23. Câu Hỏi Gián Tiếp
Nghe giọng Chaeyoung cảm giác như đang ở nhà vậy.
Khi em hát theo tiếng đàn của Lisa, khi Lisa bâng quơ tham gia vào từng lời lệch lạc của em, khi giọng hát của họ hòa vào nhau trong một thế giới chỉ có hai người, cảm giác như đó là sự tự do. Khi Chaeyoung nói chuyện với Lisa, những từ ngữ hầu như vô nghĩa nhưng có khi lại đầy ẩn ý, đó là cảm giác vô cùng dễ chịu và hết sức êm ái. Chaeyoung ngân nga hát vu vơ khi em vui và lẩm bẩm những điều nghe chẳng rõ khi em khó chịu.
Sau khi Chaeyoung đã im lặng suốt hàng ngày trời, sau khi em từ chối việc phát ra dù chỉ là một âm thanh, chỉ nghe giọng em đã mang lại cho Lisa cái cảm giác rằng mọi thứ trong thế giới đã tốt đẹp trở lại. Lisa thích giọng của Chaeyoung.
Lisa thức giấc khi nghe giọng của Chaeyoung.
Nó nằm trên giường, mắt vẫn nhắm tịt, nửa thức nửa ngủ và dỏng tai lên nghe. Âm điệu trầm bổng trong tông giọng của Chaeyoung, những khoảnh khắc hơi ngưng lại và những âm thanh đọng lại trong bầu không khí im lặng, tiếng gật gù đầy suy tư.
Lisa ngồi bật dậy. Qua cánh cửa vẫn còn hơi hé mở của phòng ngủ, Lisa có thể nghe thấy Chaeyoung đang nói chuyện. Nó không thể nghe rõ lời, nhưng tông giọng của em nghe có chút khác với bình thường.
"Chaeng?" Nó gọi, dò dẫm bước xuống giường. Chaeyoung không đáp lại, không tiến tới đối diện nó với một nụ cười và Lisa nhanh chóng đi tìm em.
May mắn thay, Chaeyoung vẫn chưa mời người lạ vào nhà. Em đang ngồi một mình trong bếp, cái nơ đã đeo sẵn trên đầu.
Em đang nói chuyện trên điện thoại.
"Đúng rồi," Chaeyoung nghiêng đầu. "Tất nhiên là để trồng guitar chứ. Người ta không trồng cây ở chỗ bác sống sao? Hẳn là phải buồn chán lắm nhỉ."
Lisa há hốc mồm.
Mắt Chaeyoung sáng rực lên ngay khi nhìn thấy nó. "Chào buổi sáng, Lalice!"
Lisa đứng câm nín khi Chaeyoung quay sang phản ứng với một điều gì đó từ đầu dây bên kia của điện thoại. Em nhíu mày, trông có chút bối rối rồi chìa chiếc điện thoại ra cho Lisa.
"Cái điện thoại muốn nói chuyện với cậu nè."
Lisa không cần nhìn để đoán ra tên người gọi là ai.
"Lisa!" Nó có thể nghe thấy giọng bà Manoban ngay cả khi chưa đặt điện thoại lên tai. "Con bé đó bị làm sao thế hả!"
Lisa cúp máy.
"Cái điện thoại không nên chõ mũi vào chuyện của người khác," nó nhún vai khi Chaeyoung tò mò nhìn theo mình. "Bà ấy lại làm phiền cậu à?"
Bà Manoban gọi đến khá thường xuyên trong tuần vừa qua, sau khi đã gặp Chaeyoung. Dường như bà chỉ gọi tới để hỏi về em và về những việc mà Lisa "đang làm" cùng em, như thể Lisa kiểm soát được hành vi của Chaeyoung vậy.
"Tớ không nghĩ là bác ấy thích tớ," Chaeyoung nói một cách đơn giản, dường như không bị tổn thương lắm bởi thông tin này. Lisa vẫn nhíu mày.
Mẹ nó không thích Chaeyoung. Bà liên tục hỏi Chaeyoung bị làm sao, hỏi nó rằng em là ai, hỏi nó tại sao em lại ở đây, em đang hành xử như thế nào, gặng hỏi, gặng hỏi.
Lisa không có câu trả lời. Nó còn chẳng hiểu câu hỏi.
Chaeyoung đến từ đâu, làm sao em tới được đây, bà Manoban dường như nghĩ rằng họ - bà - cần biết tất cả. Lisa chẳng cần biết gì. Nó chỉ cần Chaeyoung ở đây và nó chỉ cần em ở lại.
Bà Manoban đã nhắc tới những bản báo cáo về người mất tích.
Lisa rùng mình và đưa tay lên xoa đầu Chaeyoung. Nó không thích cái ý tưởng đó chút nào.
Nếu Chaeyoung mất tích thì điều đó có nghĩa là có người đã để lạc mất em. Nếu có người đã để lạc em thì họ đang đi tìm, và họ muốn em quay lại.
Chaeyoung là dành cho Lisa và Lisa không muốn em quay lại với bất kì ai khác. Lisa cần em. Chaeyoung nói rằng em là của nó nên như vậy mới là công bằng.
Nó luồn tay vào tóc Chaeyoung và bắt đầu hối lỗi thay mặt cho cái điện thoại. "Xin lỗi về vụ đó nha. Bà ấy lúc nào cũng như vậy hết, bà ấy nên thích cậu mới phải - cậu rất đỉnh mà."
"Và xinh đẹp và dễ thương nữa," Chaeyoung hưởng ứng, làm vẻ như đó là lẽ hiển nhiên và ngẩng mặt lên nhìn trần nhà. Khóe môi Lisa cong lên. Nó không bất đồng với quan điểm này.
Chaeyoung đã làm bữa sáng. Có hai bát ngũ cốc nằm ngay ngắn trên bàn ăn. Khi Lisa đi kiểm tra, lũ mèo hoang cũng đã được cho ăn và đang vui vẻ đào qua cái túi đồ ăn cho mèo gần 5kg mà Chaeyoung đã tặng cho chúng.
Một thứ tình cảm yêu mến ngây ngốc lấp đầy trong tim Lisa. Nó ngồi đối diện em bên bàn ăn và nhẹ nhàng đá vào cổ chân Chaeyoung trong khi em đang bận bịu để xếp những miếng ngũ cốc trong bát lại theo màu. Chaeyoung giơ chiếc thìa lên ý như đe dọa và duỗi chân ra để trả đũa lại nó.
Đúng mười phút sau, chuông điện thoại lại vang lên.
"Mệt rồi nha," Lisa làu bàu. "Bả không thể cho tui một ngày an bình được sao?"
Chaeyoung dỏng tai lên nghe tiếng chuông, một nửa tò mò và một nửa khó chịu. Lisa thở dài và đứng dậy rút dây cáp điện thoại ra. Nó có thể nghe thấy tiếng chuông réo lần lượt tới từ những chiếc điện thoại bàn khác trong nhà cho tới khi im ắng trở lại, và âm thanh đó vẫn cứ đọng trong đầu nó, ồn ào và phiền toái.
Chaeyoung trông có vẻ bớt khó chịu hơn mọi khi, có lẽ là bởi vì Lisa đang cảm thấy khó ở hơn em.
"Sao ban nãy cậu lại nghe điện thoại?" Lisa hỏi sau một thoáng im lặng. Nó chưa thấy Chaeyoung nói chuyện qua điện thoại bao giờ. Rõ ràng là em không thích mấy chiếc điện thoại.
"Nó làm ồn," Chaeyoung đáp lại với một miệng nhét đầy ngũ cốc màu vàng. "Cậu đang ngủ."
"Bởi vì còn sớm. Quá sớm để thức dậy," Lisa nhíu mày. "Sao cậu lại thức?"
Sự lo lắng bắt đầu ập lên tâm trí nó, một cảm giác thiếu chắc chắn bị nhân lên gấp mấy lần khi bà Manoban tiếp tục gọi lại vào điện thoại phòng khách.
"Trưa rồi." Chaeyoung nhướn mày và nhặt một viên kẹo dẻo lên từ chiếc đĩa ở giữa bàn, búng tay nhắm vào trán của Lisa.
Lisa gật đầu, bởi vì mặc dù Chaeyoung đã bắt đầu sử dụng một lịch trình ổn định hơn, em vẫn có quyền tự quyết ngày giờ. Nếu Chaeyoung muốn bây giờ là buổi trưa thì nó sẽ không phản đối.
Rồi nó nhìn lên đồng hồ.
"Ồ," Lisa thốt lên. "Giữa trưa rồi."
----
Quản lý của Lisa không hài lòng. Thực sự thì nó cũng không biết anh còn trông đợi gì ở nó nữa.
Jennie còn không hài lòng hơn với việc Lisa đi trễ, chủ yếu là vì chị đã thực sự phải phục vụ một khách hàng.
"Và rồi," chị nói, ngoe nguẩy một ngón trỏ lên trước mặt Lisa trong khi vẫn cắm mặt vào cuốn tạp chí. "Và rồi hắn nói rằng hắn muốn gọi decaf! Decaf cơ đấy! Thể loại người gì mà lại đi uống decaf chứ?"
"Ừ hứ," Lisa nói, mông lung nhìn ra phía cánh cửa của quán Blink. Hôm nay bầu trời trong xanh, chẳng có gợn mây nào và dường như thật trống vắng. Nếu Chaeyoung đi đuổi theo những vì sao, Lisa tự hỏi em sẽ đi mất bao lâu.
Lisa cảm thấy căng thẳng khi không có Chaeyoung ở bên cạnh. Sự hiện diện của em luôn luôn khiến nó an tâm hơn, và khi không có Chaeyoung thì nó lại bắt đầu lo lắng. Nó chưa từng cảm thấy lo lắng như thế này trước khi gặp Chaeyoung. Nó chưa từng có thứ gì để mất trước khi gặp Chaeyoung.
Lisa không thích khi nó không thể thấy Chaeyoung bởi điều đó có nghĩa rằng hoàn toàn xuất hiện khả năng nó sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy em một lần nữa.
Sự quay trở lại của bà Manoban trong cuộc đời nó cũng chẳng có tí hữu dụng nào cho hoàn cảnh này. Bà có hàng trăm vạn những câu hỏi, những kì vọng ngớ ngẩn, và Lisa thì không có câu trả lời.
Lisa cũng không rõ dạo này Chaeyoung đang nghĩ gì nữa, khi em cứ kiên quyết rằng nó nên kiếm một người bạn mới.
"Lisa," Jennie cáu kỉnh gọi nó. "Chị phải làm hai cốc cà phê. Hai cốc. Cho một thằng cha nhiễu sự."
Chaeyoung đã không đi lởn vởn một thời gian khá lâu rồi. Em chưa bao giờ rời đi quá một ngày. Em có một chiếc giường, một ngôi nhà, một chú mèo nằm ườn trên sofa và một Lisa đang chờ đợi. Em vẫn đi đuổi theo những vì sao, vẫn ngồi trên mái nhà, nhưng em luôn luôn quay lại, và em luôn luôn là của Lisa.
Lisa không biết nó sẽ làm gì nếu như điều đó thay đổi mất.
"Lisa!" Jennie cuộn quyển tạp chí lại và quật vào đầu nó.
"Vâng," Lisa lắc đầu và hi vọng có thể đánh bay luôn những suy nghĩ lan man kia. "Khách hàng nhiễu sự. Vâng. Thứ cặn bã nhất quả đất. Không, tụi em không có chất làm ngọt không đường, nhưng có đất nhão trong chậu cây đấy."
Jennie trông có vẻ không ấn tượng cho lắm. Chị duỗi phẳng cuốn tạp chí ra và rồi lại sử dụng trang bìa để đập lên tay nó. "Mày bị gì thế? Chẳng có tí nhiệt huyết nào cả."
Lisa thở dài và nhìn vào lòng bàn tay.
Vì một lý do nào đó, Jennie coi đây là một lời mời để bắt đầu một cuộc trò chuyện về đời sống tình cảm của nó.
"Khoan đã nào," Chị cười nhăn nhở. "Là một anh chàng nào đó, phải không?"
Lisa nheo mắt. "Không."
"Chị biết cái ngày này sẽ tới mà," Jennie tiếp lời, như thể cái chữ không đó có hàm ý là đúng rồi, hãy hỏi em về chuyện đó đi! Lisa khịt mũi nhưng Jennie cũng không hề lung lay. "Đừng có nhìn chị như thế, dăm ba cái vụ yêu đương chị biết ngay. Mày cúp làm hơi nhiều rồi đấy, Manoban, và kể cả khi ở quán thì lúc nào mày cũng lơ đễnh như vậy hết."
Lisa bắt đầu mân mê tấm tạp dề và lẩm bẩm một cách thiếu nghiêm túc. "Ngậm mỏ vào."
"Mày đã gặp một ai đó." Jennie bật cười. "Mày. Mày còn chẳng ra khỏi nhà. Mày còn chẳng chịu đi ăn với chị và Jisoo!"
Lisa làu bàu nhưng không nói gì. Điều đó là sự thật, và nó không phải loại người ham dối trá.
"Anh ta như thế nào?" Jennie nghiêng người, chống tay lên quầy, trông có vẻ hoàn toàn hứng thú với Lisa lần đầu tiên trong suốt hơn một năm họ làm việc cùng nhau. "Ngon giai chứ?"
"Điên rồ," Lisa nói và nghĩ về Chaeyoung. Ngồi trên mái nhà cùng Chaeyoung, trèo lên một cái cây để hòa nhập cùng tán lá. Chaeyoung và sự cuốn hút của riêng em, sự bí ẩn trong con người em, khả năng đặc biệt khiến cho em có thể cùng lúc khiến nó vừa kinh hãi vừa an tâm. "Dễ gây bực mình. Khó hiểu. Kì diệu. Hoàn hảo."
"Không ai hoàn hảo cả," chị phản đối.
"Chaeyoung hoàn hảo."
Jennie nhướn một bên lông mày. "Chaeyoung? Chaeyoung tên con gái á?"
Lisa lắc đầu và cố nén lại một tiếng cười không đúng lúc. "Tin em đi, đó còn chẳng phải là vấn đề lớn nhất của em đâu."
"Oh," Chị nhíu mày và nghiêng đầu, trông như có vẻ đang cân nhắc việc thả tờ tạp chí xuống nhưng cuối cùng vẫn cầm trên tay. "Vậy vấn đề là gì?"
Thỉnh thoảng Lisa cũng băn khoăn về điều đó.
"Cậu ấy không phải một cô gái bình thường." Chaeyoung là rất nhiều thứ. Bình thường không phải một trong những phẩm chất của em.
"Cô ấy bị sao à?"
Lisa thở dài.
----
Bà Manoban đã nói vậy và giờ thì Jennie cũng thế. Không ai trong số họ thực sự biết Chaeyoung, nhưng cái ý nghĩ này cũng đang bắt đầu được chôn vào trong đầu Lisa và nó không thể dừng nghĩ về điều đó được.
Chaeyoung thực sự bị làm sao à? Tất cả những người khác dường như đều nghĩ vậy.
Chaeyoung khác biệt. Lisa thích sự khác biệt, nó chưa từng thích những thứ tầm thường nên điều này cũng dễ hiểu. Chaeyoung rất đặc biệt, em nghĩ bằng những quan điểm mới lạ và nói chuyện bằng một nhịp điệu độc đáo. Em không thực sự dễ để hiểu được và em cũng không hiểu nhiều thứ mà hầu hết dân số đều coi là lẽ thường.
Lisa hiểu Chaeyoung. Chaeyoung hiểu nó. Chỉ là hơi khác thôi.
Lisa chưa từng nghĩ là Chaeyoung có vấn đề gì cả, không phải theo cái cách mà mẹ nó đã nhả ra những lời kia. Nó đã nghĩ rằng Chaeyoung đại khái là cũng khá điên, và giờ nó vẫn nghĩ vậy. Nhưng mà bị làm sao, như thể có cái gì đó khuyết đi trong tâm trí Chaeyoung, Lisa vẫn luôn nhìn Chaeyoung và thấy rằng em có quá nhiều điều trong suy nghĩ thay vì thiếu sót.
Nó cho rằng Chaeyoung có quá nhiều ý tưởng và từ ngữ và những lời ca trong đầu nên em chỉ là không thể lúc nào cũng lựa chọn đúng được, chỉ là bối rối hoặc là mất tập trung. Lisa chưa từng cân nhắc khả năng rằng có khi trong đó đơn giản là không có đủ ý niệm để lựa chọn.
Lisa băn khoăn liệu nếu như từ đầu khi mà nó nhìn thấy sự độc đáo, sự đặc biệt và sự kì diệu thì người ngoài chỉ thấy một con người nhỏ bé và thấp kém hơn họ mà thôi.
Nhưng bản thân nó còn cảm thấy thấp kém hơn. Chaeyoung hiểu thật nhiều điều, biết những thứ mà chắc chắn rằng Lisa không hề có một ý niệm nào. Những vì sao chẳng bao giờ nói chuyện với Lisa và nó chưa hề quan sát được những cái cây mọc lên trong khu vườn của họ.
Làm sao mà Chaeyoung lại có thể có vấn đề gì được, khi mà mọi người thấy thế giới bằng màu xám xịt vô hồn còn em thì nhìn ra với một lăng kính vạn hoa thay cho đôi mắt?
Nếu có một vấn đề gì với hai người họ, một điều gì thiếu sót, một ai đó nhỏ nhoi, thì Lisa dám chắc rằng nó mới là vấn đề.
Nhưng những câu hỏi của bà Manoban vẫn vang vọng trong tâm trí nó, những nghi ngờ, ngày càng lớn tiếng hơn, khỏa lấp cả dòng suy nghĩ của Lisa. Vì sao và từ đâu và làm thế nào.
Suy nghĩ này tiếp tục đọng lại trong đầu nó.
----
Chaeyoung đứng dưới cái đèn trước gara, ngẩng lên nhìn ánh sáng mờ ảo màu vàng khi Lisa về tới nhà.
"Xin chào, bóng đèn," em chào hỏi khi Lisa bước xuống khỏi xe. "Xin chào, những vì sao. Xin chào, bầu trời. Xin chào, quái vật và người ngoài hành tinh và chiếc lá xanh xinh đẹp."
Chaeyoung giơ tay lên để chạm lấy một dây thường xuân và Lisa bước tới phía sau lưng em, nhanh chóng ôm lấy cổ tay Chaeyoung để kêu gọi sự chú ý của em. "Xin chào, Chaeyoung."
Chaeyoung quay đầu sang nhìn nó. "Xin chào, Lisa."
Một nụ cười lại tạc lên gương mặt của Lisa, nụ cười đầu tiên kể từ lần cuối nó nhìn thấy em. Mắt Chaeyoung mở to tròn dưới ánh đèn mập mờ, với một tia sáng vui vẻ dường như đang nhảy múa trong đáy mắt sâu thẳm. Em không nhìn xa xăm theo cái cách mà em vẫn làm trước khi em bắt đầu đi lang thang. Có vẻ như em không có ý định rời đi. Lisa thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu không bỏ đi," nó nắm lấy bàn tay của Chaeyoung và giơ tay họ lên dưới ánh đèn vàng.
"Sao tớ lại đi?" Chaeyoung băn khoăn, ánh nhìn chuyển từ cây thường xuân sang gương mặt nó. "Chúng ta đi đâu à?"
Họ vẫn còn là "chúng ta", Lisa tự an ủi bản thân. Có lẽ sự kiên quyết của Chaeyoung với việc nó đi tìm người bạn mới chỉ là một khoảnh khắc lỡ lầm mà thôi.
Chaeyoung đang mỉm cười với nó, một ánh nhìn im lặng thấu hiểu, mặc dù Lisa không chắc rằng em mới hiểu ra điều gì. Nhẹ nhàng đung đưa bàn tay của nó theo tay mình, Chaeyoung chỉ nói, "Đừng lo."
Lisa đã lo. Nó lo lắng và nó băn khoăn. Lisa tự hỏi Chaeyoung đến từ đâu, tự hỏi nếu như một ngày em nổi hứng đi loanh quanh, đi theo những vì sao, và rồi không bao giờ quay trở lại. Lisa tự hỏi liệu nếu như có ai đó giống như nó cũng đang chờ đợi, đang ngồi trong ngôi nhà lạnh lẽo, trống rỗng, không-có-Chaeyoung và đếm từng giây trôi qua, từng vết dột trên trần nhà, từng hạt mưa rơi. Đợi Chaeyoung.
"Tớ chỉ muốn biết là cậu đã ở đâu thôi, cậu biết đấy, trước khi cậu tới đây," Lisa nói, khẽ vén một lọn tóc của Chaeyoung lại phía sau vành tai.
Chaeyoung nghiêng đầu tựa vào cái đụng chạm của nó, mỉm cười như một chú mèo nhỏ mãn nguyện. Em không nói gì và Lisa cũng không mong đợi một câu trả lời, nhưng khi nó rút tay ra thì đôi mắt Chaeyoung lại chạm vào ánh nhìn của nó.
"Tớ ở một nơi khác," em nói, tựa vào người Lisa, có lẽ là đang mong đợi nó hưởng ứng theo. "Giờ thì tớ ở đây."
Đáng ra đây phải là một câu trả lời đủ thỏa mãn. Đã từng là như vậy. Chaeyoung đang ở đây, cùng với Lisa, và đáng ra như vậy là đủ.
Những câu hỏi của bà Manoban vang vọng trong đầu Lisa, những điều xa xăm mà nó chưa hiểu.
"Lalice," Chaeyoung nhìn nó với một đôi mắt chân thành và nhẹ nhàng vỗ lên tay Lisa. "Giờ thì tớ ở đây rồi."
"Tớ biết," Lisa thở dài. "Nhưng tớ không biết trước kia cậu ở đâu."
Chaeyoung thở dài. Em trông có vẻ chẳng ấn tượng chút nào với điều Lisa đang cố nói ra. Quay lại với cây thường xuân, Chaeyoung bắt đầu thì thầm với những chiếc lá và Lisa khá chắc rằng nó đã nghe thoáng thấy tên mình, có lẽ là đi kèm với một cái bĩu môi thương hiệu của em.
Lisa lắc đầu và kéo tay em. "Vào thôi. Hôm nay cậu muốn xem phim gì?"
"Oh," Chaeyoung nói, không rời mắt khỏi dây thường xuân trước mặt. "Tớ không nên."
Lisa chớp mắt. "Không nên gì cơ?"
"Đúng rồi," Chaeyoung đồng tình.
Ít nhất thì điều này vẫn chưa thay đổi, Lisa nhướn mày. Chaeyoung vẫn khó hiểu và bí ẩn như mọi khi. Lisa vẫn cảm thấy muốn cưng chiều em một cách ngu si, kể cả với những câu hỏi lởn vởn trong suy nghĩ.
"Cứ đi vào đã." Nó nói và kéo em xa khỏi những chiếc lá đang cạnh tranh sự chú ý của em. Chaeyoung ngoan ngoãn đi theo nó, nhưng dừng lại ngay tại cửa trước của nhà.
"Tớ không nên ở trong nhà," Chaeyoung cúi đầu. "Cái điện thoại sẽ bực mình."
"Cái điện thoại," Lisa nhắc lại lời em. "Cậu lại trả lời điện thoại à?"
"Chúng tớ sẽ trở thành bạn bè mà," Chaeyoung nói và cố gắng mỉm cười đầy hi vọng, mặc dù cái điện thoại đã đuổi em ra khỏi nhà.
Mẹ của Lisa đã đuổi em ra khỏi nhà.
Lisa ngán ngẩm. "Ôi Chaeng à," nó nói, ôm lấy má của em vào hai lòng bàn tay. "Chúng ta phải làm rõ cái việc cậu cứ nói chuyện với mẹ tớ như thế này. Không tốt đâu. Bà ấy là phù thủy đấy."
"Bác ấy có thể là phù thủy tốt mà," Chaeyoung lạc quan đáp lại. Em dụi mặt vào tay Lisa và nó cụp đuôi mắt lại trong sự bất lực.
"Bà ấy không tốt đâu." Một ngọn lửa đã đang dần bùng lên trong nó. Lisa không thể trông đợi nhiều hơn từ bà Manoban, nhưng mà, nhưng mà, nó vẫn ghét cái ý tưởng rằng bà có thể ảnh hưởng tới Chaeyoung, rằng bà đang tiếp cận tới em.
Một cơn gió lạnh thoảng qua và Chaeyoung hơi rùng mình. Em vẫn còn đi chân trần, và cánh tay lộ ra trong chiếc áo phông của nó. Lisa kéo Chaeyoung lại sát với mình hơn, hi vọng có thể chia sẻ được thân nhiệt, và một lần nữa hướng em về phía cánh cửa.
Chaeyoung trông có vẻ không chắc chắn. "Đây không phải nhà tớ. Cái điện thoại đã nói, tớ nghĩ vậy... Chúng ta đi lạc à, Lalice?"
Lisa mím môi. Thi thoảng, nó cũng băn khoăn liệu Chaeyoung có thực sự là đi lạc hay không.
Kể cả nếu câu trả lời là có thì đây cũng là nhà của em.
"Đây là nhà cậu." Lisa trả lời chắc nịch và mở cửa ra. Đèn trong hành lang vẫn còn bật, ấm áp tỏa sáng tương phản với màn đêm đang dần hạ xuống. "Nhà của cậu. Sẽ luôn luôn là của cậu, và không ai có quyền đuổi cậu ra cả. Cậu thuộc về nơi này, cùng với tớ, hiểu không?"
Dù cho nó có lo lắng và băn khoăn về Chaeyoung nhiều tới mức nào đi chăng nữa, Lisa biết rằng điều này sẽ luôn luôn đúng.
Với một sự e dè lần đầu tiên bắt gặp, Chaeyoung nắm lấy tay của Lisa. Em cho phép nó dắt tay mình đi qua bậc thềm cửa và Lisa siết lấy tay em, biết rằng điều này là đúng, rằng dù cho mọi thứ trong thế giới của nó có là dối trá đi chăng nữa thì điều này vẫn sẽ luôn là sự thật duy nhất.
"Tớ không biết cậu đến từ đâu, nhưng tớ biết cậu thuộc về đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top