26. Tia Sáng Trong Màn Đêm

"Ashley?"


Cái tên thoát ra từ khóe môi Lisa mà không cần tới một suy nghĩ nào. Đó là một cái danh xưng đã kẹt ở phía sau tâm trí nó từ quá lâu rồi, chọc ngoáy vào sự tò mò và nhân đôi những lo lắng của nó.

Câu hỏi bị bỏ rơi đọng lại trong bầu không khí và đôi mắt của người phụ nữ kia chuyển sang để nhìn Lisa. Không phải một ánh nhìn công nhận.

"Ashley," Lisa lặp lại, bớt tự tin hơn một chút. "Tên chị. Tên chị có phải là Ashley không?"

Xương hàm của chị hơi giật, và đôi bàn tay nắm chặt vẫn còn để hờ hai bên hông. Chị quay sang nhìn Chaeyoung, một ánh nhìn quá chăm chú, và Lisa nhích người để chắn trước mặt em một lần nữa, hoàn toàn làm ngơ đi cái sự thật rằng chị có lẽ chỉ thấp hơn nó nhiều nhất là 2cm và với mớ chân tay dài ngoằng nhưng chỉ như cọng mì của nó thì có lẽ chị đủ sức để sút bay nó ngay bây giờ.

Chaeyoung im lặng tới kì lạ. Lisa có thể nghe thấy từng nhịp thở của em phả lên gáy mình, có thể cảm nhận bàn tay em run lên trong tay nó. Chaeyoung của mọi khi luôn thật sống động, luôn có một lời đáp, một lời diễn giải cho mọi thứ. Giờ thì em bất động và câm nín. Không phải một tín hiệu tích cực.

Chaeyoung có thể nói về những chiếc hộp thiếc suốt hàng giờ liền, nhưng đây là người chị gái của em - và em chẳng có lời nào để nói.

"Chị không liên quan," Chị cuối cùng cũng đáp lại, "Chị không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nếu như hai người đang tìm đến đây vì tiền, hoặc-"

"Không," Lisa lập tức ngắt lời. "Tụi em tới đây vì... vì..."

"Những câu trả lời." Chaeyoung lên tiếng, bước lên đứng bên cạnh Lisa thay vì nép sau lưng nó. Lisa không thích sự thay đổi này. Nó cảm thấy an toàn hơn khi có em ở phía sau mình. "Cho Lisa."

Những câu trả lời cho Lisa. Nó hít một hơi và nén lại cảm xúc vừa xuất hiện cùng với luồng không khí trong phổi.

Họ đứng trong một căn nhà mà có lẽ là nơi Chaeyoung đã từng sống, trước mặt một thành viên của gia đình em. Không phải vì Chaeyoung muốn vậy, không phải vì Chaeyoung đã sẵn sàng, mà là vì Lisa cần điều đó.

Để thỏa mãn sự tò mò của Lisa, tất cả những điều này.

Nếu nó biết thì nó có yêu em không?

Chị của Chaeyoung lắc đầu. "Chị sẽ không tham gia vào chuyện này. Đừng mang chuyện này tới chỗ chị."

"Vậy là chị không phải..." Lisa đơ người. "Ashley. Chị không phải Ashley."

Nó hân hạnh được ban tặng một cái nhíu mày hằn học. "Alice Park. Chị không có quan hệ gì với Ashley cả."

"Alice tấm bia mộ á?" Lisa lỡ miệng, và Alice, rõ ràng là không phải tấm bia mộ, trông có vẻ bối rối.

"Alice" Chaeyoung lặp lại, một tông giọng xa lạ và suy tư. Sự chú ý của Lisa ngay lập tức đổ dồn vào em. Chaeyoung trông thật ấm áp và quen thuộc trong cái tình huống hết sức lạ lùng này, và Lisa siết chặt tay em một chút.

"Em nói chuyện với Alice trong đám cỏ. Chị ấy kể cho em về những vì sao..." Chaeyoung lắc đầu và chớp mắt vài lần. "Chị. Chị kể cho em về những vì sao."

Chị nuốt một ngụm và lùi lại về qua khung cửa. "Chuyện này thật không thể tin được."

Lisa buộc phải đồng ý.

"Làm sao mà em tới đây được?" Alice lắc đầu. "Làm sao có thể... Chị tưởng em đã đi mất rồi. Em đã bỏ đi, Chaeyoung..."

Giọng chị nhỏ dần lại và căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng. Lisa chờ đợi Chaeyoung nói một điều gì đó ẩn ý, dù rằng điều đó chỉ có ý nghĩa đối với em. Sự trống vắng khiến trái tim chúng ta trân trọng nhau hơn. Nhưng Chaeyoung không nói gì.

Chaeyoung trông thật nhỏ bé. Như thể em là một thứ gì đó thật mỏng manh, một thứ gì đó mà Lisa cần phải trông giữ cẩn thận nếu không em sẽ tan vỡ mất trong một đôi tay vụng về, trong đôi tay của Alice.

Chaeyoung trông có vẻ không thoải mái lắm khi đối diện với người này. Chị gái của em.

Alice, người không phải là một cái xác dưới nền đất, không phải một tấm bia mộ, không phải những đám cỏ mà Chaeyoung nói chuyện cùng. Alice, người sống trong một ngôi nhà không xa Lisa là bao, với những bức ảnh của Chaeyoung treo trên tường.

Alice rõ ràng là lớn tuổi hơn Chaeyoung, mái tóc được buộc lên cẩn thận và một cặp kính đặt trên sống mũi. Khi nhìn qua thì họ có vẻ giống nhau, những đường nét quen thuộc trên một gương mặt xa lạ, nhưng khi Lisa nhìn kĩ hơn thì nó không tìm thấy sự tương đồng nữa. Alice không tỏa sáng như Chaeyoung. Thật khó để tìm thấy những điểm giống nhau khi mà người phụ nữ trước mặt nó lại có vẻ bình thường tới vậy.

Thật sai trái. Lisa đang tìm một điều gì đó bản thân nó cũng không rõ, nhưng nó chắc chắn rằng đây không phải thứ nó cần.

Alice đã từng là một thực thể trong đám cỏ và trong những tấm bia và trên bầu trời. Một người bạn của Chaeyoung. Một người Chaeyoung nhắc tới và Lisa lắng nghe. Nó đã nghe cái tên ấy quá nhiều rồi. Alice đang có những người bạn mới mọc lên Alice thích đôi giày mới của tớ.

Alice bước qua Lisa và ôm lấy gương mặt của Chaeyoung, ép em ngẩng mặt lên để nhìn vào mắt chị. Một cử chỉ không quá mạnh bạo nhưng cũng không hề nhẹ nhàng.

"Chị đã nghĩ rằng em thực sự đi rồi, Chaeyoung. Em cứ... Chị chỉ cố giúp em thôi. Chị muốn giúp em và em cứ biến mất như vậy."

"Em không cần giúp," Chaeyoung trả lời ngay lập tức. Lớn tiếng hơn Lisa nghĩ, chắc chắn và tự tin. Câu trả lời dường như là một phản xạ, như thể đó là một cuộc tranh cãi đã diễn ra hàng ngàn lần rồi và Chaeyoung biết câu trả lời của em mà không cần phải suy nghĩ.

Thật kỳ lạ khi nghĩ tới việc Chaeyoung đã từng có một quá khứ ở đây.

Ánh nhìn của Alice tối sầm lại. "Em thật là - Chết tiệt thật, Chaeyoung, em nghĩ rằng em có thể tự dưng tới đây và..."

Chaeyoung khẽ kêu một tiếng bất ngờ khi ngón tay của chị ôm chặt lấy bên xương hàm của em và trước khi Lisa kịp nghĩ ra một cách phản ứng thích hợp thì bàn tay của chính nó cũng đã khóa lấy cổ tay Alice.

Đôi mắt màu nâu thẫm tương tự với Chaeyoung liếc về phía nó, bất ngờ như thể chị đã quên mất sự hiện diện của Lisa trong căn phòng. Lisa đanh thép nhìn lại, siết chặt tay mình tới khi Alice thả Chaeyoung ra và buông thõng tay xuống.

Hai người họ đứng đấu mắt trong im lặng. Lisa chậm rãi nới lỏng gọng kìm và Alice giật tay ra.

"Ngồi xuống rồi nói chuyện."

----

Họ ngồi trong thư phòng trước chiếc đèn bàn, chiếu lên tấm rèm những cái bóng mà sẽ chẳng còn ai dõi theo.

Lisa ngồi cạnh Chaeyoung trên chiếc ghế da cũ, cố gắng giải thích một thứ nó không thực sự hiểu với một người mà nó chẳng hiểu chút nào. Thứ quan hệ mà nó đã phát triển cùng Chaeyoung đã vượt quá giới hạn của bất cứ từ ngữ nào mà Lisa có thể nghĩ tới, cố gắng xâu chuỗi lại với nhau để hình thành một câu chuyện vụng về, để giải thích cho những chuyện đang diễn ra.

Alice ngồi đối diện với họ. Lisa nói càng nhiều thì chị càng căng thẳng.

"Đây là chuyện điên cuồng," Alice nói khi Lisa đã im lặng, không còn gì để nói ngoại trừ cậu ấy nghĩ rằng chị sẽ biết nếu như tụi em hỏi. Chị liên tục nhìn qua lại từ Chaeyoung tới phần còn lại của căn phòng, như thể chị không biết nên nhìn vào đâu nữa, và chỉnh lại gọng kính như thể nếu nhìn lại thì mọi chuyện trông sẽ khác đi vậy.

"Tất cả những chuyện này. Thật điên rồ. Chị có một giờ giảng hôm nay, chị còn chưa giặt quần áo , chị mới tải một bộ phim. Cuộc sống của chị bây giờ đơn giản rồi, và... em... chị đã nghĩ rằng em đi mất rồi, Chaeyoung. Em không thể cứ rời đi và rồi lại..." Alice liếc nhìn Lisa, thầm cáo buộc. "Còn em, chị vẫn chưa hiểu em là ai nữa."

"Lalice," Chaeyoung chen vào.

Và Lisa không nói gì nữa, bởi vì thực ra thì nó cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để miêu tả bản thân mình. Lalice.

Alice thở dài, đưa tay lên xoa thái dương. "Chúng ta đã biết điều đó rồi. Lalice là ai, ngoại trừ việc là một người lạ mà em đang sống cùng vì một lý do nào đó chị không thể hiểu nổi? Em ấy đang - Em đang làm gì ở đây hả?"

Lisa ngồi sát lại với Chaeyoung hơn, khiến vai họ chạm vào nhau. Nó cắn môi và bồn chồn nhìn quanh căn phòng.

Lisa cũng muốn hỏi bản thân nó lý do vì sao họ ở đây.

Có lẽ nó muốn có một ai đó nhìn Chaeyoung và đảm bảo với mình rằng thực sự em không bị sao cả, rằng Chaeyoung ổn, rằng mọi thứ đều ổn, rằng họ sẽ ổn thôi.

Có lẽ nó muốn có một ai đó nói cho mình biết nên làm gì. Có lẽ nó muốn có một ai đó nói cho mình biết Chaeyoung là ai. Ai đó có thể mang tất cả những câu hỏi của nó đi để cả thế giới đơn giản chỉ còn là Lisa và Chaeyoung, cùng nhau.

Lisa bắt đầu nghĩ rằng mọi chuyện có khi còn đơn giản hơn khi nó chưa bắt đầu tò mò.

"Em đã nói với chị rồi, Chaeyoung không nhớ," Lisa hắng giọng khi nhận ra giọng nói của mình nghe run rẩy và yếu đuối lạ thường. "Cậu ấy cần - tụi em cần biết... rất nhiều thứ. Tất cả mọi thứ. Gì cũng được. Bất cứ thứ gì chị có thể nói cho tụi em. Đó là lý do tụi em ở đây."

Nó không biết nó phải hỏi gì nữa - giải thích Chaeyoung cho em. Như thể có ai đủ khả năng để làm điều đó.

Lisa có thể thấy những tấm ảnh gia đình qua vai của Alice. Chaeyoung nhỏ bé nhìn càng ngày càng khác với Chaeyoung ngồi bên cạnh nó. Chaeyoung khẽ hát một giai điệu quen thuộc, nhỏ nhẹ nhưng đủ để Lisa có thể nghe rõ.

"Chú ý vào, Chaeyoung," Alice nheo mắt, vươn một tay ra để với lấy Chaeyoung, nhưng chiếc sofa còn cách ghế của chị quá xa, nên bàn tay chỉ lơ lửng trong không trung. Lisa có thể thú nhận một cách không hề hổ thẹn rằng nó cảm thấy nhẹ nhõm vì điều này, nhích người lại sát với em hơn.

"Những vì sao ở đây thật đẹp," Chaeyoung ngẩng đầu lên trần nhà, như thể em có thể thấy được chúng, tóc cọ vào má Lisa. "Những vì sao đầu tiên. Tất cả những vì sao khác đã tỏa ra từ đây, che phủ cả thế giới, tất cả mọi thứ. Giờ thì chúng có được cả bầu trời."

"Này," Alice thả tay xuống. "Đừng đánh trống lảng khi chị đang nói chuyện với em. Chị đã nghĩ rằng em đã chết đấy Chaeyoung."

Chaeyoung nhìn xuống, cuối cùng cũng bắt gặp ánh nhìn của Alice. Em nghiêng đầu, và Lisa có thể nhận ra rằng em đang dò xét, đang tò mò đánh giá.

"Chị có phải bạn của em không?" Chaeyoung cất tiếng hỏi sau một thoáng im lặng.

Lisa cũng băn khoăn về điều này.

Liệu người phụ nữ này có thực sự là điều tốt lành gì hay không? Lisa không chắc. Chị là chị gái của Chaeyoung, đã từng cố giúp em với một chuyện gì đó, nhưng chị không nói chuyện với một giọng điệu ân cần, và chị không với tay ra mà ôm lấy Chaeyoung.

Nếu Lisa đã nghĩ rằng Chaeyoung đã chết và vì một cách kỳ diệu nào đó em quay lại với nó, Lisa không nghĩ rằng nó sẽ bao giờ buông em ra nữa. Chỉ cái suy nghĩ ấy đã đủ để khiến nó rùng mình.

Alice chỉ trông có vẻ tức giận mà thôi. "Chị là chị gái của em. Em bị gì thế hả?"

"Không," Chaeyoung nói với một ánh mắt suy tư. "Em không biết chị."

Alice lắc đầu và ngả lên lưng ghế. Chị trông có vẻ nhợt nhạt và bối rối giống như Lisa vậy. Có một chút sự khó chịu nữa, điều mà nó không thể hiểu nổi.

"Em đã từng biết chị," Giọng nói của Chaeyoung xa xăm lạ lùng và ánh nhìn của em trở nên trống trải. "Thế giới trước thế giới này. Em biết chị ở đó."

"Chị không hiểu." Alice đanh mặt.

Chaeyoung không đưa ra một lời giải thích nào, em hiếm khi làm vậy, và Alice quay sang nhìn Lisa trong trông đợi.

Một vài phút im lặng ngượng ngùng trôi qua trước khi Lisa nhận ra rằng Alice đang tìm kiếm câu trả lời từ .

Chaeyoung nói bằng thứ ngôn ngữ của riêng em, một thứ ngôn ngữ bị bóp méo, cụt lủn ở vài chỗ và tiếp nối ở những chỗ khác, có thể dễ dàng khiến người ta chóng mặt và băn khoăn rằng chính xác thì cái mạng nhện kia có liên quan gì tới chủ đề tạo mẫu tóc và vì sao điều ấy khiến Chaeyoung vui như vậy.

Lisa có thể nhớ, gần như cả một phần đời trước kia, khi nó gặp Chaeyoung và chẳng hiểu nổi dù chỉ một lời từ đôi môi em, như thể họ nói chuyện bằng hai thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt vậy. Giờ thì nó đã học hỏi được. Nó đã thành thạo với ngôn ngữ của Chaeyoung, đã bắt đầu thích nghe em nói hơn bất cứ ai khác.

Và khi Alice ngẩn người ra nhìn họ, Lisa nhận ra rằng đó là một thứ ngôn ngữ mà chị không hiểu.

Khi Lisa không giải thích thêm gì cho chị, Alice thở dài, gỡ kính xuống và mệt mỏi xoa lên mắt mình. "Chị đã nói với em rằng sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra mà. Và giờ đã xảy ra rồi đấy. Chị đã cảnh cáo cho em về Ashley. Em chưa bao giờ nghe chị cả."

"Đó là ai?" Lisa hỏi, câu hỏi đầu tiên trong tâm trí nó, dù cho nó vẫn chưa nhận ra chính xác những câu hỏi mình muốn được trả lời là những gì. Nó nên hỏi. Họ đang ở đây, Chaeyoung đã đưa nó tới đây, bởi vì Lisa muốn điều này, và nó nên hỏi những câu hỏi của mình, ngay bây giờ.

"Em không biết về cô ta?" Alice nhướn mày, một cử chỉ quen thuộc. "Và Chaeyoung chưa nói với em? Không phải hai đứa sống cùng nhau sao?"

"Cậu ấy không nói nhiều thứ với em." Một lời nói dối trắng trợn, Lisa biết vậy. Chaeyoung nói với nó rất nhiều điều, chỉ là không phải bằng cách mà người khác sẽ nói cho nó những điều ấy thôi.

"Ashley," Alice nói. Một cái tên để gán lên một gương mặt mà Lisa chưa từng thấy bao giờ. "Cô ta đã khiến em gái chị dính líu tới những điều mà em ấy không hiểu."

Chaeyoung thở hắt ra. "Và Chaeyoung đã rời đi cùng cô ta khoảng tám tháng trước. Để có câu chuyện tình cổ tích, một cuộc sống trong mơ. Chị đã nói với em ấy rằng đó không phải cách mà mọi chuyện sẽ diễn ra đâu."

Cái tên ấy chẳng có ý nghĩa gì cả.

Ashley, người mà hóa ra là một con người thật chứ không phải một cái cột đèn mà Chaeyoung đã quý mến. Một người mà Chaeyoung từng yêu? Một phần nhỏ bé xấu xí bên trong Lisa rung lên và nó cố gắng nhấn chìm cái cảm giác ấy xuống, cảm thấy khó chịu với bản thân mình.

Bây giờ không phải lúc cho những vấn đề của nó, Lisa tự nhắc nhở bản thân mình, đầu gối đụng vào chân Chaeyoung. Nó đã khiến mọi chuyện rối rắm lên từ khi bắt đầu khiến mọi thứ xoay quanh nhu cầu của mình rồi - những câu trả lời cho Lisa - và Chaeyoung xứng đáng với nhiều hơn thế.

Lisa hắng giọng, cố gắng nắm lấy những thông tin mà nó không chắc nó có muốn không. "Vậy Ashley là..."

"Đã từng là," Alice nói. "Đã mất một tháng sau khi Chaeyoung rời đi cùng cô ta. Em thực sự chẳng biết gì, nhỉ?"

Lisa lắc đầu, không thể tìm được một lời nào để nói. Trong cái thứ hỗn loạn đó chính là thế giới của Chaeyoung, bằng một cách nào đó, Alice, tấm bia mộ, là người sống và Ashley, người sẽ tới vào thứ hai, thì đã chết.

Chaeyoung đang nhìn chằm chằm vào bộ móng tay của mình, nhịp tay trên lớp vải quần jean, dường như không bị ảnh hưởng lắm bởi thông tin này. Mặc cho sự bối rối của nó, Lisa lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Có lẽ Chaeyoung không hiểu điều ấy, rằng cái chết có ý nghĩa như thế nào, mất đi một người như thể họ chưa từng ở đó. Có lẽ Chaeyoung từ đầu đã biết rằng Ashley đã chết, và Lisa chỉ là chưa hỏi em những câu hỏi chính xác để biết được điều đó thôi.

Có lẽ ngay từ đầu nó nên dành những câu hỏi này cho Chaeyoung.

"Chị tưởng rằng em đã chết cùng cô ta," Alice nói. Chaeyoung không ngẩng lên nhưng chị vẫn tiếp lời, từng chữ một rối rắm vào nhau trong một nỗ lực tuyệt vọng để có thể giãi bày tất cả. "Chị tưởng rằng em đã ở cùng cô ta. Nếu như em còn sống, chị đã nghĩ rằng em sẽ bỏ qua sự kiêu hãnh ấy và tìm đường quay về nhà. Nhưng em không về."

"Em đã về," Chaeyoung nói, đưa một tay lên ngực trái của Lisa và âm thầm cảm nhận nhịp đập của trái tim nó. "Em tìm thấy nhà của em rồi."

Alice quay mặt đi. "Em nói đúng," chị cứng nhắc nói. "Nhà em không còn là ở đây nữa. Chị chẳng biết em là ai. Chị không biết vì sao hai đứa ở đây."

"Bởi vì chị là gia đình của cậu ấy!" Lisa lên giọng và nắm chặt tay lại trong lòng mình.

Chaeyoung đang chấp nhận điều này thật dễ dàng, im lặng và không cảm thấy phiền lòng mặc dù Alice không chấp nhận em, điều mà đáng ra chị phải làm. Lisa càng cảm thấy tức giận hơn. Một trong hai người họ phải cảm thấy bất bình. Chaeyoung xứng đáng để cho một trong hai người họ phải cảm thấy bất bình.

Làm sao mà người phụ nữ này, chị gái của Chaeyoung, có thể bỏ rơi em như vậy? Để em rời đi như thể em chưa từng thuộc về đây, để em sống ở tòa nhà đó, một mình. Lisa không có anh chị em nào, nhưng nó biết rằng nếu như nó có em gái, nó sẽ không bao giờ đối xử với con bé theo cái cách mà người này đối xử với Chaeyoung.

"Chị chẳng là gì của con bé cả," Alice nói. Lisa mắc kẹt ở một điểm, giữa việc muốn đứng lên cãi vã với Alice vì bỏ mặc em gái mình và việc muốn đồng ý với chị, bởi vì Alice chẳng còn là gì của Chaeyoung. "Không còn nữa. Con bé đã tự tạo ra thế giới của nó, để nó sống trong đó."

Lisa hít một hơi thật sâu. "Cậu ấy chẳng sống ở đâu cả! Cậu ấy ngủ trên sàn nhà của một tòa nhà bỏ hoang. Khi em gặp cậu ấy, Chaeyoung vẫn còn đang sống bất hợp pháp! Cậu ấy không nói chuyện bằng một cách mà người ngoài có thể hiểu được, em đã nghĩ rằng cậu ấy chẳng còn ai thân thích, nhưng chị là -"

"Em ấy đã lựa chọn điều đó!" Alice gắt lên, chẳng một tia thương cảm nào trong đôi mắt. "Con bé đã có một nơi để sống, một gia đình, dù chỉ là hai người chúng tôi thôi. Con bé đã lựa chọn bỏ đi - em đã chọn bỏ đi, Chaeyoung. Em đã lựa chọn cuộc đời đó."

"Em thích thế," Chaeyoung nói. Chaeyoung trông thật không thực, thật dũng cảm, không hề sợ hãi. Em mỉm cười với nó. "Em thích sống cùng Lisa. Em không cần giúp đỡ."

Alice cúi đầu và xoa lên gáy mình.

"Cậu ấy là tri kỷ của em," Chaeyoung thêm vào, dõi theo Alice trong khi chị vẫn còn nhìn chằm chằm vào không khí. Khi Alice không phản ứng gì, em quay sang Lisa với một ánh nhìn chân thành. "Cậu là tri kỷ của tớ."

Lisa khẽ mỉm cười.

"Tri kỷ." Nó nhẹ nhàng nói. Một lời hứa, có lẽ vậy. Alice thở hắt ra và Lisa lặp lại, phòng trường hợp chị vẫn chưa nghe rõ. "Tụi em là tri kỷ."

"Em nghĩ em biết gì sao?" Alice nhíu mày. "Chị đã ở đây vì em ấy. Chị là gia đình cuối cùng còn sót lại của nó. Và con bé thì bỏ đi để có một câu chuyện tình cổ tích với một con ả mà nó còn chẳng biết rõ, một đứa lông bông đã hứa sẽ cho nó cả bầu trời." Chị hắng giọng. "Nhìn xem giờ thì chuyện đó đi về đâu. Nó còn điên hơn cả khi trước."

Lisa không nghĩ rằng Alice sử dụng từ "điên" giống như cái cách êm dịu và cưng chiều mà Chaeyoung gắn liền với từ đó trong đầu nó.

"Cậu ấy nói chuyện với chị trong nghĩa địa," Lisa trầm giọng. "Một tấm bia mộ đang đổ nát. Cậu ấy đặt tên cho nó là Alice. Cậu ấy kể cho nó mọi thứ."

"Con bé nói chuyện với chị trong một cái nghĩa địa? Em nghĩ rằng điều đó bình thường sao?" Trong giọng Alice là một thứ cảm xúc Lisa không thể hiểu hoàn toàn. "Chị đã cố gắng để kiếm cách giúp con bé, đánh giá tâm lý, kê đơn thuốc, tất cả mọi thứ. Cha mẹ đều đã mất rồi, và con bé thì thật xa cách và chị thì... chị chỉ muốn cố giúp nó thôi. Con bé đã bỏ đi. Nó chọn bỏ đi. Đây là điều con bé muốn và giờ thì Chaeyoung đã có được nó rồi đấy."

Điều Chaeyoung đã muốn.

Kể cả khi ấy, Chaeyoung vẫn là con người của em bây giờ, em đã muốn và đã cần và đã làm những điều mà không cần suy nghĩ về hậu quả. Em không lo âu, Chaeyoung chỉ chọn những điều em muốn và làm chúng dù cho điều em muốn là nhấn tay vào ngọn lửa của một chiếc kiềng bếp đang nóng.

Và em không hối hận. Cánh tay của Chaeyoung chạm vào tay Lisa khi họ ngồi chen chúc trên chiếc ghế sofa trong một ngôi nhà, nơi Chaeyoung đã từng sống, và Lisa biết rằng em không hối hận.

Dù cho Chaeyoung không có được thứ em cần, thứ em muốn, thứ em xứng đáng, Chaeyoung vẫn hài lòng với thế giới xung quanh theo một cách mà Lisa chưa từng có thể, theo một cách mà rất nhiều người sẽ chẳng thể nếu như họ không thể có được tất cả những thứ họ muốn.

Nếu Chaeyoung không hối hận thì lý do gì khiến Lisa phải hối hận thay cho em?

Một thoáng trống vắng lạnh lùng, như một sức nặng đã được nhấc lên, trong lồng ngực và trước tầm nhìn nó đều đã thông thoáng, Lisa nhận ra rằng những điều này chẳng quan trọng. Gia đình của Chaeyoung, Alice hay Ashley hoặc bất cứ ai khác mà em đã từng biết, họ không còn ở đây lúc này nữa.

"Chị nói đúng. Chị không phải gia đình của cậu ấy." Lisa nói sau một quãng dài im lặng. "Em mới là gia đình của cậu ấy."

Chaeyoung dõi theo nó, im lặng, và Lisa vươn tay ra một cách mù quáng, Chaeyoung nắm lấy tay nó trong không trung. "Cậu là của tớ," Lisa thêm vào, như sợ rằng em không chắc chắn. "Cậu cũng là gia đình của tớ."

"Đúng rồi," Chaeyoung đơn giản đáp lại. "Tớ biết."

"Ừ," Lisa mỉm cười. "Tớ đã nghĩ vậy mà. Cậu lúc nào cũng đợi tớ hiểu ra những điều cậu biết."

Luôn luôn chờ đợi. Luôn đợi Lisa, gần như lúc nào cũng vậy. Ít nhất thì nó đang hiểu ra. Nó cảm giác như mình đang dần hiểu ra rồi.

Alice nhìn theo họ với một

biểu cảm không thể xác minh được. "Cứ đi đi," cuối cùng chị cũng lên tiếng. "Cứ hỏi những câu của em rồi đi đi. Chị không muốn em ở đây. Cả hai đứa."

Lisa đã có những câu hỏi. Có một phần trong nó muốn biết mọi điều về Chaeyoung, tên cha mẹ em và lời đầu tiên em nói khi còn là một đứa trẻ, chuyện đã xảy ra với cha mẹ em và vì sao em lại cần sự "giúp đỡ". Nó muốn biết những điều cỏn con và những điều quan trọng và nó muốn biết rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng họ sẽ ổn thôi.

Nhưng Alice không thể cho nó thứ nó muốn.

Lisa muốn những câu trả lời từ Chaeyoung. Những câu trả lời Chaeyoung có thể trao cho nó, những câu trả lời mà Chaeyoung biết, những câu trả lời Chaeyoung muốn nó biết, muốn cho nó biết vì em muốn chia sẻ những điều ấy với Lisa.

Có lẽ Alice đủ khả năng để cho Lisa những câu trả lời, nhưng chúng không phải những câu trả lời nó cần.

Người phụ nữ này không biết Chaeyoung. Có lẽ chị đã từng là chị gái của Chaeyoung, nhưng chị chưa bao giờ hoàn toàn biết rõ được em. Lisa biết Chaeyoung, Chaeyoung biết bản thân mình. Vậy là đủ. Chỉ hai người họ. Chưa từng có một ai khác và giờ thì cũng sẽ không có một ai khác cả.

"Không. Chị không có thứ gì mà tụi em cần cả," Lisa nói. Một khắc im lặng trôi qua và Lisa nhìn sang Chaeyoung. Bỗng dưng nó cảm thấy không chắc chắn. Dù sao thì, Alice cũng là chị gái của Chaeyoung, dù cho Lisa mới là người đưa họ tới đây, Lisa mới là người muốn điều này. "Ờ, ý tớ là... có phải không nhỉ?"

Alice ngẩng đầu lên, lông mày nhíu chặt và không thể đọc được cảm xúc của chị. Chaeyoung tò mò nhìn theo chị, nghiêng đầu để thấy từ một góc mới. Lisa băn khoăn liệu em có nhìn thấy gì không, hay, giống như nó, em cũng chỉ thấy một con người xa lạ.

"Chị là một cái bóng," Chaeyoung thông báo sau một lúc lâu, đôi mắt tối lại và đầy suy tư. Em nói như thể em không rõ liệu đó là một điều tốt hay xấu.

Khá hợp lý. Đối với Lisa thì điều đó hợp lý. Alice là cái bóng. Alice là cái bóng mà Chaeyoung đã dõi theo qua rèm cửa sổ, có lẽ là hàng tháng trời. Kể cả khi ngồi trước mặt họ, chị vẫn chỉ là một cái bóng.

Alice dường như vẫn chưa thể hiểu được điều gì. "Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Em không nhớ gì về chị và em đang hành xử thật... quái đản. Có chuyện gì với em vậy?"

Quái đản, bởi vì mọi người đều cho rằng em là như vậy.

Biểu cảm trên gương mặt Alice là một biểu cảm của sự thương hại, như thể Chaeyoung là một thứ gì đó nhỏ bé và tội nghiệp.

Chaeyoung không hề tội nghiệp. Em là những phép màu và đam mê và niềm hạnh phúc và sự hiếu kì. Em là mọi thứ mà Lisa đã muốn trở thành, mọi thứ mà Lisa chưa từng biết rằng nó đã muốn trở thành. Mọi thứ mà Lisa muốn ôm chặt, muốn giữ lấy, muốn ở bên.

Chaeyoung khẽ hát và Alice quay sang Lisa, tìm kiếm những câu trả lời từ nó. "Con bé bị làm sao thế?"

Lần này, Lisa đã có một câu trả lời. "Chẳng sao cả. Cậu ấy chẳng bị sao cả."

Lần này, Lisa có thể tin vào điều đó.

Lisa dám chắc rằng Alice có một vấn đề, nhưng Chaeyoung thì không.

"Cám ơn," Nó nói sau một phút đăm chiêu. Alice trông có vẻ bối rối nhưng Lisa không cảm thấy nó cần nói thêm gì nữa.

Chaeyoung đứng dậy trước. Em níu lên tay nó một chút, ra hiệu cho Lisa đi theo. Em không có vẻ buồn bực gì khi bước tới cửa và đợi Lisa. Alice nhìn họ, không nói gì.

Chaeyoung không có chút gắn kết nào với nơi này, không một điều gì em muốn giữ lại. Alice không phải gia đình của em, và nơi này không phải là nhà.

Lisa bước về phía trước, bước qua Alice, bước qua cái bóng, bước qua chị và về phía Chaeyoung.

Lisa quay lại khi Chaeyoung mở cánh cửa ra, nhìn Alice một lần cuối - không hề giống Chaeyoung, chỉ như một người lạ - người đang cúi đầu dưới những tấm ảnh gia đình của những con người chỉ còn tồn tại trên một bức tường.

Chaeyoung không nói tạm biệt, nhưng em cũng không nói lời chào buổi sáng.

Cánh cửa khép lại và Chaeyoung cuộn một lọn tóc của Lisa vào trong tay, khẽ đùa nghịch. Lisa cảm thấy ấm áp và an lòng. Họ sẽ về nhà cùng nhau, bởi vì đó là nơi Chaeyoung thuộc về, nơi họ thuộc về. Dù cho trước kia Chaeyoung là ai, dù cho gia đình em đã từng là ai, mọi thứ đã thay đổi. Không còn đường quay lại nữa. Chaeyoung không muốn quay lại.

Khi họ cùng bước bên nhau trở về, Lisa nhìn lại tới ngôi nhà kia. Trong nhà đã tối đèn, và nó không còn thấy một cái bóng nào trên rèm cửa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: