2. Lời Hứa
Lisa ghét nhất là mấy ngày thứ hai. Nó ghét mặt trời tỏa nắng và mấy chú chim hót líu lo ngoài cửa sổ và tiếng cái đồng hồ báo thức của nó kêu inh ỏi. Nó ghét việc thức dậy và ăn sáng và thậm chí là có lẽ nó ghét cả cà phê nữa.
Thật ra mà nói thì Lisa cực kì ghét cà phê. Lisa ghét việc pha cà phê và nó ghét phải phục vụ cà phê. Lisa ghét công việc của mình. Đáng ra nó phải là một dancer siêu sao, hay một rapper hay ngôi sao nhạc rock, cái gì đấy đại loại như vậy, đắm chìm trong ánh hào quang, chứ không phải là làm barista ở một quán cà phê cũ rích bé xíu xiu, chỉ cách Starbucks đúng một dãy nhà.
Sếp luôn bắt nó phải mặc một cái tạp dề và khách hàng luôn nhíu mày trước những màu tóc sặc sỡ của nó. Công việc thực sự là như phụ khoa vậy. Lisa tự hứa với bản thân rằng nó chỉ là đang làm việc ở đây tới khi thời cơ đến và nó trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu mà thôi.
"Tôi muốn một Ethiopia Sidamo," Một người phụ nữ đáng tuổi mẹ nó đứng trước quầy mà ra lệnh, khuôn miệng méo xệch. Vấn đề của Lisa là, trong ca của nó, khách hàng toàn là những kẻ cáu kỉnh đang tìm kiếm cốc cà phê đầu tiên trong ngày.
"... Ở đây tụi cháu bán cà phê."
"Một Ethiopia Sidamo," Bà ta lặp lại.
"Cà phê, không phải quốc gia đang phát triển. Bác thấy điểm khác biệt không?"
"Ở Starbucks có mà!"
Thỉnh thoảng có khách bị lạc. Lisa luôn rất vui vẻ chỉ đường cho họ, bởi vì điều đó nghĩa là nó được phép ngồi ì một chỗ nghe nhạc trên điện thoại, và vẫn được trả lương. "Yeah, Starbucks ở cuối phố, bác cứ đi thẳng xuống rẽ trái ấy, không lạc được đâu."
"Ở đó xếp hàng đông lắm!" Bà ta phàn nàn, như thể cái hàng order ở Starbucks ảnh hưởng tới gia sản nhà bà vậy. "Tôi còn phải đi làm. Sao ở Starbucks họ không có nhiều người làm hơn cơ chứ? Lúc nào cũng có một cái hàng dài dằng dặc!"
"Thật ra thì đấy không phải vấn đề của cháu." Lisa nhún vai, nhịp ngón tay trên bàn theo beat một bài hát đang bật trên radio mà nó chẳng biết tên.
"Sao cũng được! Cho một Gazebo Blend."
"....Okay." Lisa mím môi, quay lưng lại và làm cho bà ta một cốc Latte.
Bà ta sẽ chẳng biết được sự khác biệt giữa những thứ ngớ ngẩn mà bà ta muốn order. Họ chẳng bao giờ biết cả.
Cốc cà phê nóng hổi trên tay nó êm dịu tới lạ lùng trong bầu không khí khô khốc. Hôm nay ở Seoul khá lạnh, gió thổi mạnh tới mức suýt nữa thì Lisa mất luôn cái áo khoác nó vắt trên tay khi đi bộ từ xe vào quán nó làm việc.
Tất nhiên là Lisa không băn khoăn liệu cô gái đêm qua có áo khoác để mặc không, hay liệu em có một nơi nào để trú gió không. Tất nhiên là không. Nó còn chẳng nhớ tên em là Chaeyoung đâu. Lisa chắc chắn là không nghĩ tới Chaeyoung khi nó nhìn ra mấy hàng cây đang bị quật theo gió ngoài kia. Nó tự nhủ với bản thân rằng nó không quan tâm.
Dù sao trời cũng chẳng lạnh tới mức nó phải lo nghĩ tào lao như vậy.
Phải không nhỉ?
Khi người phụ nữ kia ngúng nguẩy quay đi với cốc Latte mà nó đã cười nhăn nhở khi mang ra cho bà ta, một cậu thanh niên lại bước tới quầy. Hai khách vào ca của nó lận, coi như hôm nay tiệm trúng số. "Ừm, một Grande Macchiato."
"Cỡ vừa ấy hả?"
"Grande."
"Tôi sẽ làm cho anh cỡ vừa," Lisa nhướn mày, anh ta vẫn đang dán mắt vào điện thoại, "bởi vì tôi nghĩ rằng đấy là cái anh đang order."
Anh ta hơi nhíu mày, rồi ngẩng lên và nhăn mũi khi nhìn thấy mái tóc màu bạch kim highlight xanh lè của nó.
-----
Lisa không phải loại người thích suy tư. Nó không hay lo lắng khi không có lý do chính đáng, điều đó thật vô dụng và nó không thích lãng phí thời gian vào làm những điều vô bổ như vậy.
Vậy nên Lisa không nghĩ về Chaeyoung sau khi nó rời khỏi quán. Nó không nằm thức thao láo vào ban đêm băn khoăn liệu em có nơi để ở hay có gì để ăn hay không. Lisa không suy đoán lung tung về lý do vì sao em lại đào qua rác của người khác, em muốn tìm cái gì và liệu em có tìm thấy những thứ em muốn hay không. Nó không nhìn mấy bức tường xám nhạt nhẽo của quán Blink cả ngày và lo lắng về khả năng xuất hiện một cơn mưa hay cái lạnh buốt ở ngoài kia. Nó không lo một chút nào cả. Đâu phải vấn đề của nó.
Đáng lẽ ra nó đã quên tuốt tuồn tuột về Chaeyoung, đáng ra là vậy, nhưng em đâu có cho nó cơ hội được quên cơ chứ?
Khi Lisa đang uể oải lùi xe vào chỗ đậu sau khi về nhà hôm thứ hai, Chaeyoung đã đứng ở đó sẵn rồi, ngay trước thùng rác của nó, cầm một cái lõi táo, trông như đang bị hớp hồn vậy.
"Cái trò đùa khốn nạn gì thế này trời ơi," Lisa làu bàu, sập mạnh cửa xe lại phía sau lưng.
Thậm chí còn chưa tới sáu giờ tối; mặt trời còn chưa thèm lặn. Lần đầu tiên, Lisa nhìn thấy rõ vị khách không mời của nó.
Chaeyoung có vẻ còn khá trẻ, trẻ hơn độ tuổi nó nghĩ một cô gái lại trở thành người vô gia cư, dường như là ngang tuổi với nó. Em cao bằng nó, có lẽ còn cao hơn một chút đỉnh, và tay chân em đều gầy nhẳng nhưng khuôn mặt lại có nét gì đó phúng phính, nếu như lúc đấy nó không bực mình thì đã cười ra tiếng. Em thực sự nhìn như một con sóc chuột!
Trên đầu em là một cái nơ màu nâu bự chảng. Em sẽ nổi bật lắm, giữa cái đám đông ngoại ô Seoul nhàm chán, kể cả nếu như em không phải là đang đào qua rác của người khác.
À, nhưng mà em vẫn đang đào qua rác của nó.
"Yah!" Nó lên tiếng gọi. "Yah, cái gì vậy hả?"
Chaeyoung lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt em sáng lấp lánh khi bắt gặp ánh mắt của nó, như thể họ đã là tri kỷ thân thiết cả chục năm vậy. "Chào buổi sáng!"
Lisa dừng lại khi chỉ cách em vài bước, ngẩng mặt lên nhìn mặt trời đang từ từ hạ xuống. "Okay, không được. Không. Không thể được."
Chaeyoung chớp mắt, trông như đang thực lòng bối rối. "Không à?"
"Không," Lisa lặp lại. "Chuyện này... Không thể... Cô đang mặc cái mẹ gì thế?"
Rõ ràng là đêm hôm đấy nó đã nhận lầm; Chaeyoung là một con sóc chuột thực sự, dựa trên sự lựa chọn trang phục kết hợp màu nâu và trắng khá là thú vị trên người em.
Hoặc là một cô gái với phong cách thời trang táo bạo gì đấy. Và một cái nơ.
Hoặc là tâm thần trốn trại. Lisa đang thiên về khả năng này.
"Quần áo?" Chaeyoung thử đáp lại, nhíu mày khó hiểu.
Quần áo của Chaeyoung thực sự rất lạ đấy, và đó có phải là dây đeo quần suspenders không? Dây đeo quần màu nâu với mấy chiếc nơ nhỏ màu trắng gắn trên chúng?
"Ừ... Thì quần áo... Nhưng mà..." Không đáng đâu, Lalisa. Thực sự không đáng đâu.
Phong cách thời trang của Chaeyoung không phải vấn đề của Lisa.
Nó thở dài, lắc đầu. "Tôi tưởng chúng ta nói về chuyện này rồi mà? Đi chỗ khác đi, đừng lục rác của tôi nữa."
"Đi... chỗ khác?" Chaeyoung chậm rãi hỏi, nghiêng nghiêng đầu. "Đi đâu? Bây giờ á? Tớ ở lại được không? Tớ nghĩ là tớ muốn ở lại đây cơ."
"Không, cô nhớ tối qua tôi nói gì chứ?"
"Nhớ chứ. Cậu quên rồi hả? Tớ có thể lặp lại cho cậu nghe!" Chaeyoung hớn hở để nghị, mắt sáng rực lên với một thứ quan tâm chân thành. "Cậu bảo tớ là "shoe", cái này tớ không hiểu lắm nhưng tớ có ba chiếc giày lận nên chuyện này cậu không cần lo. Rồi cậu gợi ý cho tớ đi lục qua rác của hàng xóm cậu - tớ e rằng đằng ấy chẳng có cái gì thú vị cả - rồi cậu bảo là -"
"Cô lục qua rác của hàng xóm tôi á?" Lisa trố mắt lặp lại lời của em.
Chaeyoung cười tươi rói, dùng bàn tay đang cầm cái lõi táo vẫy vẫy về phía nhà của bà Kang.
"Không, thật á?" Lisa gặng hỏi, ấn tượng ra mặt. "Làm ơn nói với tôi là cô đã bới tung hết chỗ đó lên và vứt bừa bãi ra sân nhà bà ta chứ? Làm ơn làm ơn đi mà?"
Chaeyoung nhún vai, thò tay lại vào thùng rác của Lisa. "Chả có gì hay ho."
Lisa sẽ coi đó là câu trả lời "có".
"Còn tôi - tôi có cái gì hay ho lắm à?" Nó hỏi, có một chút tò mò vì sao nó lại được chọn làm nhà-phân-phối-rác của em.
"Có, có nhiều thứ sáng lấp lánh luôn ấy. Tớ giữ cái này được không?" Chaeyoung vẫy vẫy một cái gì đó sáng loáng trước mặt Lisa - là lưỡi dao của một con dao bếp rẻ tiền mà nó đã làm gãy cán.
"Không!" Nó gào lên, lập tức với tay ra để giật cái vật kia ra khỏi tay Chaeyoung. Chết tiệt, giờ thì nó phải cẩn thận với rác của mình nếu như em cứ tiếp tục quay lại; có thể em sẽ tự làm bản thân mình bị thương mất. "Cứ, ừm, cứ đào qua rác nhà bà Kang đi. Tôi chắc là tối nay sẽ có món gì hay ho ở bên đó đấy."
"Không." Chaeyoung đáp lại một cách dễ dàng, buông tay để mặc cho Lisa cầm lấy lưỡi dao kia.
"Sao lại không?"
"Bà ta chẳng có cái gì hay ho để vứt đi cả."
Tìm một cái bóng đèn hỏng trong thùng rác của ai khác thì khó lắm sao? Tại sao phải là rác của Lisa? "Cô thực sự phải dừng việc đào bới rác của tôi đi, okay?"
"Không?" Chaeyoung hơi lên giọng ở cuối, nhưng Lisa khá chắc rằng đấy chẳng phải một câu hỏi.
Nó nhíu mày. "Không à?" Lisa thực sự không cần Chaeyoung bày bừa để bà Kang phàn nàn với nó mỗi sáng. Bà ta đã có đủ chủ đề để làm phiền nó rồi.
Manoban, mấy thứ đồ ăn cho mèo của cháu đang thu hút thêm mèo hoang về khu phố mình. Manoban, nhạc của cháu bật ồn quá rồi đấy! Manoban, cái xe đấy nhìn như sắp hỏng tới nơi rồi vậy. Cháu không muốn mua dòng mới hơn à? Manoban, rác của chá-
"Không." Chaeyoung lặp lại, tay nắm chặt lại trên chiếc túi nhựa em cầm theo. "Nếu cậu vứt chúng đi, nghĩa là cậu không cần chúng nữa. Nếu cậu không cần chúng, tại sao tớ lại không được giữ chúng?"
Thật ra đây là một luận điểm rất tốt.
Lisa thở dài, lắc đầu bất lực. "Cô định làm gì với chỗ rác đó cơ chứ?"
Chaeyoung mỉm cười, nhìn chiếc lõi táo trong tay như thể nó khác với những thứ rác rưởi khác vậy.
"Tớ sẽ trồng một cái cây." Em nói, mắt sáng rực lên với sự háo hức của một đứa trẻ. "Một cây xoài."
"Ờm, và cô định làm điều đó với mấy cái hạt táo sao?" Lisa khá chắc là thậm chí một cái cây táo cũng chẳng thể mọc nổi nếu Chaeyoung trồng mấy cái hạt đó, nhưng tới ngưỡng này thì nó chẳng muốn dập tắt cái hi vọng đang nhen nhóm trong ánh mắt của em nữa.
"Đúng đúng, tớ muốn một cây xoài." Chaeyoung gật đầu đồng ý với nó.
"Ừ, tốt đấy." Lisa một lần nữa thở dài. "Vậy, cô có hạt táo rồi đấy. Đi trồng cái cây xoài kia đi. Chỗ nào xa xa tôi một chút. Rồi đừng có quay lại, ha?"
Có lẽ Lisa đang là một đứa cực kì khó chịu và xấu tính. Chắc chắn là tụi nhóc ở trung học đã từng gọi nó như vậy, sử dụng những ngôn từ vô cùng sáng tạo và đầy màu sắc nữa. Có lẽ tụi đó đã đúng. Nhưng nó vẫn không muốn có một đứa con gái đào bới qua rác của nó, bày bừa một đống và thậm chí là có thể làm bản thân bị thương với mấy thứ sắc lẻm mà nó vẫn vô tư ném vào thùng rác.
Nó chỉ muốn Chaeyoung rời đi thôi.
Kể cả nếu như trời có lạnh.
"Cô có áo khoác, đúng không?" Lisa trầm ngâm một chút rồi bất ngờ cất tiếng. Chaeyoung nghiêng đầu, như thể em chuẩn bị trả lời, nhưng nó lập tức tiếp lời. "Không, khoan đã, đừng có trả lời, tôi không quan tâm."
Em lập tức mím chặt môi, quay sang nhìn nó chằm chặp.
Đương nhiên là sự im lặng này lại càng khiến nó cảm thấy khó xử.
"Okay." Lisa nhíu mày, nhìn xuống mớ bòng bong Chaeyoung đã tự tiện vứt xuống sân trước của nó. "Okay, chúng ta có thể thỏa thuận."
"Thỏa thuận?" Chaeyoung lặp lại lời nó, có vẻ tò mò.
"Yeah, tôi làm cái gì đó cho cô và cô làm cái gì đó coi như đáp trả tôi, được không?"
Chaeyoung cắn môi, liếc nhìn chiếc lõi táo rồi lại quay sang nhìn Lisa. "Cậu muốn lấy lại cái này à?"
"Không, cái đấy tôi không cần..." Nó đang bắt đầu hối tiếc lời nói của mình. "Tôi muốn cô ngừng đào bới rác của tôi, nhưng có vẻ điều đó sẽ không xảy ra đâu, phải không?"
Chaeyoung cười tươi, không hề bị xao động.
"Ừ, tôi đã nghĩ vậy mà. Cho nên là, cô được phép lục qua thùng rác của tôi, nhưng cô phải dọn dẹp mớ rác này." Lisa chỉ vào chiếc vỏ chuối đang nằm vô tư bên vệ đường và hộp sữa Nesquik đang hòa mình vào bãi cỏ. "Đừng có xả rác, nó có hại cho môi trường biển hay mấy cái gì đại loại thế. Quan trọng hơn hết là nó ảnh hưởng tới khả năng sinh tồn của bà Kang."
"Cá vàng," Chaeyoung gật đầu hưởng ứng. "Cá vàng, cá voi, cá heo và người cá."
"Ừ, bà ta chắc rơi vào hạng mục hải cẩu..."
Chaeyoung nhíu mày, có lẽ em đang tưởng tượng khuôn mặt của bà Kang ép trên cái thân bóng lẫy của một con hải cẩu. Lisa lắc đầu, cố gắng để cái hình ảnh ấy trôi vào quên lãng. Con người ai cũng có giới hạn chịu đựng.
"Vậy thế nào, thỏa thuận chứ? Dọn chỗ này đi, rồi đi trồng cái cây xoài của cô nhé?"
Chaeyoung gật đầu. "Và ngày mai tớ sẽ quay lại."
Liệu đây là một lời hứa hẹn hay một lời cảnh cáo nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top