20. (Bất) Bình Thường

"Chaeyoung, tớ yêu cậu." Lisa lí nhí nói.

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay.

Lisa hắng giọng và thử lại một lần nữa.

"Chaeyoung," Nó gọi, giơ cây vét bột lên và vẫy qua lại, giọng léo nhéo vờ như Joy đang nói chuyện với em. "Chaeyoung, tớ yêu cậu! Sao cậu không nói chuyện với tớ nữa? Tớ buồn lắm." Cây vét bột rơi xuống khỏi tay nó, một biểu tượng cho sự buồn bã của Joy. "Lisa nhảy chẳng ra gì cả! Giờ thì ai sẽ nhảy với tớ đây?"

Có vẻ như là không phải Chaeyoung rồi.

Lisa thở dài và đặt cây vét bột lại xuống bàn.

Sau khi Chaeyoung ngừng việc nói chuyện với những người bạn vô tri của em, Lisa bắt đầu cảm tưởng nó phải làm điều đó. Chaeyoung đã trân trọng chúng biết bao, và giờ thì chúng lại bị em bỏ rơi như vậy. Lisa cũng bị em bỏ rơi như vậy.

"Cậu không nói chuyện với họ nữa sao?" Nó hỏi, không thực sự trông đợi một câu trả lời. Lisa biết rằng Chaeyoung sẽ không đáp lại và nó biết lý do vì sao. Chỉ là nó không biết làm thế nào để giải quyết chuyện này mà không cần rút lại lời của mình.

Nếu nó rút lời thì Chaeyoung sẽ lại vui - Lisa biết điều này rõ hơn cả - nhưng điều đó cũng sẽ khiến Chaeyoung nghĩ rằng họ có thể ở bên nhau như vậy. Lisa không thể làm thế chỉ để lại lấy đi mọi hi vọng của em.

Lisa không thể ở bên Chaeyoung bởi vì Chaeyoung thật... bất bình thường, nhưng nó cũng không muốn Chaeyoung bình thường như mọi người khác. Lisa không biết làm sao để cái tư tưởng này thành thực tế được. Hiện tại thì tiến triển không tốt một chút nào.

"Không nói chuyện với tớ luôn, nhỉ?" Lisa nhẹ nhàng đá vào chân ghế nơi em đang ngồi. Chaeyoung cắn môi. Âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng là tiếng bánh mì bật ra khỏi máy nướng.

"Ừm," Lisa nhặt một miếng bánh mì lên. Chaeyoung ngồi bất động. "Tớ đã nghĩ vậy mà."

----

Chaeyoung càng cố trở nên bình thường thì em lại càng có vẻ kì lạ. Chaeyoung không được sinh ra để trở thành một con người tầm thường. Có lẽ em chưa từng như vậy. Lisa không thể tưởng tượng ra điều đó được. Có lẽ Chaeyoung đã dành cả phần đời của em để tạo ra một thế giới đầy phép màu và những điều hay ho xung quanh em như một cuốn truyện cổ tích.

Những bức tranh trên tường có tên dù cho em không nói chuyện với chúng, những bức tường không chỉ là những bức tường dù cho Chaeyoung không hề chú ý tới chúng nữa. Chaeyoung không thể thay đổi những điều ấy. Chaeyoung không thể thay đổi bản thân mình. Em chỉ có thể kiềm chế lại, che giấu mình dưới hàng lớp dày đặc ngột ngạt của sự trông đợi.

Lisa sẽ không cho phép em làm vậy.

Chaeyoung đang ngồi bên cửa sổ của một căn phòng tối thui và Lisa ngồi xuống bên cạnh em, như thể nó vẫn được chào đón. Chaeyoung không nhìn ra ngoài cửa sổ, mà nhìn xuống lòng mình, một cuốn sách dày cộp đặt tựa trên chân. Là một cuốn sách phân tích tài chính, Lisa có thể nhận ra ngay lập tức nhờ tựa đề, vì sách đang đặt đúng chiều.

"Sách lật ngược rồi." Lisa cúi xuống, lại gần với bìa sách hơn. "Làm sao nó nói chuyện với cậu được?"

Chaeyoung làu bàu và nhìn nó như thể em muốn đập luôn cả tấm bìa vào mặt Lisa. Thực ra mà nói, Lisa sẽ chẳng phiền việc bị cả cuốn sách đó tống vào mặt nếu như điều đó có nghĩa rằng em đang lắng nghe nó. Một phản ứng, một phản ứng thôi, gì cũng được.

Lisa giật cuốn sách khỏi tay Chaeyoung và cười nhăn nhở.

"Trật tự," Nó nói khi em trợn tròn mắt, mặc dù biết rõ rằng em vẫn sẽ chẳng nói gì. "Tớ sẽ đọc cuốn sách này. Tớ là người đọc sách giỏi nhất quả đất. Một trong số tài lẻ của tớ đấy. Cậu nghe cho kỹ vào."

Sự thích thú ẩn hiện trong ánh mắt của Chaeyoung và Lisa cảm thấy hài lòng lạ thường. Nó không biết rằng từ bao giờ nó lại trở thành người tìm kiếm sự chú ý. Trước giờ chưa bao giờ như vậy. Trước giờ nó chưa cảm thấy cần sự chú ý từ bất kì ai.

Lisa nhích người lại gần hơn, đầu gối nó chạm vào đùi Chaeyoung. Nó lật mở cuốn sáng trong tay và lướt qua mấy trang toàn đồ thị với mấy dòng chữ nhỏ xíu. "Cuốn sách này nói về.... những cái cây." Lisa tuyên bố. "Những cái cây.... Đương nhiên là cây tri kỷ."

Và đây chính là điều cần nói. Chaeyoung nghiêng người lại gần hơn và mắt em sáng lên với sự hứng thú bị gần như chẳng che giấu nổi nữa. "Thật à?" Em hỏi, và chỉ thanh âm giọng nói của Chaeyoung cũng khiến cho tim Lisa đập nhanh hơn một chút.

"Thật chứ." Lisa lật sang một trang ngẫu nhiên khác. "Tớ đang cố đọc sách đây, đừng nói nhiều thế chứ."

Chaeyoung bĩu môi và cúi đầu xuống tò mò nhìn vào trang sách. Lisa hắng giọng làm màu.

"Rồi, là hai cái cây tri kỷ, và họ cùng tạo ra âm nhạc - họ là hai cây yêu nhạc nhất trong khu rừng, và khi gió thổi thì tán lá của họ xào xạc lại với nhau, như những nhịp hát và những hợp âm..."

Chaeyoung khẽ ngân nga bên tay nó, tiếng hát rung lên như thể đang bắt chước theo bài hát của hai tán cây.

Ít nhất thì đây cũng là một khởi đầu.

----

"Lisa."

Lisa vươn một tay ra và xoa lên cổ mình, cứng đơ lại vì nằm không đúng cách. Bên ngoài giờ đã tối và cuốn sách kia nằm dưới chân nó, nơi Lisa đã quăng bừa từ vài giờ trước mà không thèm xếp lại lên kệ.

Khi nó ngẩng đầu dậy, Chaeyoung đang đứng ngoài khung cửa, một chân nhịp trên sàn nhà và táy máy đan tay vào nhau một cách lo lắng. "Giày của tớ lạc mất rồi."

Lisa chớp mắt để quen dần với bóng tối. Một chiếc giày màu trắng đang đung đưa trên đầu ngón tay Chaeyoung và em kiễng trên đôi chân trần.

Giày là một trong những thứ họ đi mua đầu tiên khi Lisa và Chaeyoung đi mua sắm cùng nhau. Khi Chaeyoung chuyển về, em có ba chiếc giày, và không cái nào trong ba chiếc này ăn khớp với nhau cả.

Lisa đã tròn mắt vì kinh hãi.

Khi mà Lisa còn đang bận phối màu cho beanie và đôi giày của nó thì giày của Chaeyoung còn chẳng có đôi.

Tất nhiên là điều này cần được sửa chữa ngay lập tức, và tất nhiên khi họ đi mua giày thì Chaeyoung đã lựa những đôi sneaker sặc sỡ màu sắc nhất. Hầu hết là Converse.

Và giờ thì một trong số đó đang mất tích.

"Cậu cần giày để làm gì?" Lisa nheo mắt, vẫn còn ngái ngủ. "Cậu định đi đâu à? Tối muộn rồi, cậu không cần giày đâu. Ở lại đây đi, Chaeyoung."

Chaeyoung lắc đầu, đứng thẳng dậy với một sự cứng đầu mà Lisa đã quen thuộc. Một sự cưng chiều lại bắt đầu hiện lên trong lồng ngực Lisa khi nó nhận ra cái con người bướng bỉnh đang dần lộ ra sau khi bị Chaeyoung giấu nhẹm đi dạo gần đây.

"Không, không," Chaeyoung kiên quyết. "Giày của tớ đi lạc rồi. Giày của tớ đang nhớ chiếc giày kia."

"Giày của cậu nhớ nhau," Lisa đưa tay lên che miệng ngáp.

"Giày của tớ mất nửa kia rồi," Giọng Chaeyoung hơi run lên. "Chỉ có một - trước kia có hai và giờ chỉ có một thôi. Lalice..."

Lisa luống cuống đứng dậy và tiến ra cửa nơi em đang đứng. Đây là một điều giống-Chaeyoung nhất mà Chaeyoung đã nói trong một khoảng thời gian quá dài, kì lạ và trẻ con, và vì lý do nào đó thì trong cái thực tại quái đản mang tên thế giới của riêng họ, đó mới là một điều tốt. Chaeyoung nói chuyện một cách khó hiểu mới là tuyệt vời, mới là hoàn hảo.

"Okay," Lisa kéo tay Chaeyoung mà không cần suy nghĩ. Em hơi rụt ngón tay lại, nhưng không hề kéo tay tách ra. "Chúng ta đi tìm nửa kia của giày cậu. Chỉ ở quanh đây thôi, chưa đi lạc được đâu."

Chaeyoung chậm rãi đi theo nó, im lặng và có lẽ là đang thương tiếc cho chiếc giày khi họ đi xuống cuối hành lang. "Lần cuối cậu thấy nó là ở đâu?" Lisa hỏi khi họ bước vào căn phòng ngủ cho khách - phòng của Chaeyoung, nơi em tìm tới sau khi bắt đầu né tránh phòng ngủ của nó.

Giường bừa bãi, tấm chăn thì nhăn nheo và chiếc gối hằn xuống nơi đầu em đã nằm. Lisa nuốt khan một ngụm và nhìn sang phía khác. Không có lý do nào để nó lo lắng về chuyện Chaeyoung ngủ một mình khi không có nó cả. Không có lý do nào.

Chaeyoung nhíu mày và Lisa nhả tay em ra khi nhận ra tay mình đã vô thức siết lại. "Xin lỗi. Chiếc giày, ừm..."

"Mất rồi," Chaeyoung than vãn.

"Không, chỉ là nó, ừm..." Thật ra thì Lisa cũng không chắc. Chaeyoung có sơ thích đặt mọi thứ vào những địa điểm kì lạ, nếu em cảm giác như chúng sẽ vui hơn khi ở một nơi nào khác với nơi Lisa đã xếp. Có lẽ chúng đã vui hơn thật - chẳng có chiếc beanie nào của Lisa nói chuyện với nó như đối với em cả.

"Cậu ấy muốn đi du lịch," Chaeyoung nói với Lisa khi nó lôi chiếc beanie hình gấu trúc ra khỏi ngăn đá tủ lạnh. "Tới Nam Cực, tận cùng trái đất,..."

Chaeyoung lùi ra khỏi bếp, cầm theo một lọ muối mà Lisa vẫn chưa một lần tìm thấy lại sau ngày hôm đó, và Lisa đứng trong bếp, nhìn chằm chằm vào ngăn đá nơi chiếc beanie hình con thỏ đang nằm ngây thơ trên một hộp kem.

Nó nhún vai và đặt chiếc mũ hình gấu trúc vào trong, đóng cửa tủ lạnh lại. Có lẽ chúng thuộc về bên trong ngăn đá thật. Lisa làm sao biết được. Chaeyoung mới biết chứ.

Mặc cho họ đã tìm khắp mọi nơi Lisa nghĩ tới, chiếc giày kia vẫn không xuất hiện.

"Tớ không biết nó ở đâu cả," Lisa đóng cửa tủ quần áo lại.

Chaeyoung trùng vai xuống, sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt.

"Không tệ tới mức đó đâu," Nó cố gắng dỗ dành. Chaeyoung trông có vẻ như trái tim em đang tan nát vậy, và Lisa tự hỏi liệu một cái ôm có được em chấp thuận hay không. Chaeyoung thường biết rõ những thứ em muốn và em luôn thông báo với nó ngay lập tức, nhưng bây giờ thì không. Có lẽ Chaeyoung đã nghĩ rằng Lisa sẽ không cho em điều em muốn, và Lisa không chắc rằng mình nên làm gì nữa.

Chaeyoung thở dài và nằm bệt xuống giường.

"Giày của cậu sẽ ổn thôi. Chúng sẽ tìm thấy nhau mà, phải không?"

"Không," Chaeyoung buồn bã nói, tay che lên mắt, miệng méo xệch lại như một con người đang chịu đựng vô vàn thương đau. Lisa sẽ cảm thấy lo lắng nếu như chủ đề cuộc trò chuyện này không phải là mấy chiếc giày. "Không giày dép gì nữa," Em tuyên bố. "Tất cả giày đều bỏ đi."

"Vẫn còn giày mà," Lisa nhướn mày, có phần thích thú với màn kịch tận thế giày của Chaeyoung. "Cả tủ giày kìa. Cậu có thể lấy giày của tớ nếu cậu muốn."

Chaeyoung thở dài. Có vẻ như giày của Lisa cũng không được rồi.

Chiếc giường kêu kẽo kẹt khi Lisa trèo lên đó nằm.

Nó xích người lại gần với Chaeyoung hơn, ngửa mặt lên trần nhà. Tay họ chỉ đặt hờ kế bên nhau nhưng Lisa vẫn có thể cảm nhận thân nhiệt của em. Chaeyoung đang tò mò lén nhìn nó, má vùi vào tấm chăn bên dưới.

"Còn lạnh không?"

Chaeyoung lăn người và chôn hẳn mặt vào chiếc gối.

"Cậu lại tuyệt ngôn với tớ đấy à?" Một bước tiến và hai bước lùi - nó chẳng đi tới đâu với Chaeyoung cả. Lisa muốn Chaeyoung mỉm cười với tia sáng mà chẳng ai khác sở hữu, hát với một giọng hát mà chẳng ai có được, khiến Lisa có những cảm xúc mà chẳng ai gợi ra trước đây.

Chaeyoung không nói gì. Em nằm bất động, im thin thít, như thể đã chết rồi vậy. Lisa còn chẳng nghe thấy tiếng em thở.

Liệu có thể nào ngạt thở chỉ trong vài giây không nhỉ? Nếu người ta không làm được thì Chaeyoung có làm được, đơn giản vì em là Chaeyoung, hay không?

Tim Lisa bắt đầu lạc nhịp với cái ý nghĩ vô lý rằng có khi Chaeyoung không thở được thật. "Đừng làm thế," nó làu bàu và lật người em lại. Chaeyoung vẫn còn ấm và còn sống và Lisa thả tay ra khi Chaeyoung nghiêng người, nhíu mày nhìn lên trần nhà.

"Bầu trời là một bức tường." Chaeyoung nói. Em bật cười và cái thanh âm kì lạ phát lên là một thứ mà Lisa chưa từng nghe thấy trước đây. Nghe như đang tan vỡ. Lisa cảm thấy như trong nó cũng đang tan vỡ.

"Không," Nó nắm lấy cằm em và nhẹ nhàng nghiêng đầu Chaeyoung để em nhìn thấy hai ngôi sao nhỏ họ đã sơn trên trần nhà. "Bức tường mới là bầu trời. Cậu đã nói với tớ vậy mà. Thấy không? Cậu sai rồi. Tớ có thể thấy những vì sao. Cậu không thấy sao?"

Chaeyoung bây giờ thật gần, tới nỗi nó có thể nghe rõ mồn một từng hơi thở của em.

"Oh," em khẽ thì thầm. "Những vì sao nhìn từ đây thật đẹp..."

"Ừ," Lisa thở phào nhẹ nhõm. "Ừ, những vì sao và bầu trời vẫn ổn mà, Chaeyoung. Những chiếc giày sẽ ổn, và những cái cây, và tớ và cậu, chúng ta sẽ ổn. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Lisa không biết liệu mọi thứ sau này thế nào, nhưng nó muốn Chaeyoung thấy rằng mọi thứ sẽ ổn. Có lẽ nếu như Chaeyoung nghĩ rằng chúng sẽ ổn thì mọi thứ thực sự sẽ ổn thật? Chaeyoung quay đầu sang vùi mặt vào cổ nó và Lisa thì thầm những lời hứa nó không biết liệu nó có giữ được không, nhưng chắc chắn nó sẽ cố.

Như vậy sẽ tốt hơn một lời hứa nó muốn rút lại.

"Tớ không muốn như thế này," Nó thốt lên. "Tớ không muốn thay đổi cậu."

"Nhưng cậu muốn mà. Cậu đã nói vậy." Chaeyoung nhìn lên, cắn lấy môi dưới và ánh mắt tìm kiếm một điều gì đó trong bóng tối.

"Tớ sai rồi," Lisa thú nhận. "Như thế này chẳng tốt hơn. Tớ không muốn cậu thay đổi. Đừng thay đổi mà." Chaeyoung lướt một ngón tay dọc theo chất vải của áo nó. "Là chính cậu mới tốt; tớ thích cậu như vậy."

"Nhưng không đủ," Chaeyoung mím môi, tay dừng lại và tách ra khỏi người nó.

Lisa bắt lấy cổ tay em trước khi em kịp làm điều đó. "Nhiều hơn bất cứ thứ gì khác," nó phản đối. "Nhiều hơn nhà tớ và nhiều hơn guitar của tớ và nhiều hơn.... nhiều hơn cả tớ. Tớ thích cậu nhiều hơn cả bản thân mình. Như vậy không đủ sao?"

Chaeyoung chớp mắt và quay mặt đi, gài một lọn tóc về phía sau tai.

"Không thể như trước kia được sao?" Lisa bắt đầu nài nỉ. "Như vậy không tốt sao? Tớ đã nghĩ rằng lúc đó rất tuyệt. Tốt hơn bất cứ thứ gì khác."

"Nhưng mà Lisa-yah," Chaeyoung biểu tình. Đây là một lời phàn nàn quen thuộc của em và Lisa biết rằng sẽ chẳng có câu nói nào đi theo câu này cả.

"Làm ơn đi mà," Nó nắm lấy tay Chaeyoung. "Tớ thích cách cậu hát và cách cậu nói và cách cậu nhảy và cách cậu thở - "

Bỗng nhiên có một bàn tay che lên miệng nó. Lisa im lặng và Chaeyoung nhìn nó, trong mắt em là một tia sáng nó đã lạc mất từ lâu.

"Đừng nói nhiều thế chứ." Chaeyoung nhại lại lời của nó và hạ tay xuống, đặt trước ngực trái của Lisa, nơi em có thể cảm nhận từng nhịp đập của trái tim nó.

Lisa khẽ mỉm cười, xoa lên cổ tay em bằng ngón cái của mình và chỉ dừng lại khi Chaeyoung nắm lấy tay nó, níu lấy Lisa để kêu gọi sự chú ý của nó - như thể em cần phải đòi hỏi điều đó vậy.

"Cậu là đủ." Chaeyoung nói với nó khi tầm mắt Lisa chạm vào ánh nhìn của em. "Đúng rồi."

"Đúng rồi," Lisa ngây ngốc nhắc lại. "Đúng à?"

"Đúng rồi," Chaeyoung hưởng ứng, thật chắc chắn với bản thân mình, vốn em đã luôn như vậy và em mãi mãi nên như vậy. "Nhưng cậu sẽ thấy."

"Tớ vẫn không biết điều đó nghĩa là gì," Lisa nói, vòng tay quanh vai của Chaeyoung và kéo em vào một cái ôm thật chặt. Chaeyoung nghiêng người tựa vào nó.

"Và tớ biết là cậu sẽ không nói cho tớ nghe đâu," nó tiếp lời, chỉ hơi lùi về phía sau để nhướn mày trách cứ nhìn em. Chaeyoung mỉm cười ngây thơ vô tội và tim Lisa bắt đầu chạy đua khi trán họ đặt tựa vào nhau, "Nhưng mà bất kể là tớ đang tìm cái gì đi chăng nữa, tớ hứa là tớ vẫn sẽ thấy cậu, Chaeng ạ."

Chaeyoung gật đầu, nhìn nó với một sự tin tưởng mà may mắn thay Lisa vẫn chưa hoàn toàn quên đi, và khi nó nhìn vào khóe môi đang cong lên của em, nó biết rằng đây mới là điều nó cần thấy.

Như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: