sẽ thích mà. Tớ muốn cậu làm thế."
"Không," Lisa khoanh tay lại. "Tớ không muốn. Tớ không đi đâu."
Việc nói "không" thật là khó khăn. Lisa sẽ làm rất nhiều điều vì Chaeyoung, nhưng nếu như em không thực sự muốn nó làm thế - em không thể muốn điều này được, không thể nào - thì sẽ không tính là đang từ chối em.
Đương nhiên, Chaeyoung vẫn cứng đầu, "Vì tớ đi, làm ơn đấy Lalice?"
Lisa nheo mắt và cố gắng thương lượng. "Tớ sẽ đi cùng cậu, chúng ta có thể đi ăn trưa cùng nhau. Đi bộ, tất nhiên rồi, không có xe cộ gì hết. Nhưng sẽ vui. Cậu và tớ."
Chaeyoung lắc đầu. Lisa nhíu mày và chẳng biết vì sao bắt đầu chuyển giọng sang nài nỉ than vãn. "Sao lại không?"
"Cậu sẽ thấy," Chaeyoung mỉm cười bí hiểm và Lisa tuyệt vọng đập đầu vào cánh cửa. Dù sao đây cũng chính là cảm giác khi bất đồng với Chaeyoung mà, như thể cố gắng đập đổ một bức tường với trán của mình vậy. Cuối cùng chẳng được gì ngoài đau đầu.
"Tớ không đi đâu," Lisa quay người lại và tựa lưng lên tấm cửa.
Chaeyoung nghiêng đầu và nó đứng thẳng lên, hi vọng khiến bản thân trông nghiêm túc hơn một chút nhưng dường như em không hề bị thuyết phục. "Về sớm nhé, Lalice."
"Tớ không đi đâu!"
"Tớ muốn cậu đi," Chaeyoung nói và mỉm cười một cách kì lạ. Lisa không thích cái biểu cảm này trên gương mặt em, một nụ cười mà không có nét cười nào trong ánh mắt.
"Không," Nó cúi đầu. "Cậu không muốn. Tớ biết cậu không muốn."
Chaeyoung nhướn một bên lông mày. "Không à?"
"Không," Lisa nói với một sự tự tin mới tìm được. "Cậu không thích ở một mình... Cậu không muốn tớ đi."
Ánh mắt của Chaeyoung chuyển sang một vẻ nhẹ nhàng và tội lỗi, mỏng manh như thể Lisa có thể khiến em tan vỡ ngay tại đây. Có lẽ đây là một lời thú nhận, nhưng Chaeyoung vẫn chưa bỏ cuộc. "Sẽ vui mà," em kiên quyết.
Chẳng vui gì cả.
"Chaeyoung," Lisa mệt mỏi xoa lên một bên thái dương. "Cậu đang làm gì thế?"
Chaeyoung khẽ nhún vai trông thật nhỏ bé. "Làm sao cậu biết những sai lầm là gì được?"
Nó biết rằng Chaeyoung đang mắc một sai lầm. Ít nhất thì nó cũng biết điều đó. Lisa thở dài và gài một lọn tóc của Chaeyoung về phía sau vành tay. "Tớ biết cậu là người điên mà."
Đó là sự thật. Chaeyoung sẽ cho phép Lisa làm tổn thương em. Chaeyoung sẽ không tự bảo vệ mình, sẽ quên hết tất cả mọi thứ về bản thân trong những kế hoạch của riêng em, trong tất cả những điều nhỏ bé đầy ý nghĩa mà Chaeyoung chắc chắn là hứng thú hơn so với những nhu cầu của chính mình.
Vì một lý do nào đó, vì Chaeyoung nghĩ rằng em vẫn đang giúp Lisa "thấy" hoặc vì Chaeyoung đơn giản là nghĩ rằng Lisa sẽ vui hơn với một người bạn lạ hoắc, Chaeyoung sẽ tiễn Lisa đi hẹn hò cùng một anh chàng không phải là tri kỷ của nó.
Nhưng Lisa không cần phải cho phép em làm thế. Chính Chaeyoung đã nói vậy. Kể cả nếu như Chaeyoung cho phép Lisa làm em tổn thương, điều đó không có nghĩa rằng Lisa sẽ làm vậy. Không bao giờ.
Ra khỏi phòng tắm với những bước chân e dè của Chaeyoung phía sau lưng mình, Lisa một lần nữa săm soi anh chàng trước mặt. Moonsu mỉm cười, căng thẳng và đầy trông đợi.
"Mong là anh thích ăn bánh kếp."
----
Lisa phải cho anh ta đi lòng vòng quanh khu phố thì phải...
"Đó là một cái cây," nó chỉ qua cửa sổ phòng bếp. "Không phải cái cây ưa thích nhất của Chaeyoung, nhưng chắc là nằm trong top 5 của tụi em."
"Thế à," Moonsu cắn môi, dựa lưng vào tường và nhìn qua cửa sổ với một sự thích thú vài phần e ngại.
Lisa gật đầu. "Nó có lá và cành. Anh hiểu đại khái đấy. Trên đó có một cái quạt trần. Chaeyoung treo mấy thứ lặt vặt trên đó, rồi chúng rơi rớt lung tung mỗi khi tụi em bật quạt."
"Thú vị đấy," Moonsu mỉm cười.
"Rất thú vị," Lisa đồng tình. "Có một vài món đồ trang trí vườn bị hỏng ở sân trước nữa, nhưng chắc là anh đã thấy đủ rồi. Quá nhiều sự thú vị cho một buổi trưa."
"Ồ, anh thích những thứ thú vị," Moonsu nghe có vẻ thích thú và Lisa gật đầu.
"Đó là Chaeyoung," nó nói, chỉ về phía nơi em đang cố gắng tống cả một thìa đường nâu vào miệng. "Cậu ấy cũng khá là thú vị."
Moonsu khẽ bật cười, "Dễ thương đấy."
"Hửm?" Lisa hỏi, có một chút mất tập trung khi Chaeyoung đổ một nửa túi đường đó vào trong bát chứa bột. "Ừ, cậu ấy dễ thương thật. Chaeyoung, cậu không đo-"
Nó để lại Moonsu đang cười khúc khích phía sau lưng để tiến tới đẩy tay Chaeyoung ra xa khỏi chiếc bát và nhặt công thức lên. Giống như hầu hết những cuốn sách nói chuyện cùng Chaeyoung, cái này cũng lật ngược.
Lisa nheo mắt. "Trong bánh kếp còn chẳng có đường nâu, Chaeng à."
"Đúng rồi," Chaeyoung nói và làm một đường nữa trên chiếc thìa trong tay. Em chỉ về cái bát với đường, bơ, và bí ẩn thay, hai viên kẹo dẻo hình gấu. "Ở ngay đó kìa, thấy không?"
Lisa bật cười, đổ thêm một chút bột vào và cầu nguyện cho kết quả tốt đẹp nhất. Moonsu đã sớm ngồi yên vị bên bàn ăn, nhìn ra ngoài sân sau. Anh không có vẻ phiền lòng lắm khi Lisa quyết định rằng họ sẽ không ra ngoài để ăn trưa.
Chaeyoung đi lòng vòng quanh căn bếp, hỗ trợ Lisa với những thứ mà em nghĩ là lỗi của nó trong khi nó chỉ đang làm đúng theo chỉ dẫn. Mặt khác, Chaeyoung chỉ mơ hồ vẫy cuốn chỉ dẫn đúng một lần để chỉ cho Lisa nơi có bước "rải kẹo dẻo" trong bột bánh kếp.
Em đang mỉm cười và lần này thì đó thực sự trông giống với một nụ cười. Lisa ném một nhúm bột về phía em chỉ để thấy Chaeyoung cười khúc khích với bột trắng dính trên đầu mũi. Chaeyoung ném một chú gấu kẹo dẻo về phía nó và Moonsu cười lớn từ nơi anh đang ngồi. Cảm giác bình thường tới lạ thường, như thể họ là một cặp đôi trẻ với một vị khách thăm nhà và mấy thứ đại loại vậy.
"Bà nói với anh rằng em độc thân," Moonsu nói khi gấp chiếc khăn giấy trên tay lại. Những chiếc bánh kếp cuối cùng dường như chỉ chín một nửa, đầy màu sắc và thật kì diệu là có vị không hề tệ.
Lisa ho sù sụ và đặt cốc nước trong tay xuống. "Ờ..."
"Thật buồn cười, bởi vì anh cứ nghĩ là - à mà thôi. Dù sao thì, bà nhắc tới em rất nhiều, anh cứ nghĩ là bà sẽ nói với anh nếu như em có người yêu chứ." Anh bật cười lắc đầu.
Lisa nhìn Chaeyoung qua khóe mắt nhưng em vãn đang thành công trong việc hoàn toàn ngó lơ tất cả những cuộc trò chuyện không liên quan tới mình, tay dốc ngược một chai syrup và vẽ những hình thù quái lạ trên chiếc bánh kếp mà có lẽ là có những ý nghĩa rất sâu sắc và đầy tính trừu tượng gì đó.
Lisa nghĩ rằng có vài nét trông giống con chim cánh cụt.
Nó không thể nói với Moonsu là nó đang độc thân được.
Nó đã có Chaeyoung, và nó đã có công việc là phải ở bên Chaeyoung. Dù cho nó không biết điều này nghĩa là gì, dù cho nó không biết bằng cách nào điều này lại xảy ra, Lisa vẫn biết rằng đó là sự thật.
Nó là của Chaeyoung. Nó biết rằng em cũng là của nó.
Và, Lisa nhận ra, chẳng cần phải quyết định gì cả. Dù cho nó có lo lắng tới bao, về Chaeyoung, thì cũng không có gì mà Lisa cần thay đổi. Không có lựa chọn nào, tốt hay xấu, và sẽ chẳng có việc gì phải bảo vệ Chaeyoung khỏi những tổn thương mà nó có thể gây ra cho em cả.
Chuyện đã vậy rồi.
Dù cho nó có chấp nhận hay không, Chaeyoung cũng đã xác định sẽ đợi Lisa, lâu tới đâu đi chăng nữa. Chaeyoung là tri kỷ của Lisa.
Kể cả một người lạ còn có thể thấy được điều đó, thì lý do gì mà Lisa lại không?
Chẳng có khác biệt nào nếu như nó nói ra miệng, hay nếu như họ có hành động gì về điều đó. Chuyện sẽ luôn như vậy. Chuyện vốn đã luôn như vậy.
"Ừ," Lisa chậm rãi nói. "Em không độc thân."
Moonsu gạt phần bánh kếp còn lại lên dĩa. "Anh biết mà? Ý anh là, đấy có phải một câu hỏi đâu?"
Lisa chớp mắt. "À, ờ. Đúng rồi."
Chaeyoung đang dõi theo Lisa từ phía dưới mi mắt, tóc rủ xuống gương mặt như thể em đang cố giấu đi ánh nhìn tò mò của mình. Lisa duỗi chân và đụng vào mắt cá chân của em dưới gầm bàn, nhận được một nụ cười hài lòng từ khóe môi Chaeyoung.
Lisa sắp hết kiếp độc thân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top