18. Một Bước Tiến, Hai Bước Lùi

Chaeyoung bị ốm và Lisa đã hôn em.

Là do mưa. Lisa chắc rằng nó có thể đổ lỗi toàn bộ chuyện này lên mưa. Nó biết rằng dầm mưa sẽ khiến người ta bị ốm. Chaeyoung đã thử làm bạn với cơn mưa nhưng rõ ràng là mưa không thân thiện với em. Lisa không hiểu chuyện đó cho lắm.

Họ dành cả buổi tối dưới màn mưa, Chaeyoung cười khúc khích và khen ngợi những chiếc lá ướt sũng và hào hứng kể với Lisa về cách mà thế giới sẽ chuyển sang màu xanh khi cầu vồng xuất hiện.

Lisa đã yêu điều đó. Nó đã đứng cạnh Chaeyoung và nó đã đợi cầu vồng xuất hiện giữa màn đêm. Cầu vồng không tới nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, bởi vì Chaeyoung đã có ở đó và trong em là tất cả những sắc màu đẹp đẽ mà nó cần nhìn.

Sáng hôm sau, Lisa thức dậy để mang đồ ăn ra cho những con mèo hoang nó biết rằng đang chờ đợi ngoài sân sau. Khi nó rời khỏi giường thì Chaeyoung hẵng còn say ngủ, nhưng Lisa đã sớm nghe thấy những tiếng bước chân khe khẽ đi dọc theo hành lang sau lưng nó.

Kể từ sau lần đầu tiên Lisa đi làm trong khi Chaeyoung đang ngủ, em đã bắt đầu thức giấc ngay lập tức khi cảm nhận thấy Lisa đã di chuyển khỏi giường. Lisa khá chắc rằng đáng ra nó phải cảm thấy tội lỗi, nhưng thật lòng mà nói thì nó cũng chỉ tận hưởng việc em bám theo mình mọi lúc mọi nơi mà thôi.

"Cậu có quen con mèo nào ngoài Joohwang không?" Lisa cúi xuống và đổ thức ăn cho mèo vào trong những chiếc bát nhỏ. Chaeyoung nghiêng người và tựa vào lưng nó.

"Mèo à?" Chaeyoung lặp lại, nhặt một mảnh thức ăn của mèo lên và đăm chiêu. Giọng em nghe hơi lạ và khi Lisa quay sang để nhìn thì Chaeyoung trông có vẻ cũng hơi lạ.

Không phải lạ lùng theo cái cách mà Chaeyoung thích đưa ra những tuyên ngôn thời trang của riêng mình và gắn cái nơ khủng bố đó trên đầu. Chaeyoung trông hơi lạ bởi vì em trông có vẻ mỏng manh. Da em nom hơi nhợt nhạt và khi Chaeyoung ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh nhìn của nó thì trông mắt em đã có nét đỏ. Trước khi Lisa kịp hỏi một điều gì, Chaeyoung đã ngắt lời nó bằng một tiếng hắt xì.

Lisa đơ người lại và Chaeyoung cố gắng nhìn thẳng vào mũi mình bằng cả hai bên mắt với một biểu cảm vừa thất vọng vừa vô tình buồn cười.

"Ổn không thế?" Lisa hỏi, nhìn quanh căn bếp. "Tớ lấy khăn giấy nhé?"

Chaeyoung khịt mũi và đưa tay lên để chùi lại bên dưới bằng cổ tay của chiếc áo em đang mặc. Áo của Lisa.

"Chắc là không rồi," Lisa nhún vai. Khi Chaeyoung cười, âm thanh phát ra khàn rõ rệt và Lisa nhíu mày, đặt tay vuốt dọc theo cổ em.

"Nóng..." Nó lẩm bẩm.

"Ừ," Chaeyoung hưởng ứng. "Nóng bỏng."

"Không phải, cậu - nóng. Da của cậu. Cực ấm. Nóng." Lisa nhanh chóng vươn tay lên để chạm tới má Chaeyoung, da em thực sự rất ấm.

"Ừ," Chaeyoung gật đầu một lần nữa, như thể đó không phải một điều đáng lo ngại vậy.

"Lại đây nào," Lisa sát lại gần em hơn và đặt trán họ tựa vào nhau. Nó có thể cảm nhận hơi thở của Chaeyoung phả trên môi mình. Dù cho Chaeyoung có biết họ đang làm gì hay không thì em có vẻ vẫn tương đối là hài lòng và vui vẻ với khoảng cách bị rút ngắn của họ. "Tớ thấy như vậy trên TV," nó ngây ngốc thú nhận. "Nhưng tớ không biết làm như này có đúng không nữa."

"Tớ thích vậy." Chaeyoung nói, nghiêng đầu để đầu mũi họ chạm vào nhau.

"Vậy là tớ làm đúng rồi." Lisa trêu chọc và làm theo hành động của em. Trán của Chaeyoung nóng rẫy áp vào nó và khi Lisa nhìn vào mắt em thì chúng có vẻ thiếu tập trung, chứ không sắc bén và đầy sức sống như mọi khi.

Chaeyoung ngoan ngoãn cho phép Lisa kéo tay em trở về giường - giường của họ - và Lisa bắt đầu táy máy tay chân, chỉnh lại chiếc gối tới khi trông có vẻ thoải mái và kéo chăn lên che kín lấy Chaeyoung phòng khi em bị lạnh. Chaeyoung dõi theo nó với một cặp mắt khép hờ, mũi đỏ ửng lên trên làn da nhợt nhạt.

Ốm, giống như bất cứ một ai dầm mưa cũng sẽ bị.

Cuối cùng thì Chaeyoung vẫn chỉ là con người.

Lisa chưa từng nghĩ Chaeyoung là không thể bị tổn thương. Nó lo cho Chaeyoung còn nhiều hơn lo cho bản thân mình. Chỉ là, với năng lượng hết sức náo nhiệt của em thì việc nhìn Chaeyoung nằm trên giường cuốn chăn, bị ốm và nhăn mũi liên tục vì khó chịu khiến cho Lisa cảm thấy hơi khó tiếp thu một chút.

Nó không thích điều này.

"Cậu cần gì nữa không?"

"Tớ cần cậu," Chaeyoung đáp lại.

"Tớ." Lisa gãi đầu thiếu chắc chắn. Chẳng còn ai khác trong phòng cả, nó chợt nhận ra, chẳng còn ai khác dành cho Chaeyoung.

Chaeyoung chỉ có Lisa mà thôi.

Em khẽ gật đầu và dụi mặt vào gối, đôi mắt nửa khép nửa mở vẫn đang nhìn theo nó đầy tin tưởng.

"Được thôi," Lisa thả tay xuống và trèo lên giường bên cạnh Chaeyoung.

Không phải là thiếu nghị lực, không phải là thiếu nghị lực, không phải là thiếu nghị lực, Lisa tự nhủ với bản thân mình. Chaeyoung xứng đáng nhận được những thứ em muốn, em đang ốm mà, và Lisa sẽ là loại tri kỷ gì nếu nó không chăm sóc Chaeyoung khi em ốm cơ chứ?

"Gì nữa không?" Lisa hỏi, giọng chỉ ngang với một tiếng thì thầm khi đã sát với gương mặt của Chaeyoung tới vậy. Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi em, nhưng Lisa đã sẵn sàng để làm mọi thứ vì Chaeyoung rồi.

Chaeyoung nhấc đầu lên và nghiêng cằm theo một cách mà Lisa nhìn thấy rõ ràng là đang đòi hỏi một nụ hôn.

Không phải cái đó, Lisa đã có thể nói vậy. Nó có thể chỉ ra cho Chaeyoung rằng một nụ hôn sẽ không chữa được cơn cảm lạnh và cũng chẳng thể khiến em khỏe hơn. Nhưng Chaeyoung vẫn là Chaeyoung, và có thể lắm, sự cưng chiều thực sự sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn.

Vậy nên Lisa đã hôn em.

Nó ôm lấy một bên má mềm mại và nhẹ nhàng nhấn môi nó lên môi Chaeyoung. Lisa không nghĩ về những điều nó không nên làm và những điều thiếu đứng đắn. Nó chỉ nghĩ về một mình Chaeyoung. Chaeyoung trong cuộc đời của nó và Chaeyoung trong vòng tay của nó.

Chỉ tới khi Chaeyoung khẽ phát ra một âm thanh nhỏ từ trong cổ họng và cắn lên môi dưới của nó thì Lisa mới tách ra, tròn mắt khi nhận ra điều mình vừa làm.

"Tớ không..." Lisa lắc đầu, hi vọng có thể lắc trôi luôn cái sự ngu ngốc đã chi phối nó. "Tớ không có ý làm vậy. Tớ không nên..."

Mắt Chaeyoung đảo từ môi nó lên nhìn thẳng vào mắt Lisa. Em chỉ mỉm cười nhẹ, và vì một lý do nào đó, kể cả khi trái tim Lisa đang đập dồn dập theo nhịp đm đm đm thì nó vẫn phần nào cảm thấy bình tĩnh hơn với sự chấp thuận lười biếng của Chaeyoung.

"Cậu tuyệt thật," Chaeyoung khen ngợi mặc cho điều đó vốn không phải sự thật, và trước khi Lisa kịp nói gì thêm thì em đã nằm lại xuống, dụi đầu vào vai nó cho tới khi nó chịu nhích người cho em nằm sát lại hơn, một tay ôm quanh người nó. "Đi ngủ đây," Chaeyoung thông báo, tựa đầu lên ngực Lisa, như thể nó là một chiếc gối ôm mềm mại còn em là một chú mèo nhỏ ngái ngủ vậy.

"Nhưng mà..." Lisa nói, lời biểu tình chết dần trên đầu lưỡi khi nhịp thở của Chaeyoung trở nên đều đều và em chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức.

"Ăn shit rồi..." Nó lẩm bẩm sau một lúc lâu nằm ngửa mặt lên nhìn trần nhà bất động.

Tâm trí nó bắt đầu quay mòng mòng, những suy nghĩ về Chaeyoung và những thứ Chaeyoung muốn, những thứ Lisa muốn, những thứ mà có lẽ cả hai người họ không một ai hiểu. Và Lisa phải là người có trách nhiệm, Lisa không thể lợi dụng em được.

Lisa chưa từng cảm thấy phải có trách nhiệm với bất kì ai trước khi Chaeyoung xuất hiện. Nó đã làm những điều nó thích và chẳng có điều gì là đáng bận tâm cả, không một ai bị ảnh hưởng.

Và giờ thì nó có Chaeyoung.

"Tớ đâu có đòi cậu xuất hiện cơ chứ," Lisa nói, nhẹ nhàng luồn một bàn tay vào mái tóc em. Chaeyoung hậm hực thở ra một hơi, có lẽ là một lời phản đối, và ngón tay em hơi cựa quậy phía trên xương quai xanh của nó.

Lisa đưa tay lên và ôm trọn lấy bàn tay của Chaeyoung vào trong.

----

Chaeyoung đã có kế hoạch cho tất cả mọi thứ.

Lisa đưa em vào nhà để trú mưa và giờ thì họ đang sống cùng nhau.

Lisa cho phép Chaeyoung nằm chung giường một lần và một tuần sau đó thì Chaeyoung đã gác chân lên chân nó và em chơi đùa với tóc mái của Lisa khi họ cùng chìm vào giấc ngủ trên một chiếc giường của cả hai người họ.

Lisa nói cho Chaeyoung tên khai sinh của nó, và rồi đột nhiên nó trở thành Lalice và sau đó là Lalice của tớ.

Nụ hôn này cũng vậy. Một khi Lisa đã nhượng bộ - một sai lầm, mặc dù nó không cảm nhận thấy như vậy - thì quay đầu cũng chẳng còn bờ nữa, và trong đầu Chaeyoung thì có lẽ mọi thứ đi đi theo đúng trật tự của tự nhiên. Lisa có thể nhìn thấy được rõ mồn một, cách mà tâm trí em đang hoạt động sắc sảo, đầy nguy hiểm ẩn giấu sau đôi mắt màu nâu ngây thơ.

"Trái tim của tớ sẽ cô đơn mất," Chaeyoung nắm lấy cổ tay nó và biểu tình khi Lisa đang chuẩn bị đi làm vào sáng hôm sau.

"Trái tim của cậu chỉ phải đợi vài tiếng thôi," Lisa an ủi, cài lại hàng cúc trên chiếc áo sơ mi và gắn bảng tên của nó lên. Chaeyoung thở dài não nề và Lisa mỉm cười nhẫn nại. "Này, lần này cậu sẽ nhớ, đúng không? Tớ không bỏ cậu đâu, tớ sẽ về trước khi trời tối."

Chaeyoung nhíu mày và lon ton đi theo Lisa tới tận cửa trước. "Nếu như cậu không trở về thì sẽ tối mịt và tớ không thể thấy được bầu trời..."

"Tớ sẽ về," Lisa lặp lại, quay sang đối diện với em. Chaeyoung đang nhìn theo nó với đôi mắt mở to lo lắng, và Lisa có thể thấy được sự hoảng loạn đang lớn dần bên trong em. Nó thả tay nắm cửa ra và vỗ lên vai em, một cử chỉ mà nó hi vọng rằng thái độ đủ để dỗ dành nhưng cũng vừa đủ xa cách và "Tớ-hoàn-toàn-không-hề-nghĩ-về-môi-cậu-trên-môi-tớ-đâu". "Tớ sẽ quay lại. Tớ hứa đấy."

Biểu cảm của Chaeyoung sáng lên ngay lập tức. "Cậu hứa," Em thì thầm lặp lại, gật đầu và trao cho Lisa một cái nhìn tin tưởng. "Đúng rồi."

Khi Lisa quay lại để bước ra khỏi cửa, Chaeyoung lại nắm lấy cổ tay nó một lần nữa. "Một nụ hôn cho tớ nhé?" Chaeyoung hỏi với một nụ cười mà rõ ràng là có thể trông sẽ vô cùng câu dẫn nếu như Lisa không biết quá rõ bản tính của em.

Một lần nữa đầu của Lisa lại trống rỗng, nó nhìn em, căng thẳng và Chaeyoung nhìn lại, nhẫn nại chờ đợi.

Lisa đã hi vọng rằng Chaeyoung sẽ quên đi nụ hôn của ngày hôm trước. Chaeyoung quên những thứ khác mà. Em quên số cây họ đã trồng và quên tên của những bức chân dung kia và thậm chí thi thoảng em còn quên luôn cả nơi em đang ở, nơi họ đang sống. Vậy nên không hẳn là thiếu thực tế khi nó hi vọng rằng Chaeyoung sẽ quên béng về nụ hôn đó. Không hẳn là thiếu thực tế, nhưng có lẽ là hơi quá lạc quan.

Như vậy sẽ dễ hơn mà.

"Chaeng," Lisa cẩn trọng mở lời. "Khi mà tớ, ừm..."

"Hôn tớ," Chaeyoung nhanh nhẹn giúp đỡ nó.

Lisa thở dài, và mất luôn chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng. "Ừ, cám ơn cậu, khi tớ làm vậy, đó không phải một việc tớ nên làm. Bạn bè không làm vậy."

"Nhưng cậu làm vậy mà," Chaeyoung chỉ ra. "Vậy nên là có chứ."

Lisa cố gắng ngăn bản thân lại, nhưng nó vẫn cảm thấy yêu mến vô cùng với cái sự cứng đầu của Chaeyoung, với sự lanh lợi và ngọt ngào và chắc chắn và với chính em.

"Tớ đã làm vậy," Lisa miễn cưỡng đồng ý. "Nhưng như vậy là không đúng. Tớ sẽ không làm lại đâu."

"Không," Chaeyoung nói với một ánh mắt bí hiểm và một tông giọng nghịch ngợm. Em lùi lại một bước và thả tay nó ra.

Giữa đường tới quán Blink, Lisa nhận ra rằng Chaeyoung đã coi những lời của nó như một thử thách.

----

Chỉ tới khi Lisa bắt đầu cảnh giác với việc Chaeyoung đang trở nên thân mật hơn, nó mới nhận ra em vốn đã gần gũi như thế nào. Rằng cả hai người họ đã gần gũi như thế nào.

Chaeyoung dính sát lấy Lisa, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh nó, tìm tới Lisa mỗi khi Joohwang biến mất. Em chơi đùa với tóc của Lisa và kéo lên những chiếc áo của Lisa bằng những ngón tay chiếm hữu.

Sau khi Lisa hôn em, Chaeyoung trở nên gần gũi hơn nữa, thân mật hơn, trông đợi nhiều hơn.

Chaeyoung bắt đầu, sử dụng một phong cách độc quyền của Chaeyoung, câu dẫn Lisa.

Em nỗ lực rõ ràng đề nghị những nụ hôn xin chào và tạm biệt khi Lisa đi làm. Em thử nấu ăn cho Lisa - có lẽ Chaeyoung đã học được từ đâu đó rằng bao tử là con đường nhanh nhất tới với trái tim - và khi trò đó thất bại thì Chaeyoung chia sẻ với Lisa những thanh kẹo và vài miếng pizza.

Em mang tới cho Lisa những thứ nhỏ bé mà em tìm thấy, những món quà vô cùng ý nghĩa với Chaeyoung, tới nỗi Lisa cũng không thể ngăn bản thân trân trọng.

Có lẽ Lisa sẽ thực sự bị quyến rũ nếu như Chaeyoung không làm tất cả những điều trên với một sự thích thú trẻ con và sự lơ đễnh mà em làm hầu hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống.

Khi những điều này không có vẻ xi nhê, Chaeyoung chuyển sang sử dụng chiến thuật thiếu minh bạch hơn, nhìn Lisa bằng đôi mắt to tròn nũng nịu nhất và đòi ôm nó gần nhất có thể trong giới hạn của loài người.

Lisa nỗ lực hết sức để tách ra, để ngăn Chaeyoung nghĩ rằng giữa họ có thể xuất hiện một điều mà đơn giản là không thể và sẽ không bao giờ có thể xuất hiện.

Chaeyoung dường như không bắt sóng được tín hiệu của nó.

Lisa tách ra và Chaeyoung tiến lại gần hơn, cứng đầu và không thể bị xê dịch.

Tay Chaeyoung lượn lờ tới những nơi chúng không nên, đầu ngón tay lướt dọc theo cổ Lisa, biến mất dưới lớp vải của áo nó. Lần nào cũng như lần nào, Lisa né tránh cái đụng chạm, nhưng cũng không thể cản Chaeyoung quay lại, càng ngày càng bạo dạn hơn.

Lisa đang ngồi lướt insta trên sofa khi Chaeyoung bước vào, vươn vai ngáp một cái và ngồi thẳng vào lòng nó.

Nó ngay lập tức kéo lấy hông Chaeyoung, không rõ liệu bản thân đang muốn đẩy em ra hay kéo em lại gần hơn, nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì cả. Chaeyoung quay mặt lại đối diện nó, nhìn chằm chằm vào Lisa, chờ đợi.

"Cậu cần tớ," Em khẽ nói. "Cậu không muốn tớ sao?"

"Tớ muốn cậu," Lisa nói, và rồi cảm nhận sự hoảng loạn đang lan tỏa dần trong lồng ngực. "Tớ muốn cậu trèo xuống khỏi người tớ. Xuống đi Chaeng."

Chaeyoung nhướn mày, nghiêng đầu và cười ngả ngớn. Khi Lisa không thể đáp lại, em đưa ngón tay lướt qua xương quai xanh của nó, tay còn lại đặt trên eo Lisa và cắn nhẹ môi dưới.

Nó đơ người một khắc trước khi đẩy tay Chaeyoung ra.

"Tớ không nghĩ cậu biết mình đang làm gì đâu."

"Tớ biết mình đang làm gì," Chaeyoung nói chắc nịch, khiến cho Lisa suýt nữa thì tin lời em nói. "Còn cậu có biết không?"

Lisa lắc đầu bất lực.

Chaeyoung nghiêng người tới để hôn nó và Lisa quay mặt đi.

----

Bài hát của Chaeyoung trên cây đàn của Lisa đang dồn dập tiến tới khúc cao trào, ồn ào và cuồng nhiệt và đầy đam mê. Không thể kiểm soát và không còn gì để bấu víu lại, và Lisa có thể rơi vào trong đó nếu như nó cho phép bản thân mình làm vậy. Nó có thể bị cuốn vào một biển âm nhạc hỗn loạn, cả hai người họ đều có thể.

Họ có thể chìm mất.

Ngón tay của Lisa đơ lại và âm nhạc đột ngột ngắt đi.

----

Chaeyoung không có vẻ bị ảnh hưởng bởi sự từ chối của Lisa. Lisa biết điều đó. Em theo sát Lisa hơn và bấu víu lấy tay áo nó như thể đó là điều duy nhất có thể ngăn Lisa biến mất khỏi bề mặt trái đất. Em quá gần gũi. Họ quá gần gũi với nhau.

Biết điều này là một chuyện. Đối diện với điều này là một chuyện khác.

Họ đang xem The Notebook. Lisa sẵn sàng thừa nhận rằng nó đã dành phân nửa thời lượng phim để liếc màn hình TV và phần còn lại để nhìn Chaeyoung, nhưng đó là bởi vì đây là The Notebook, và nó luôn thích phim hành động hơn.

"Cậu thích phim này," Lisa quan sát, dõi theo cách mà mắt Chaeyoung dán chặt vào màn hình và môi em mấp máy theo lời thoại của nhân vật.

Nó chợt nhận ra, theo một cách nào đó, rằng nữ chính của bộ phim, lú lẫn và hầu như chẳng thể nhớ được điều gì, có một chút hao hao với Chaeyoung. Và người chồng, luôn ở lại bên cạnh cô, vẫn đắm chìm trong tình yêu....

"Sao cậu lại thích bộ phim này?" Lisa cẩn trọng hỏi.

"Đó là chúng ta." Chaeyoung nói, xác minh nỗi sợ của nó và chỉ tới cặp đôi đang hôn nhau trên TV.

"Đó là một cặp đôi đã cưới."

Chaeyoung vui vẻ gật đầu, dường như không nhận ra sự phản đối trong lời nói của nó. "Họ là tri kỷ," em quay sang và nhìn theo Lisa với cùng một sự tập trung mà em đã dành cho bộ phim. "Như chúng ta."

Lisa bất lực lắc đầu. "Chúng ta không như vậy. Chúng ta sẽ không trở thành như vậy... Cậu biết điều đó mà, phải không?"

"Tớ đang đợi," Chaeyoung dễ dàng trả lời. "Bên trong, tâm hồn của cậu yêu của tớ. Tớ chỉ đang đợi cậu thôi."

Oh, Lisa nghĩ.

Nó biết điều này. Tất nhiên là nó đã biết rồi. Nó biết Chaeyoung muốn gì, nó biết Chaeyoung nghĩ rằng em muốn gì.

Nó chỉ mong Chaeyoung bỏ cuộc, để không cần phải nói lời từ chối với em.

Lẽ ra nó nên biết rằng Chaeyoung chẳng bỏ cuộc với điều gì cả.

"Tớ biết cậu đang đợi." Lisa chầm chậm nói. "Nhưng mà, Chaeyoung... một năm nữa, kể từ hôm nay, cậu vẫn sẽ đợi thứ hai tới. Cậu vẫn sẽ đợi cái cây guitar mọc lên. Cậu vẫn sẽ đợi tớ."

Chaeyoung nhìn nó với một ánh mắt nhẫn nại bình tĩnh, như ngầm nói với Lisa rằng em chẳng ngại việc chờ đợi một năm. Chaeyoung sẽ mãi mãi đợi.

Lisa lắc đầu và cố ép từng chữ một thoát ra khỏi chỗ nghẹn trong cổ họng nó. "Sẽ không có gì xảy ra đâu. Cậu vẫn sẽ đợi, nhưng sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả, dù cho cậu có đợi lâu tới mấy."

"Tớ nghĩ là tớ vẫn sẽ đợi thôi," Chaeyoung quyết định.

"Không," Lisa ngồi thẳng dậy đối mặt với em. "Cậu sẽ không đợi. Cậu không nên đợi. Không có gì để cậu chờ đợi cả."

"Có cậu."

"Không," Lisa hạ chốt.

Chaeyoung nhíu mày và dường như không nhận ra rằng đó là quyết định tối thượng của nó. "Tại sao không?"

Lisa có thể trả lời câu hỏi này bằng rất nhiều cách. Rất nhiều lí do, giăng qua lại trong đầu nó như một mạng nhện, liên kết lại với nhau, những suy nghĩ cẩn trọng và chân thực từ tận sâu thẳm phía sau tâm trí.

Nó không nói vậy.

Nó không nói, Tớ không nghĩ rằng cậu thực sự suy nghĩ về những điều cậu làm trước khi cậu quyết định làm chúng.

Nó không nói, Tớ không nghĩ cậu có thể tự chăm sóc bản thân mình.

Nó không nói, Tớ muốn là người chăm sóc cho cậu.

Nó không nói, Làm sao tớ có thể chăm sóc cậu nếu như tớ đang lợi dụng cậu được?

Nó chỉ nói, "Đó là con người của cậu, Chaeyoung. Tớ không thể."

Lisa không nghĩ rằng Chaeyoung sẽ coi trọng lời này cho lắm. Chaeyoung luôn cho phép mọi lời bình luận từ những người khác rơi ngoài tai, và Lisa không nghĩ tới việc sẽ làm em tổn thương, mà chỉ nghĩ tới việc bảo vệ em khỏi bản thân mình mà thôi.

"Tớ làm sao?" Chaeyoung hỏi, nhíu mày tò mò.

"Cậu nhảy cùng với cây vét bột và cậu nói chuyện như mật mã vậy." Tớ muốn nhảy cùng cậu. Tớ nghĩ tớ đang học được ngôn ngữ của cậu. "Tớ không thể ở cùng cậu và trở thành người như cậu muốn được."

"Nhưng cậu đang ở cùng tớ đấy chứ," Chaeyoung phản bác lại, hệt như em vẫn luôn phản bác nó từ khi họ gặp nhau.

Không thể tiếp tục như thế này được, Chaeyoung sáp lại gần hơn và Lisa đẩy em ra. Không thể tiếp tục được, bởi vì nỗ lực của nó để tách xa em cũng có giới hạn. Dần dần, dần dần nó biết nó cũng sẽ bỏ qua, để thấy Chaeyoung cười, để ôm Chaeyoung vào tay và để giữ Chaeyoung lại mãi mãi, để nó chẳng bao giờ phải cô đơn, chẳng bao giờ phải thiếu vắng em nữa.

Vậy nên Chaeyoung phải ngừng tra hỏi nó đi, nếu không thì...

Lisa đã nghe nói rằng chúng ta sẽ làm tổn thương những người mà ta yêu thương nhất. Nó tự hỏi liệu điều này có nghĩa là nó yêu Chaeyoung hay không.

"Tớ sẽ không bao giờ trở thành như vậy với cậu được, Chaeyoung." Nó lặp lại một lần nữa, hít một hơi và ước rằng nó không phải hoàn thiện câu nói này. "Tớ hứa đấy."

"...Cậu hứa?" Chaeyoung khẽ nhắc lại. Trông em như vừa bị bóp nghẹt, nét bất ngờ hiện rõ trên gương mặt, như thể Lisa vừa mới phá vỡ một sự tin tưởng mỏng manh mà em đã tự nguyện đặt vào tay nó. Lisa không thể chịu được cái hình ảnh này, nhưng nó cũng không thể quay mặt đi.

"Tớ hứa." Nó nói và nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần ướt vì nước mắt của Chaeyoung. Lisa nghĩ rằng có lẽ đây là điều khó khăn nhất mà nó từng phải làm, khó hơn cả nhìn chiếc quan tài hạ vào lòng đất sau lễ tang của Ngoại.

Chaeyoung không khóc. Lisa không biết nó sẽ làm gì nếu như em khóc. Có lẽ nó sẽ rút lại toàn bộ lời vừa nói ra.

Chaeyoung quay lưng và im lặng bước ra khỏi phòng khách, giống như em đã bỏ đi trước khi chuyển về cùng Lisa, khi em chỉ đơn giản là ghé thăm và bỏ đi không một lời, khi mà Lisa chưa hề biết liệu em có quay lại hay không, khi mà nó chỉ có thể hi vọng.

Lisa nghĩ, có lẽ, đây là kết thúc rồi. Kết thúc của câu chuyện về tri kỷ của Chaeyoung và kết thúc của Lalice và kết thúc của những ánh nhìn ấm áp và những cái đụng chạm nhẹ nhàng của Chaeyoung.

Đây là điều nó đã muốn.

Sự thành công này cảm giác như một thất bại kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: